Nếu như tôi thích cậu?(4)
Về tới nhà cô liền xuống xe đi thẳng vào nhà bỏ mặc ai kia đang thầm than khóc lóc trong lòng.
"Đại nhân chờ nô tài với"
Cô cà lơ phớt phơ đi thẳng vào nhà. Ba chân bốn cẳng chạy theo nhưng không kịp rồi. Rầm. Tiếng đóng cửa vang lên.
Một giọng lạnh lùng vang lên
"Đêm nay ngủ ngoài hè đi"
"Bà xã à, anh sai rồi"
"...."
"Đại nhân đại lượng không chấp nhất tiểu nhân"
"...."
"Vợ ơi, mở cửa cho anh đi"
"Không"
"Nô tài xin lỗi, đại nhân mở cửa cho tiểu nhân đi"
"Cút"
Xác định rồi nhé, đêm nay anh phải ngủ ngoài hè. À mà khoan! Nếu cô không mở thì anh sẽ tự mở vậy. Đưa tay lấy chiếc chìa khóa sơ cua được cất dưới thảm nhà lên. Anh hớn hở cầm lên và đưa vào ổ khóa thì cánh cửa đột nhiên mở ra
"Bà xã anh biết em không bỏ anh mà. Vẫn là em thương anh nhất"
Trong khi ai đó đang hớn hở vui mừng thì một cái gối và chiếc chăn mỏng bay từ cửa ra rơi xuống chân anh
"Quên mất, nay đại nhân đã gọi người đến thay ổ khóa rồi đừng phí công cạy cửa. Ngoan ngoãn ngủ ngoài này đi"
Niềm vui chưa kịp nở mà đã lụi tàn. Thiên đường chưa được ở bao lâu lại rớt xuống đất. Tâm trạng hơn chó cắn này của anh ai thấu đây!!! Cửa lại đóng lần hai.
"Vợ à, anh sai rồi!"
"..."
"Vợ à, đừng bỏ anh lại đây anh sợ ma lắm"
"..."
"Vợ à, con milu nó nhìn anh ghê lắm mau cứu anh, anh sợ"
"..."
"Vợ à, có con kia nó muốn híp dâm à không nó muốn mang trong mình giọt máu của anh kìa. Cứu anh đi. Anh sợ lắm"
"..."
"Vợ à, chỉ mình em mới mang trong mình giọt máu của anh thôi. Anh không muốn người khác đâu" - giọng ủy khuất vang lên
"..."
"Em không ra là anh sẽ cho nó mang giọt máu của anh đấy!"
"..."
"Anh làm thật đấy"
"..."
'Tức chết bà rồi. Anh dám đi thử xem. Bà cho anh là hòa thượng luôn' ai đó đang máu dồn não sắp phát hỏa cho hay.
"Anh làm thật đấy. Không đùa đâu"
Rầm cánh cửa được mở ra một cách không thể nhẹ nhàng hơn được
"Anh dám đi với con đó xem bà đây xử đẹp không? Có cho anh đi tu luôn?"
Cô đạp cửa xông ra. Lửa giận ngùn ngụt bốc lên.
Thấy vậy ai đó đang mở cờ trong bụng chạy đến
"Gọi đứa con gái đó đâu gọi ra đây gặp bà"
"Em nói gì vậy? Có đứa con gái nào đâu?
"Anh còn dám bao che cho tình nhân bé nhỏ à. Được lắm xem bà băm vằm nó ra đây"
" Vợ à bình tĩnh. Nãy giờ không có ai hết có mình anh thôi"
"Lại còn nói xạo. Gọi cái con muốn mang trong mình giọt máu của anh ra đây"
"Hahaha" anh ôm bụng cười bò ra
"Cười?"
"Em ghen à? Kia, nó kia kìa"
Vừa nói anh vừa chỉ vào mấy con muỗi đang bẹp dí dưới nền nhà
"Vợ à anh biết em thương anh mà nhưng em đâu cần ghe với muỗi đâu"
Anh lại lăn ra cười mà không để í ba vạch đen đang nổi trên trán cô.
"Anh giỏi lắm dám lừa tôi, mau lăn đi cho khuất mắt bà"
"Em muốn lăn trên giường à vợ?"
"..."
"Em muốn mang giọt máu của anh à?"
"..."
Anh ôm vai cô đi thong thả đi vào nhà
"Nào liền đi lăn nào"
Định mệnh. Thằng cha này lúc nào cúng lầy được và nào cô cũng không nói lại được hắn.
Vừa vào đến phòng ngủ anh đấy cô vào rồi tiện tay chốt cửa lại bỏ khóa vào túi.
"Anh khóa cửa làm gì"
"Lăn lộn"
"Sao lại không bật điện?"
"Lăn không cần bật"
"Không được qua đây"
"Lăn qua liền nè vợ ơi"
Anh vừa đi đến cô liền giơ chân lên tung một quyền karatedo ra. Nhưng không đá trúng anh mà còn bị anh bắt được kéo mạnh về phía trước. Khỏi cần nói kết quả là cô đã nằm gọn trên giường.
Chưa kịp ngồi dậy một thân hìng to lớn áp lên người cô
"Định chạy sao? Không phải em bảo anh lăn đến sao giờ còn phủi mông bỏ đi?
Vừa nói anh vừa trói hai tay cô lại.
"Khốn kiếp. Thả ra. Tiểu nhân bỉ ổi"
"Ừ, tiểu nhân trên giường"
"Vô lại"
"Trên giường vô lại"
"..."
"Nói xong chưa? Xong rồi thì lăn thôi. Để xem em chửi được đến lúc nào? Còn dọa anh nữa thì mai khỏi đi làm"
Chậc chậc con cừu này vẫn dễ dụ như ngày nào, sói xám đang tự mãn trong lòng. Sói đếm ngược: 3...2...1...
"Ông xã em sai rồi sẽ không dọa anh nữa, sẽ không cho anh vào nhà nữa. Tha cho em"
Con sư tử khi nãy với con cừu này là một à?
"Muộn rồi, không kịp đâu"
Và kết quả là đếm đó cừu con bị sói xám ăn sạch sẽ không chừa mẩu nào.
Sáng hôm sau, cô tỉnh lại toàn thân ê ẩm. Bước xuống giường cũng khó khăn nói gì đến việc đi làm.
"Ôn thần chết tiệt. Vi Tiểu Bảo khốn khiếp. Đồ sói xám đáng chết"
"Vừa nói gì thế vợ yêu?"
Cô rùng mình quay lại thấy anh đang ngồi trên ghế sopha.
"Hình như vẫn khỏe lắm. Vẫn chửi người được. Vậy tối nay lăn thêm vài vòng nhé bấy bì"
Cô xanh mặt vội nằm xuống
"Giờ ốm rồi"
"Vậy nghỉ ngơi cho tốt tẩm bổ cho khỏe để tối lăn cho mau khỏe"
"..."
Tên ôn thần này vẫn vậy. Miệng lưỡi cô vẫn thua hắn. Đúng là tên siêu cấp lầy.
"Hài. Cừu vẫn là cừu. Sói vẫn là sói. Và sói luôn là người chấp nhận hy sinh để ăn cừu"
Anh nói với giọng oán than và bước ra khỏi phòng. Trong khi cô vẫn ngẩn người chưa hiểu gì.
Một lúc sau, cô mới tiêu hóa được vấn đề và đúc kết được kinh nghiệm: cho dù cừu có khôn ngoan thế nào thì vẫn bại dưới tay của sói già và sập cái bẫy được bày ra từ trước.
Cuộc đời thật bất công mà! Từ nay cừu phải ngoan và tỉnh táo để tránh bị sói ăn như vậy.
Sói: cừu vẫn hoàn cừu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top