Đoản ngắn

Đoản 1:
Cô 10 tuổi, anh 15 tuổi. Cô nói:
- sau này anh phải chăm sóc em cả đời đấy nhé!
- Em cứ nói thẳng ra là muốn đi ăn đi còn bày đặt này nọ..

Cô 15 tuổi, anh 20 tuổi. Cô nói:
- Sau này anh phải cưới em đấy nhé!
- Lại muốn đi ăn nữa hả?! Rồi. Ăn gì anh đãi...

Cô 20 tuổi, anh 25 tuổi. Cô nói:
- Em thích anh!
- Tháng này lại hết tiền đúng không? Muốn sang nhà anh ăn chực thì nói luôn đi, anh không thấy phiền đâu!

Khi cô 25 tuổi, do một vài lý do mà bố mẹ bắt cô cưới một người đàn ông 40 tuổi.

Trước đám cưới một tháng, cô đến gặp anh khóc lóc nói:
- Tháng sau em cưới rồi! Chắc sẽ không được gặp anh thường xuyện nữa...
- Yên tâm! Anh sẽ không để em cưới ông ta đâu! Em ăn bám anh từ nhỏ, cũng có thể coi là anh đã nuôi em. Bây giờ anh phải lấy lại chứ! Đồ ngốc!
***************
Đoản 2:
Trong tất cả các môn học, cô thích học Lý nhất. Lí do thích học à?! Rấ đơn giản. Bởi vì...

Thầy dạy Lý rất đẹp trai..

Trong giờ của anh, cô giơ tay phát biểu rất tích cực. Phương châm của cô là " biết cũng giơ tay, không biết cũng phải giơ tay, sống chết đều phải giơ tay"
Chỉ mong thầy chú ý đến mình.

Hôm nay, khi anh vừa bước vào lớp, cô đã giơ tay xung phong lên bảng trả bài.

" em nào! "- anh đưa tay về phía cô.

Cô đứng dậy nở một nụ cười tươi không thấy mặt trời luôn

" Biết tôi hỏi gì không mà giơ tay "- anh nhìn cô, đuôi mắt thấp thoáng ý cười.

" Dạ?!... Cái này... "- cô ấp úng.

" Giờ em trả lời đi, em có thích tôi không?! "

"...."- Mây hồng ở đâu bay đến đậu lại trên gò má của cô.
*****************
Đoản 3:
Cô và anh học cùng lớp với nhau.

Anh là lớp trưởng siêu soái học lại giỏi. Được rất nhiều nữ sinh thầm thương trộm nhớ.. Còn cô là một học sinh bình thường hơn cả bình thường, chỉ hơi ít nói một chút.

Cô hiền nên thi thoảng vẫn bị bắt nạt. Lý do là cô ngồi cùng bàn với anh. Mỗi lần như thế, anh lại đến an ủi, quan tâm cô. Cô nói:

" Cậu yên tâm, tôi không có bị làm sao đâu. Vậy nên không cần cậu thương hại hay quan tâm, mất công tôi laij bị người khác ghét "

" Yên tâm, cậu không có ai ghét đâu! Tôi có thể đảm bảo với cậu"

Suốt mấy năm qua, anh vẫn quan tâm cô. Cô cũng trở nên mạnh mẽ hơn chút.

Ngày chia tay cuối cấp, cô lấy hết can đảm nói với anh:
" Hình như tôi thích cậu! "
Anh mỉm cười, nâng cằm cô lên, hôn nhẹ rồi thả ra nói:
" Bao năm qua cuối cùng em cũng chịu đổ anh rồi! "
**************
Đoản 4:
- Này! Em thích anh!

Câu nói mà cô thốt ra được cô huy động toàn bộ can đảm và độ dày của da mặt.

Cô thích anh ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt, khi đó anh chuyể đến cạnh nhà cô ở. Và cô thích nhất là lúc anh bảo vệ cô mỗi khi cô bị bắt nạt.

Nhưng càng lớn anh càng lạnh lùng với cô hơn, anh không còn bảo vệ cô nữa, anh chú tâm vào việc học.

Anh đẹp trai lại học giỏi nữa vậy nên có không ít bạn nữ theo đuổi. Khiến cô nung nấu ý chí muốn giành lại anh.

Cô đã tỏ tình anh rất nhiều lần. Nhưng... Lần nào cũng bị anh từ chối.

Cô quyết định sẽ tỏ tình anh lần cuối. Nếu anh từ chối, cô sẽ không bám theo anh nữa.

Anh nói:
" Không được! "

Không quá ngạc nhiên, đây không phải lần đầu anh từ chối cô. Một, hai, ba... giọt nước mắt lăn xuống. Cô vừa khóc vừa chạy đi. Nhưng anh đã kịp giữ cô lại, dịu dàng nói:
" Khóc cái gì cơ chứ! Nín đi. Lần nào em cũng tỏ tìn anh trước, khó chịu lắm! Lần này để anh tỏ tình em trước có được không? "

"...."
Anh ôm lấy cô vào lòng, xoa đầu nói:
" Anh thích em! Đồ ngốc! "
***************
                                                    ^•^_^•^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top