#1

Tôi đơn phương anh 3 năm...
Khá lâu nhỉ?
Nhưng thời gian chẳng khiến tôi dừng lại, nó càng trôi đi, tình cảm tôi dành cho anh chưa hề có dấu hiệu đạt tới điểm dừng.

Tôi yêu anh. Bỏ ra cả thanh xuân của mình, cũng chỉ để chờ một ngày nào đó anh đáp lại tôi.
Nhưng tại sao? Chờ lâu như vậy, anh vẫn ko trả lời?
Đơn giản, ko phải là vì anh ko yêu tôi.
Mà là,....
Anh ko thể yêu tôi.
Tôi và anh là anh em họ, cùng huyết thống. Sao có thể yêu nhau?

Tôi biết.... Nhưng tại sao tôi lại đi ảo tưởng cơ chứ?! Tôi vẫn an ủi bản thân, nghĩ là anh sẽ để tâm tới tôi, dù chỉ một chút...

Cái ngày tôi đi xét nghiệm ADN, họ nói rằng tôi và anh ko phải anh em.
Tôi vui lắm.
Ngay lập tức chạy đến chỗ của anh. Sẽ nói hết cho anh biết tâm tư của mình lâu nay.

" Xin lỗi, tôi ko yêu kẻ ko có cha mẹ. Danh dự của tôi, tôi cũng phải giữ"
Anh chỉ vứt một câu lạnh tanh như vậy rồi bước đi...
Tôi chẳng biết anh đi đâu, chỉ nhớ đã gặp anh ở sân bay...

Ba mẹ cũ của tôi đã làm đơn nhận nuôi tôi. Đến tận cùng vẫn muốn tốt với tôi. Họ thực tốt... Đã vậy còn an ủi tôi.
Dù là con nuôi, tôi vẫn cảm thấy tình thương của cha mẹ. Nhưng như vậy, thì được cái gì cơ chứ...?!

Rất nhiều năm đã trôi qua...
Tôi đã 23 tuổi, còn độc thân...
Bản thân cũng ko biết rằng tại sao. Mà chắc cũng ko phải là chờ anh...
Haish.... Tôi cứ tự an ủi bản thân kiểu như vậy suốt. Chắc tôi quen rồi...

A.... Tuyết rơi kìa...!

Tuyết thực đẹp... Như anh vậy...
Tôi rất thích tuyết. Chẳng phải là vì cái vẻ trắng ngần của nó, xôm xốp, bông bông...
Mà là vì...
Cái ngày tôi nhận ra mình thích anh, cũng là ngày tuyết rơi nhiều như thế này. Tuyết làm tôi gợi nhớ tới anh, nhớ tới kỉ niệm đẹp giữa tôi và anh....

Bước trên con phố tấp nập, trên khoé môi ai cũng có nụ cười.
Mà sao tôi lại ko? Chắc tôi làm mất nó rồi... Ha...
Ở gần như khắp chốn, tôi lạc giữa môi hôn của các cặp tình nhân... Mùa đông năm nay có vẻ ko ấm được như những năm ấy...

Lê bước trên con đường đá lạnh lẽo, đưa mắt nhìn về phía xa xăm, chẳng hiểu vì sao...

" Ai... Ai kia...? "

Trước mắt tôi, thân ảnh quen thuộc nào đó bỗng đập vào mắt.
Bờ vai rộng và cao ấy, ...vóc người ấy, ....ánh mắt ấm áp ấy...

Là..... anh?!

Ko thể! Anh đã đi xa rồi!
Anh bảo anh rất ghét Vân Xuyến, nơi nào tôi đi qua, anh ấy sẽ ko muốn đến!
Nước mắt tôi sao lại rơi nữa rồi...
Trời lạnh buốt, nước mắt ấm nóng. Hỏi xem đây là loại cảm xúc gì chứ...

Anh hình như đi cùng với ai đó. Một cô gái đẹp, phải nói là rất đẹp
Chắc là bạn gái anh... Hay là vợ cũng nên.
Trông họ có vẻ thật đẹp đôi...

Tôi có lẽ nên ngừng mong đợi đi thôi. Tập quên ai đó cũng dễ mà.
Chúc anh hạnh phúc...!

Sau ngày hôm đó, tôi vẫn vui vẻ với mọi người, công việc và bản thân. Cũng có gặp anh ở trên phố kha khá lần. Đều cố gắng lơ đi.
Những lần đầu có hơi quặn lòng một chút, nhưng lần sau đều dễ dàng bước qua.

Ha... Chắc tôi quên được anh rồi...

Hai năm sau đó...

Ba mẹ cũ của tôi mất cách đây 5 tháng.
Thực buồn... Trong đám tang, tôi ko hề rớt lấy một giọt nước mắt.
Tại sao vậy?

Một ngày kia gặp anh trên phố, như thói quen lại đi ngang qua anh.
Anh bỗng dưng quay lại trước mặt tôi, còn nói yêu tôi, nói nhớ tôi...!?

Hàng ngàn cảm xúc trào dâng trong lòng... Tôi khó xử quá! Phải làm sao đây???
Tôi nói mình cần thời gian, anh lại bảo cần ngay lập tức trả lời.
Phải làm thế nào đây???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh