Nếu như tôi thích cậu?(3)


Anh xoay mặt cô lại đối diện mặt anh. Hai chóp mũi chạm nhau. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Từ từ hôn nhẹ lên chóp mũi cô.

Người ta hôn trên mũi là thể hiện tâm trạng vui vẻ. Anh đang vui sao? Cô tự hỏi.

"Ngoan, không quậy nữa! Anh xin lỗi! Đáng lẽ lời nói đó phải là anh nói. Bây giờ anh trịnh trọng nói với em: Anh yêu em. Làm người yêu anh nhá"

Cô ngẩn người ra. Anh vừa nói yêu cơ à? Anh vừa mới tỏ tình cô à? ( đây là đâu? Tôi là ai? Tưởng tượng ra chị đang ngơ ngác như kia í)

Bỗng anh lấy tay ấn đầu cô một cái

"Gật đầu xem như đồng í rồi nhá. Từ giờ em là của anh"(Đệt. Tự biên tự diễn. Anh xoay con nhà người ta như chong chóng í. Nhưng mà em thích😂)

"Đồng í cái em gái nhà cậu à, cậu đi mà tìm Giang iu dấu của cậu đi. Hừ"

"Giang?"

"Này đừng chơi trò mất trí?"

"Haha. Em đây gọi là ngây thơ hay ngu ngốc đây. Haha"

"Không được cười"

"Sao em lại đáng yêu như vậy chứ, Nguyễn Thanh Giang?"

"..."

"Không phải em cũng tên là Giang sao hử. Haha. Em cute chết mất!"

Đậu xanh rau má. Tại sao cô lại quên mình cũng tên là Giang cơ chứ.Đúng là tùnh yêu làm mờ lí trí mà, xấu hổ chết mất. Ai bảo trùng tên làm gì rồi tự mình ăn giấm của mình. Ai đó cứu tôi với!

"Em là tự mình ăn giấm của mình sao?haha"

"Không được cười! Tôi cấm cậu cười!"

"Được được anh không cười nữa! Ngốc ạ! Anh yêu em, yêu em, rất rất yêu em"

"Em yêu anh! Yêu anh từ lâu rồi!"



3 năm sau

Con cừu non ngày nào giờ đã thành một con nhím nhiều gai và sói xám ngày xưa bây giờ đã thành một chú cún con hiền lành dễ thương nhưng vẫn lầy lội và lẻo mẻo như xưa.

Tại sao lại thay đổi như vậy ư? Là vì cô! Đúng khi cô ghen thì không cần biết trời cao đất rộng là gì nhé!

Chuyện là thế này:

"Trong một buổi họp mặt trong quán bar. Anh cùng các bạn uống rượu nói chuyện rôm rả.

"Nào, uống đi không say không về"

Một cậu bạn rót rượu cho anh bảo.

"Không được, đại nhân đang ở nhà chờ tao. Tao không say được"

"Haha chưa lấy về mà đã nưng như nưng trứng rồi kìa" - một cậu bạn khác lên tiếng

"Hừ. Các mày cứ thử đi rồi biết. Bình thường là một chú cừu non nhưng ẩn nấp bên trong là một sư tử đấy"

"Mày nhát vợ à. Haha"

"Ai bảo nào?"

Anh ngà ngà say đáp.

"Tao nói một là một hai là hai. Tao bảo trời mưa cô ấy dám gọi trời nắng ư? Vợ là để phụ vụ mình chứ không phải mình hầu..."

Chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói quen thuộc đến nỗi không thể nào quen hơn vang lên

"Ông xã à, đi về thôi. Anh say rồi về rồi em 'hầu hạ anh' nhá"

Phụt. Ngụm rượu vừa được uống vào liền được phun ra sạch sẽ.

"Ấy bà xã đại nhân em đến từ bao giờ vậy?"

Anh hốt hoảng hỏi cô

"Vừa đủ để nghe thấy những thứ cần nghe và những cái không nên nghe"

Thôi xong. Tiêu đời anh rồi. Cừu con lần này đã tiến hóa thành sư tử thành công. Ba sáu kế chuồn là thượng sách.
Nhưng ông trời  đâu cho anh cơ hội

"Ông xã về thôi. Về  để em hầu hạ anh chứ"

Anh ngoan ngoãn đi theo cô về bỏ mặc mọi tiếng cười haha sau lưng.

Trách ai bây giờ? Cũng tại anh mà. Rượu vào lời ra. Ok bây giờ anh đang đi nộp mạng. Hỡi thần linh trên cao hãy ban phước lành cho con amen! Anh thầm cầu phúc cho mình.

Anh ngoan ngoãn leo lên xe ngồi.

Sầm. Cô đóng cửa xe không thương tiếc.

"Đại nhân, tiểu nhân biết lỗi rồi"

"Anh có lỗi gì sao" - cô mặt lạnh hỏi

Vậy nhé lần này chọc giận con sư tử này rồi. Phải tính cách mới được. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ được cái gì cả. Đành phải ứng chiến thôi.

"Ông xã à định ứng chiến sao? Cũng được, lâu rồi không được đánh nhau cái đai đen karatedo cũng lâu không dùng"

Tội lỗi tại sao anh lại quên mất cô là dân vĩ cơ chứ? Lại còn đai đen nữa chứ? Trách ai đây? Là do anh chứ ai. Ai bảo ngày trước anh bắt nạt cô nhiều rồi để con mèo này hóa giận đi học võ để chống lại anh chứ.

Tại sao ông trời lại bất công thế. Anh học hết 3 năm mới được đai đen mà cô chỉ thời gian ngắn ╭(╯^╰)╮。
Bất công quá bất công. Rồi giờ chỉ còn cách dỗ ngọt thôi.

Về tới nhà cô liền xuống xe đi thẳng vào nhà bỏ mặc ai kia đang thầm than khóc lóc trong lòng.

"Đại nhân chờ nô tài với"

Cô cà lơ phớt phơ đi thẳng vào nhà. Ba chân bốn cẳng chạy theo nhưng không kịp rồi. Rầm. Tiếng đóng cửa vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top