Kẹo chanh
- Đã 7h 15' rồi! Sao cậu ấy còn chưa đến?!
Thói quen... Một thói quen hàng ngày của tôi: đứng dưới gốc cây này đợi cậu ấy đạp xe đi học mỗi ngày.
Tôi thực sự tâm đắc câu nói: " cảm giác thích thầm một người giống như vị của một chiếc kẹo chanh. " Đúng vậy, nó chua chua ngọt ngọt, giống như cảm giác hiện tại của tôi dành cho cậu ấy.
--- một tháng trước ---
Tôi đang đi trên con đường này để đến trường, tay cầm một chiếc kẹo chanh ( tôi thích vị của nó ).
- Á! - Tôi kêu lên một tiếng khi có một chiếc xe đạp quệt nhẹ vào mình.
- Xin lỗi nhé! Bạn học... - Giọng nói nhẹ nhàng cất lên kèm theo một nụ cười mỉm khiến trái tim nhỏ bé của tôi lỡ mất một nhịp.
- Không... Không sao! - tôi nói
Sau đó, cậu ấy tiếp tục đạp xe đi. Tôi cũng tiếp tục bước đi, trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ... Ngày hôm đó thật sự rất đẹp.
Kể từ hôm đó, ngày nào tôi cũng đứng đợi cậu ấy ở nơi mà tôi đã gặp cậu ấy lần đầu. Tôi luôn nấp sau một gốc cây, tay cầm chiếc kẹo chanh nhỏ bé, kiên nhẫn chờ đợi đến khi nào gặp được mới thôi. Tôi đã vô thức coi đó là một nhiệm vụ cần được thực hiện. Và tôi đã đựng tất cả những chiếc kẹo chanh đó vào trong một cái hộp.
" Hôm nay cậu ấy mặc áo phông trắng rất đẹp. "
" Hôm nay cậu ấy mặc đồ thể thao rất ngầu!! "
Mỗi ngày trôi qua như thế, đối với tôi cũng có thể coi là hạnh phúc...
- Đã 7h15' rồi! Sao cậu ấy còn chưa đến?!
Sợ muộn học nên tôi không dám đợi thêm nữa. Tôi bước ra từ đằng sau gốc cây đi xuống đường, hơi buồn một chút. Tay nắm chặt chiếc kẹo chanh.
- Chào buổi sáng! Bạn học!
Từ đằng sau vọng lên tiếng nói rồi nhanh chóng vụt qua. Là cậu ấy.
" Cậu ấy nói chuyện với mình "
Không thể diễn tả được lúc đó tôi vui như thế nào... Một rặng mây hồng thoáng xuất hiện trên gương mặt tôi khiến tôi bất chợt cảm thấy nóng bừng.
Khoảnh khắc đó đã khiến tôi nảy sinh một ý nghĩ: " tỏ tình "
Và tôi quyết định sẽ tỏ tình cậu ấy bằng hộp kẹo chanh của mình.
Hôm nay, tôi vẫn đợi cậu ấy những không nép mình sau gốc cây nữa mà ngồi ở ghế đá đợi cậu. Đúng, tôi không cần phải lén lút nữa...
Nâng niu trong tay hộp kẹo chanh tôi mỉm cười với chính bản thân mình.
Và tôi đã gặp cậu ấy. Hôm nay cậu ấy không đạp xe. Cậu ấy đi bộ... Tay trong tay cùng với một cô gái. Hai người cười nói rất vui vẻ
Tôi sững sờ đứng đó, cảm giác thật tệ. Nó khiến tôi thấy tim mình dường như bị bóp chặt, cảm thấy khó thở nữa.
" Thì ra cậu ấy đã có bạn gái! "
Mọi thứ kết thúc...Nên dừng lại ở đây thôi. Tôi mở hộp lấy ra một chiếc kẹo chanh, bóc ra ăn. Sau đó cất hộp kẹo vào trong balo. Tiếp tục đến trường...
Thanh xuân là vậy mà! Sẽ luôn có những lần bỏ lỡ. Sẽ luôn có những lần nhịp tim đi lạc, những nỗi sầu và sự chờ đợi... Sẽ không bao giờ bị thời gian xóa bỏ.
Trong mùa hè ấy tôi đã từng thích một người con trai. Đợi chờ một ngày để được gặp cậu ấy. Gom góp từng chiếc kẹo để tặng cho cậu ấy...
Chua hay ngọt... Cũng đều trở thành khoảng thời gian lắng đọng lòng người nhất, khó quên nhất của tuổi thanh xuân
----------------------------------------------
Nếu ai hỏi tôi: " Yêu thầm có vị như thế nào ?! " Tôi sẽ mỉm cười mà trả lời rằng: " Yêu thầm chính là vị của kẹo chanh. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top