ĐOẢN VĂN
Cơn gió đêm thổi qua, là khói bếp sau chạng vạng. Mạnh Tử Khôn và Hoa Thần Vũ vừa tản bộ xong, tựa vào lan can ven đường đón gió. Mạnh Tử Khôn nhìn chằm chằm Hoa Thần Vũ hồi lâu, cuối cùng không nhịn được từ đằng sau cọ cọ, ôm chặt lấy anh, càng ôm càng chặt, cằm đặt trên vai anh, quay sang khuyên nhỏ bên tai sượt sượt.
Hoa Thần Vũ có chút khó chịu ỡm ờ: "Dây nịt em đeo cộm cộm vào anh!".
Mạnh Tử Khôn ngẩn người vài giây, sau đó cười híp cả mắt, dán sát vào gò má Hoa Thần Vũ.
"Hoa Hoa ca anh thật thơm. Quần vận động của em có dây nịt sao?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top