Hạc giấy
Anh - Trịnh Khải Duy và cô - Lâm Quỳnh Giao là bạn từ nhỏ của nhau. Lên đến Đại học, có thể nói hòa cặp đôi đẹp nhất trường, khiến bao người ghen tỵ. Quan hệ giữa hai bên gia đình họ cũng rất tốt, định chờ hai người tốt nghiệp Đại Học sẽ làm lễ cưới.
Năm cuối Đại học, anh đã hoàn thành xuất sắc đề án hợp tác với các sinh viên Mĩ. Ngay sau đó, anh được trao một xuất du học ở Mĩ. Cơ hội tốt hiếm có nên anh không nghĩ ngợi mà nhận ngay.
Quỳnh Giao cô buồn lắm! Cô cứ nghĩ là sắp được ở bên anh vậy mà... Anh lại đi du học 5 năm.
- Anh sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe, học tập thật tốt nha! Em sẽ đợi anh!
- Ừm... Em cũng vậy nha!
Cô chia tay anh trong nước mắt, cố nở nụ cười thật tươi để tạm biệt anh.
Máy bay cất cánh, anh đã đi thật rồi...
Cô ở đây trong nỗi nhớ anh vô hạn. Mỗi ngày cô đều gấp một con hạc giấy với những lời nhắn nhủ ghi bên trong.
" Em nhớ anh lắm! "
" Anh đi được 1 tháng rồi! Bên đó trời lạnh nhớ phải mặc áo ấm đấy! "
" Nhanh thật! Vậy là chúng ta xa nhau 1 năm rồi đó! Không biết anh thế nào rồi! "
" Em nhớ anh! Ba năm rồi đó... Thời gian ơi! Trôi nhanh chút đi... "
.... Và rất nhiều nữa
5 năm sau..
5 năm. Không dài cũng không ngắn nhưng nó đủ để thay đổi nhiều thứ thậm chí cả lòng người. Gần 2000 con hạc giấy màu trắng, có con đã ngả màu vì năm tháng,.. vẫn được đặt trong cái bình thủy tinh rất đẹp. Nó là nhân chứng cho sự chờ đợi của một người con gái. Cô háo hức, mong chờ ngày anh trở về.
--- Sân bay ---
Cô và gia đình anh đứng đợi anh ở trước sân bay. Mọi người nhanh chóng tìm thấy anh trong dòng người đông đúc. Anh của bây giờ chín chắn hơn rất nhiều, gương mặt vẫn đẹp nguyên vẹn nhưng toát lên một vẻ nghiêm nghị hơn một chút....Nhưng anh không về một mình, bên cạnh anh lúc này là một người con gái. Đẹp!...
Anh tiến đến bên cô và bố mẹ:
- Con chào bố mẹ! Chào Quỳnh Giao!...
Mọi người ai cũng ôm anh một cái, riêng cô cô nghĩ mình không nên làm vậy...
- Anh trai! Để em xách đồ cho.. - cô nói
Hai tiếng " anh trai " cất lên xé tan trái tim cô. Nhưng cô còn biết gọi anh như thế nào đây khi đứng trước cô gái này?! Cô chỉ muốn gom góp lại chút thân mật cuối cùng thôi...
Tối hôm đó, nhà anh tổ chức tiệc, mời cả nhà cô đến dự. Giữa bữa tiệc anh mới đứng dậy nói:
- Thưa bố mẹ và mọi người! Con xin giới thiệu đây là bạn gái con. Cô ấy cũng là du học sinh, tên là Kiều Bích Vy. - Anh giới thiệu cô gái đó với mọi người.
Không khí có chút gượng gạo nhưng lấy lại sự cân bằng lúc đầu ngay. Giờ cô mới để ý kĩ cô gái đó. Bích Vy mặc một chiếc váy trắng rất đẹp, không quá lộng lẫy nhưng tôn lên vẻ trong sáng thùy mị. Gương mặt cô thon nhỏ, hàng lông mi cong, đôi mắt đen tròn,..môi cô hồng tự nhiên. Tóm lại là một sắc đẹp có chừng mực, đẹp ưa nhìn, một vẻ đẹp thanh cao, trang nhã,...
Quỳnh Giao cố kìm nén cảm xúc của mình nhưng không thể. Hai chữ "bạn gái" như tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt cô khiến cô đau lắm... Cô xin phép ra ngoài.
Cô chạy ra ngoài khóc thật to, gió thổi làm gò má cô bỏng rát. Bỗng có tiếng nói sau lưng, là anh:
- Anh xin lỗi em! Anh thật sự yêu cô ấy!
- Anh đi đi! Tôi không cần anh thương hại. Vốn dĩ ngay từ đầu có lẽ anh đã không hề yêu tôi!
- Anh xin lỗi! Nhưng có lẽ em đã nói đúng! Chỉ khi gặp cô ấy, anh mới biết thế nào là nhịp tim đập hỗn loạn. Cô ấy thực sự đã cuốn hút anh.
-....-Cô khóc nhiều hơn
- Anh biết em đã đợi anh suốt năm năm qua! Em vẫn còn trẻ, hãy tìm một tình yêu mới đi! Anh biết em chắc chắn sẽ hạnh phúc...
- Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa! Anh đi đi, để tôi yên!
Anh không nói lời nào lặng lẽ rời đi. Cô ở lại giữa một không gian rộng lớn chỉ có tiếng gió và tiếng khóc hòa vào với nhau, chỉ có mình cô, cô cảm nhận được sự cô đơn đến tột cùng...
Mấy tháng sau, lễ cưới giữa anh và Bích Vy được diễn ra. Mọi người ai cũng tiếc cho cô nhưng những chuyện của quá khứ thì hãy để cho nó mãi là quá khứ đi... Ai nấy đều chúc phúc cho hai người họ.
Quỳnh Giao, cô không tham dự lễ cưới đó, cô lên máy bay và đến một nơi thật xa, có lẽ sẽ không quay lại. Cô muốn quên hết mọi chuyện. Bố mẹ cô biết cô rất đau lòng nên cũng đồng ý cho cô đi. Trước khi đi cô nhờ mẹ chuẩn bị quà cưới hộ cô kèm theo một lọ thủy tinh dành riêng cho anh.
Sau buổi lễ, anh nhận lọ hạc giấy của cô từ mẹ cô kèm theo một tấm thiệp nhỏ:
" Lọ hạc giấy này là em gấp trong suốt năm năm qua. Em gấp để khi nào anh về sẽ tặng anh nhưng chưa có cơ hội. Bây giờ mới đưa anh được. Tất cả đều là hạc trắng cả chỉ có hai con duy nhất em mới gấp hai hôm trước. Con màu xanh là em tặng anh, con màu đỏ em tặng cho Bích Vy. Còn 1999 con còn lại, anh giữ hộ em, em tặng cho bản thân em, tặng cho sự chờ đợi vô ích của em. Coi như là một sự đền bù vậy. Anh không cần phải cảm thấy áy náy nữa. Coi như chưa có gì xảy ra vậy, coi như chưa từng yêu anh. Chúc anh hạnh phúc! Bên cạnh Bích Vy em tin anh sẽ thật sự hạnh phúc... "
Anh nhìn lên bầu trời cao, thầm cảm ơn cô! Anh biết mình nợ cô rất nhiều thứ, sau này có duyện gặp lại anh nhất định sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ cô hết mình để bù đắp lại những mất mát mà cô đã phải chịu đựng.
Anh đến bên cạnh Bích Vy ôm cô vào lòng, nhanh chóng tìm lại được sự thanh thản:
- Quỳnh Giao chúc chúng ta hạnh phúc đấy, em ạ!
- Vâng! Em mong cô ấy gặp được một người đàn ông tốt yêu cô ấy mãi mãi. Em tin trên thế giới này tất sẽ có người như vậy, cô ấy sẽ sớm gặp được thôi!
----------------------------------Hết 🙂----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top