Nếu như tôi thích cậu?(2)

Xin phép đổi ngôi ạ:

"Tôi" sẽ thành "cô"

"Cậu" sẽ thành "anh"

---------------

Dù cô có lạnh nhạt với anh như thế nhưng anh vẫn vậy. Vẫn ân cần quan tâm đến cô. Nhiều khi cô tránh xa anh thì anh chỉ mỉm cười rồi quay đi vậy thôi.

Vẫn rủ cô đi học.

Vẫn mua đồ ăn sáng cho cô.

Vẫn ibox cho cô, vẫn nhắc cô làm bài tập, vẫn chúc cô ngủ ngon...

Vẫn lặng lẽ đi sau cô mỗi khi tan học.

Cô biết chứ, cậu vẫn vậy! Vẫn như ngày nào. Mọi thứ không thay đổi: anh vẫn coi cô là bạn thân.

Anh cứ như vậy thì sao cô chịu được! Điên mất thôi! Cô không kìm chế được bản thân nữa rồi!

Cô quyết định rồi: Cô sẽ nói!

Nói hết tất cả những điều cô giấu bấy lâu.

Nói hết tâm tư tình cảm của mình cho anh biết.

Nói hết bao sự buồn phiền trong lòng.

Dù không thành nhưng cô với anh vẫn là bạn đúng không?

Vậy nhé!

Ngày mai cô tỏ tình với anh...

****

Sáng hôm sau..

Sao nay cô lại cảm giác thời gian trôi qua chậm thế nhỉ? Là do cô căng thẳng hay là chưa dứt được?

5 tiết học trôi qua, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Cô trầm mặc ngồi đó. Anh cũng vậy, lặng im một chỗ

"Ra sân bóng với tao đi" - anh lên tiếng phá vỡ sự lặng im ấy

"Được, liền đi"

Cô và anh cùng nhau đi xuống sân bóng. Đi về phía gốc bằng lăng quen thuộc.

"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu"

" Tôi có chuyện muốn nói"

Cô và anh đồng thanh lên tiếng!

"Trước khi cậu hỏi tôi thì tôi muốn nói cho cậu biết 1 việc mà tôi chôn sâu tận đáy lòng mình. Rất lâu rất lâu rồi!" - cô cướp lời trước

"Hả?"

"Tôi thích cậu"

"Tôi có nghe nhầm không?" - anh nhíu mày ngạc nhiên

"Không là thật. Tôi thích cậu. Thích cậu rất lâu rất lâu rồi"

"Từ bao giờ?"

"Từ lần đầu tiên gặp cậu! Lần đầu gặp cậu tôi đã bị say nắng vì nụ cười tươi ấy. Khi biết được học chung với cậu tôi vui lắm. Ngày ngày được gặp cậu, nghe giọng cậu nói, nhìn thấy cậu cười, ngồi kế bên cậu, ăn đồ cậu mua, ngày ngày cùng nhau đi học thì tôi vui lắm. Cũng không biết từ bao giờ mà cái thích ấy nó lớn dần lớn dần. Khi nghe cậu bảo muốn tỏ tình con Giang thì tôi đau lắm. Nhưng vì vậy tôi mới phát hiện ra tôi đã yêu cậu mất rồi! Tôi dằn vặt buồn chán nhường nào."

" Thế nên mới lạnh nhạt với tôi. Đã vậy lại còn không ăn đồ tôi mua, không rep ibox của tôi, bắt tôi mỗi sáng chờ cậu đi học. Cậu nói xem tôi phải phạt cậu thế nào đây, hử?"

Cô ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống. Từng câu từng chữ anh nói như xoáy vào tim cô từng đợt.

"Nhưng tôi quyết định rồi. Tôi sẽ không tiếp tục thích cậu nữa!"

"Cái gì? Nói lại lần nữa xem nào?"

Tại sao cô lại nghe thấy mùi uy hiếp ở đây nhỉ. Đã thế anh còn hạ thấp giọng nữa chứ!

"Tôi không tiếp tục thích cậu nữa"

"Cậu to gan lắm"

Anh bước dần về phía cô. Anh bước 1 bước cô lùi 1 bước cho đến khi lưng cô hoàn toàn dựa vào cây

"Để xem tôi trừng cậu như thế nào?"

"..."

"Muốn chuộc lỗi không"

Tôi tròn xoe mắt nhìn vội gật đầu. Ai biết được cái tên này bình thường hiền thế mà giờ lại lạnh lùng đáng sợ vậy chứ.

"Vậy nói theo tôi: Tôi sai rồi"

"Tôi sai rồi"

"Tôi không nên làm vậy"

"Tôi không nên làm vậy"

"Không nên giấu cậu mọi chuyện"

"Không nên giấu cậu mọi chuyện"

"Từ giờ sẽ không vậy nữa"

"Từ giờ sẽ không vậy nữa"

" Tôi hứa từ giờ về sau tôi chỉ thích cậu"

" Tôi hứa từ giờ về sau tôi chỉ thích cậu"

"Mãi mãi thích cậu"

"Mãi mãi thích cậu"

"Cậu cho phép tôi thích cậu được không?"

"Cậu cho phép tôi thích cậu được không?"

"Được, tôi cho phép.Xem ra tôi lại phải từ bi hi xả rồi hazz. Tạm chấp nhận làm bạn trai cậu. Cậu thấy tôi có từ bi không?" - anh hớn hở mà trêu trọc cô

"Ể cái gì vậy"

Cô cảm thấy sai sai. Sai quá sai rồi!

"Cậu nói gì vậy? Tạm chấp nhận làm bạn trai tôi là í gì?" - tôi ngu ngơ hỏi lại.

"Không phải cậu vừa tỏ tình tôi đấy à?"

1 giây

2 giây

3 giây

Khi tôi đang ngây ngốc thì anh lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái rồi giọng nói quen thuộc vang lên. Và giọng nói đấy chính là giọng của cô.

"Tôi sai rồi"

"..."

"Tôi không nên làm vậy"

"..."

"Không nên giấu cậu mọi chuyện"

"..."

"Từ giờ sẽ không vậy nữa"

"..."

" Tôi hứa từ giờ về sau tôi chỉ thích cậu"

"..."

"Mãi mãi thích cậu"

"..."

"Cậu cho phép tôi thích cậu được không?"

"..."

Thôi xong rồi nhá! Cô sập bẫy anh rồi nhá. Nhưng khi cô nhận ra thì đã muộn rồi!

Bỉ ổi!

Vô liêm sỉ!

Mặt dày!

Cô tức giận thầm chửi anh!

Trong khi cô đang bốc hỏa thì ai kia lại vui vẻ vì thành quả to lớn. Nhìn cô lúc giận mặt ửng hồng hồng chỉ một câu thôi: đáng yêu thật!

"Sao hử? Người xin lỗi là cậu. Người tỏ tình cũng là cậu. Quan trọng hơn người xin tôi cũng là cậu. Tôi đáp ứng cậu mà nhìn cậu như không vui nhỉ?"

"Fuck! Dám lừa tôi à! Cậu chết chắc. Lại còn dùng app xóa đi giọng nói của mình. Vô liêm sỉ. Mặt dày"

"Ngoan anh thương! Không mặt dày thì sao mới nghe được câu em thích tôi?" - nhìn cô xù lông thì anh lại muốn trọc cô. Ừ chọc cô cũng vui đấy chứ.

"Yên tâm đi anh sẽ khôbg nói cho ai biết em vừa tỏ tình anh đâu"

"Tôi giết cậu"

Nghe thế, anh khúm núm co người lại tỏ vẻ sợ hãi

"Em nỡ giết phu quân sao?"

"Phu quân? Còn dám nói vậy sao xem tôi đánh cậu như thế nào đây"

Cô chưa kịp tiến lên đánh anh thì anh đã chạy đến ôm cô vào lòng giam cô vào thân cây bằng lăng và còn chọc cô một câu

"Mau lên mau đến đây 'giết' anh đi. Mau tiến đến 'đánh' anh đi."

"...."

"Em muốn tìm cảm giác mới nên 'giết' anh tại đây à?"

"...."

"Nếu vậy thì tới luôn đi. Mau đến 'giết' anh đi"

"..."

Anh à, anh mặt dày quá rồi! Trong khi anh đang hớn hở vui vẻ thế kia thì mặt cô lại đen xạm lại như đít nồi!

Tại sao trước kia cô không biết anh lầy lội như vậy chứ?

A a a chết mất!

Anh xoay mặt cô lại đối diện mặt anh. Hai chóp mũi chạm nhau. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Từ từ hôn nhẹ lên chóp mũi cô.

Người ta hôn trên mũi là thể hiện tâm trạng vui vẻ. Anh đang vui sao? Cô tự hỏi.

"Ngoan, không quậy nữa! Anh xin lỗi! Đáng lẽ lời nói đó phải là anh nói. Bây giờ anh trịnh trọng nói với em: Anh yêu em. Làm người yêu anh nhá"

Cô ngẩn người ra. Anh vừa nói yêu cơ à? Anh vừa mới tỏ tình cô à? ( đây là đâu? Tôi là ai? Tưởng tượng ra chị đang ngơ ngác như kia í)

Bỗng anh lấy tay ấn đầu cô một cái

"Gật đầu xem như đồng í rồi nhá. Từ giờ em là của anh"(Đệt. Tự biên tự diễn. Anh xoay con nhà người ta như chong chóng í. Nhưng mà em thích😂)






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top