T or D
T or D là một trò chơi rất thú vị...
Nói thật hay mạo hiểm...
Cuối buổi học, dãy phòng học không còn một bóng người. Chỉ có tôi và cậu ấy - Từ Vương Nam. Tôi lén lút đuổi theo cậu ấy để... Đưa cho cậu ấy bức thư tình thôi 💌 💌.
- Ơ! Chạy đâu mất rồi... Nhanh thật! - Tôi ngó xung quanh chẳng thấy Vương Nam đâu nữa.
Định ra về thì đằng sau có tiếng ho khan nhẹ, là Vương Nam.
- Cậu bớt trẻ con đi! Tớ không cần cậu " mạo hiểm ".- Vương Nam quay lưng bỏ đi.
- Cậu không xem à?! Xem đi... - tôi đuổi theo nhõng nhẽo
Vâng... Đó là do tôi chơi T or D. Chọn D và phải viết thư tỏ tình một người. Có lẽ đối với Vương Nam đó chỉ là trò chơi nhưng đối với tôi... nó là thật lòng.
Từ Vương Nam- anh em tốt của tôi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, cùng nhau đùa nghịch.
" Thanh mai trúc mã"," môn đăng hộ đối" ... là những câu mà mọi người hay nói về chúng tôi.
T or D là trò chơi đã theo chúng tôi từ nhỏ đến lớn nhưng chưa bao giờ Vương Nam chọn nói thật. Chúng tôi đã từng gắn bó với nhau như hình với bóng, không gì là không thể không nói ra.
-----
Tôi: Cậu chọn đi
Vương Nam: mạo hiểm
Tôi: ừm...vậy cậu cõng tớ từ đây ra cổng trường đi
Vương Nam: đổi đi
Tôi: no no no
Thế là Vương Nam cõng tôi đi
-----
Vương Nam: chọn đi
Tôi: mạo hiểm
Vương Nam: đến tỏ tình bạn kia đi / chỉ tay về phía 1 bạn đang đi /
Tôi: không phải chứ?!
Tôi: tớ thích cậu!
Bạn học: đơ tập 1
Tôi: làm bạn trai tớ nhé!
Bạn học: đơ tập 2
Tôi quay đầu bỏ đi. Ngại chết mất...
-----.....và còn rất nhiều lần như thế nữa.
Nhưng mà gần đây tôi phát hiện giữa chúng tôi có cái gì đó rất lạ. Vương Nam, hình như cậu ấy đang cố giữ khoảng cách với tôi. Cũng không giống như trước đây hay chọc ghẹo tôi, cùng tôi đi học, cùng làm bài tập, cùng chơi T or D,.... Mỗi lần tôi gọi, cậu ấy lại dửng dưng như không.
" Cậu ấy rốt cuộc đã bị làm sao?! "
- Lại đi theo tớ à?! - Vương Nam quay đi nói
- Chuyện là... Thì vừa thấy cậu ngồi một mình ở đây nên đến xem sao.. Lần này... là nói thật hay mạo hiểm?!
- Nói thật
Có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Vương Nam chọn nói thật. Tôi hỏi:
-Sao gần đây tớ thấy cậu cứ tránh mặt tớ thế?..
- Ừm... Dạo gần đây chỉ cần nhìn thấy cậu là tớ cảm thấy rất choáng...
- Tại sao thế?!
- Chẳng sao cả! - Vương Nam đứng dậy bỏ đi
- Từ Vương Nam! Có phải cậu ghét tớ rồi không?
Vương Nam quay người lại đến cạnh tôi nói:
- Ghét cậu?! Đúng. Vì cậu có một đôi mắt rất đẹp, một mái tóc mềm mượt, một khuôn miệng biết nói chuyện vui.
-.....
- Tình yêu đầu làm tớ cảm thấy choáng váng không biết làm thế nào?!
Lúc đó, thật sự tôi rất vui, tôi nở một nụ cười tươi:
- Lần này... Là nói thật à?!
- Không! Là mạo hiểm.. Hàng ngày, tớ chỉ có thể đem tình cảm của mình giấu trong một câu nói đùa, giấu trong mỗi lần chọc ghẹo cậu. Bởi vì như vậy, ít nhất cũng không đánh mất cậu, đánh mất tình bạn này.
-.....
- Nhưng tớ nhận ra tớ ngày càng thích cậu, tình cảm đó tràn ra khỏi tim tớ mất rồi. Vậy nên...
- Cậu quyết định mạo hiểm một lần. Lần mạo hiểm lớn nhất cuộc đời tớ!
- Ừm... Nói không chừng sẽ thắng cậu!
- Cậu thắng tớ rồi mà! Tớ cũng thích cậu!
Hai rặng mây hồng không biết từ đâu kéo đến ngự trị trên gò mà của cả tôi và Vương Nam.
Tình yêu có lẽ từ đây sẽ được bắt đầu. T or D trò chơi của chúng tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top