TÌNH ĐẦU
Trời vào hè, cái nắng oi ả, cái nắng bỏng rát làm cả thành phố như rực lửa. Tiểu Tiêu gương mặt dưới chiéc mũ lưỡi trai bị ánh nắng táp vào ửng đỏ, đôi mắt hơi nheo lại bởi cái nắng gắt nhưng vẫn lộ rõ sự phấn khởi, háo hức ở gương mặt. Anh trên chiếc xe đạp phấn khởi chạy thật nhanh. Mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng trên môi anh lại nở nụ cưòi hạnh phúc.
Tiểu Tiêu thiếu niên 18 với sự non nớt, sự tự tin lại đang đắm chìm với tình yêu đầu của anh. Tình yêu tuổi 18, tình yêu đầu của anh thật đẹp. Tình yêu ấy như nụ hồng ngày qua ngày dần nở, đỏ rực tỏa hương nơi rừng hoa. Nhưng nụ hồng khi đỏ rực tỏa hương rồi đến lúc cũng phải tàn, tình yêu đầu cũng như vậy sao?
Tiểu Tiêu dừng xe trước cửa tiệm cà phê nhỏ, dựng xe nơi góc hiên. Anh chỉnh lại quần áo rồi nở nụ cười mãn nguyện. Đẩy nhẹ cámh cửa kính, tiếng chuông cửa kjex vang " Keng..keng..keng" tiếng chuông như đánh thức tình yêu vậy đi vào đáy lòng rồi dậy sóng. Tiểu Tiêu đưa mắt nhìn bắt trọn được hình bóng của người ấy. Ánh mắt khẽ dậy sóng, nụ cười in đậm trên môi. Bước chân nhanh đến góc quán nơi có bóng hình ấy.
Mạc Kha lựa chọn một chỗ ngồi hơi khuất ở quán, khá yên tĩnh. Tay lật từng trang sách lặng lẽ ngồi đọc. Bàn tay mềm mại ấm áp bịt cả hai mắt anh lại, làm anh có chút giật mình nhưng rất nhanh anh đặt quyển sách xuống bàn, môi nở nụ cười. " Đoán đi ai đây " Tiểu Tiêu hai tay bịt lấy mắt Mạc Kha giọng nói vui vẻ hỏi. Mạc Kha đưa tay nắm lấy đôi bàn tay trên mắt, hơi dùng sức kéo Tiểu Tiêu tới. Tiểu Tiêu hơi bất ngờ chân loạn choạng người nhào lên vừa vẹn với vòng tay mạnh mẽ kìa rồi nằm gọn trong lòng Mạc Khoa. " Đừng đùa nữa " giọng anh hơi khàn, trầm thấp nhưng lại đi vào nơi sâu thẩm của người nằm trong lòng. Tiểu Tiêu bỉu môi, mặt có chút hờn dỗi " con người anh vô vị thật " giọng nói có vẻ trách móc nhưng lại có phần yêu thương. Tiểu Tiêu đẩy Mạc Kha ra thẳng người ngồi dậy, đi đến ngồi xuống đối mặt. Mạc Khoa hmm mpojt tiếng tỏ vẽ vô tội rồi gọi nước. " Một cà phê đá và một ép đào ". Gọi nước xong ánh mắt nhìn Tiểu Tiêu, im lặng. Tiểu Tiêu có vẻ không hài lòng " Em cũng muốn cà phê đá. Sao lại gọi ép đào chứ " người nhoài tới cầm lấy quyển sách trên bàn, ngó ngiêng xem xét. " Trời nóng thế này nên uống ép đào " giọng Mạc Kha nhàn nhạt nhưng lại đong đầy sự cưng chiều. Tiểu Tiêu thẳng tay ném quyển sách trên tay vào lòng người đối diện " làm bộ làm tịch, chẳng phải anh uống cà phê đó sao?" Người nhân viên bưng nước lên ánh mắt nhìn không rời người con trai ngồi ngược ánh nắng. Mặt cô gái nhân viên ửng đỏ vội lấy che quay đi. Tiểu Tiêu thu trọn vẻ mặt của cô gái vào mắt, đôi mày cau lại, lườm người con trai đối diện cầm ly ép đào hút một hơi.
Mạc Kha nhìn vẻ mặt ghen tuông như con mèo xù lông nhe vuốt của Tiểu Tiêu, khóe môi cong lên một đường cong vút hận không thể cong hơn nữa. Tiểu Tiêu nhìn thấy anh cười tức đến lộn cả ruột gan " Còn cười anh có tin em cắt mặt anh ra rồi giấu đi không hả?" Nụ cười Mạc Kha lại thêm đậm " Cho em tất cả đấy, gương mặt, cơ thể, trái tim này cho em hết " Anh đưa tay véo má Tiểu Tiêu đầy sủng nịch. Cái má của Tiểu Tiêu vì nắng đã hồng hồng cộng thêm cái véo của Mạc Kha nhìn không khác quả đào. Tiểu Tiêu đưa tay xoa xoa cái má ra vẻ tội nghiệp không khác gì chú mèo nhỏ đang làm nũng với chủ.
Mạc Kha lớn hơn Tiểu Tiêu 2 tuổi là đàn anh đại học của Tiểu Tiêu. Tiểu Tiêu có đam mê với nước hoa nên theo học khoa hóa, Mạc Kha lại là trợ giang khoa hóa. Là đàn anh và là trợ giảng Mạc Kha nhận việc giúp các đàn em năm nhất tìm hiểu và hội nhập. Tiểu Tiêu dáng người có chút nhỏ bé nhưng lại rất tự tin lanh lợi, Tiểu Tiêu làm quen bạn học hay môi trường học rất nhanh nên. Mạc Kha về gương mặt hay vóc dáng đều rất áp đảo, vì thế lúc hướng dẫn các cô gái năm nhất đều vay quanh anh, Tiểu Tiêu vì vóc dáng cao to rắn chắc và gương mặt cả nam lẫn nữ đều ca ngợi hơn nữa vì trình độ học hay của anh rất giỏi nên cũng hâm mộ anh. Tiểu Tiêu vì nhà ở quê, bố mẹ đều mất sớm nên khi học ở lại KTX trường. Tiền học và trợ cấp đều nhờ vào cậu mợ ở quê nên Tiểu Tiêu rất cố gắng làm thêm tiết kiệm chi tiêu. Mạc Kha lại rất khá giả khi bố là Thị Trưởng, nhưng vì hai bố con không hợp Mạc Kha dọn ở riêng không thường xuyên liên lạc gia đình.
Hôm ấy trời mưa to, vì không xem dự báo thời tiết nên Tiểu Tiêu không đem theo ô, đành đứng dưới hiên trường trú mưa. Mạc Kha từ trường ra bắt gặp thân người có chút nhỏ bé co ro đứng dưới hiên, trong lòng lại trào lên một cảm xúc khó tả. Mạc Kha trước này như biển khơi sóng yên gió lặng, các cô gái trong trường tỏ tình với anh đếm không đủ trên 10 đầu ngón tay. Nhưng trước nay anh vẫn chưa đồng ý hẹn hò một ai. Thế mà lúc này khi anh gặp cậu con trai ấy mà sóng gió xao động.
Tiểu Tiêu nằm trên giương lăn lóc, mất ngủ. Cả đầu cứ mờ màng về hình ảnh người con trai, gương mặt nghiêng góc cạnh mang chút trầm lặng lạnh lùng dưới tán ô. Gương mặt chỉ nhìn ở góc 90° đã khiến con tim loạn nhịp, trong đầu Tiểu Tiêu cứ quay mòng mòng hình ảnh ấy, đến mãi đường chân trời ửng đỏ mới chợp mắt. Từ hôm mưa ấy Mạc Kha và Tiểu Tiêu thần thiết hơn, hai người thường xuyên trò chuyện, ăn cơm chung dần dần tình cảm một nảy nở.
Đên ấy là buổi tiệc đầu năm của các đàn em năm nhất, Tiểu Tiêu có chút quá chén nên Mạc Kha đưa Tiểu Tiêu về. Trên đường Tiểu Tiêu như chú mèo con mới lớn chạy nhảy, nét mặt vui tươi như đóa hoa chớm nở. Có chút men nên gương mặt Tiểu Tiêu hơn ửng đỏ, mắt hơi mà màng, bước chân loạng choạng. " Anh có bạn gái chưa?" Tiểu Tiêu đôi mắt chớp chớp đứng cách Mạc Kha 5 bước chân, lên tiếng. " Chưa " Mạc Kha dứt khoát không chần chừ trả lời, bước chân bước đến nhanh choàng tay, ôm eo người trước mắt " Say rồi đừng chạy nhảy lung tung nữa" Tiểu Tiêu cả người như dán chặt vào Mạc Kha, men rượu vào dường như làm Tiểu Tiêu mất kiểm soát cộng thêm câu trả lời chưa ấy của Mạc Kha mà cậu bạo dạn nhón chân hôn vào má Mạc Kha một cái " Chụt..." " Em thích anh " ánh mắt Tiểu Tiêu nhìn thẳng vào Mạc Kha một cách trực diện đầy khẳng định. Mạc Kha vì cái hôn mà đầy ngở ngàng lại tiếp tục vì câu nói thẳng thắng của Tiểu Tiêu mà cả người như sóng vỗ mạnh. Mạc Kha mạnh mẽ áp môi Tiểu Tiêu một cách bất ngờ, cạy mở nêm nếm đôi môi một cách cuồn bạo triền miên, sau một lúc lưu luyến mới rời đi. " Anh cũng thích em " giọng Mạc Kha trầm ổn đầy yêu thương, Mạc Kha đặt lên trán Tiểu Tiêu một nụ hôn khẳng định hai người bắt đầu yêu nhau.
Dưới màn đêm bóng hai người con trai kéo dài dưới mặt đất, trên đầu đầy một bầu trời sao. Ánh trăng tỏa sáng như chứng minh tình yêu của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top