Đoản:Xin lỗi!!!(4)

Tại sao lại như  vậy???

Anh từ từ nhắm mắt lại....

Mọi kí ức như lùa về trong tâm trí anh....

Một nụ cười rạng rỡ, một ánh mắt tràn ngập hạnh phúc trên khuôn mặt rạnh ngời xinh đẹp xuất hiện trước mắt anh.....

Từng câu nói dịu dàng thể hiện sự quan tâm ân cần chu đáo vang vẳng  bên tai anh.....

Rồi hình dáng cô tất bật chăm lo từng bữa ăn cho anh. Lúc đó nhìn cô thật vui vẻ hạnh phúc biết bao....

Tất cả hiện lên trong tâm trí anh một cách rất rõ ràng!

Không biết tại sao anh lại nhớ rõ đến vậy như khắc sâu vào tâm trí của anh!

Nhưng nụ cười ấy, ánh mắt ấy, sự quan tâm ấy, niềm vui vẻ hạnh phúc ấy anh đã vụt mất rồi....

Anh đã đáp trả bằng sự thờ ơ lạnh nhạt. Thậm trí anh còn hận cô. Tìm mọi cách dằn vặt hành hạ cô bắt cô trả giá cho lỗi lầm của mình gây ra trong quá khứ....

Tại sao anh lại nhẫn tâm như vậy?

Anh sai rồi.....

Anh hối hận lắm rồi....

Anh không thể mất cô được....

Anh phải giữ cô ở lại....

Đúng giữ cô lại không thể để vụt mất cô được....

Không thể....không thể mất được...

Anh quay người chạy thật nhanh ra ngoài. Lục tìm hình dáng quen thuộc trên con phố.

Cô đâu rồi? Lúc  này anh rất sợ. Sợ không tìm thấy cô. Sợ cô bỏ anh đi và anh không tìm được cô. Anh cố chạy thật nhanh thật nhanh...

Rẽ qua con đường cuối phố đập vào mắt anh là hình bóng nhỏ bé đang đi trên đường. Cái hình bóng kia nhỏ bé biết bao chỉ cần một cơn gió mạnh thổi vào là sẽ đổ xuống vậy.Cái hình bóng kia không biết từ bao giờ đã ăn sâu vào tâm trí anh.

Không chần chừ 1 giây nào. Anh chạy về phía cô, ôm cô từ phía sau thật chặt như sợ cô lại vụt mất.

"Xin lỗi. Thật xin lỗi em. Là anh không tốt..."

Một mình cô bước đi trên phố thật cô đơn và buồn tủi. Cố gắng không cho nước mắt rơi mà không kìm được. Trong lúc hoảng hốt thì một giọng nói trầm mất quen thuộc vang lên bên tai cô.

Là anh....

Cô ngỡ ngàng quay lại thì đúng là anh rồi. Người mà cô yêu say đắm bấy lâu nay đang đứng trước mặt cô. Ghì chặt cô vào lòng. Không kiềm được mà đôi vai gầy của cô run lên từng cơn.

Thấy cô run rẩy anh càng ôm cô chặt hơn như muốn khắc cô vào sâu xương tủy của mình. Để cô hòa vào làm một với anh. Để anh chở che cho cô và chuộc lại những lỗi lầm xưa.

Anh cúi xuống giơ tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má cao của cô. Sao cô lại gầy như vầy chứ?

"Không biết từ bao giờ mà hình bóng của em đã in sâu vào tâm trí anh. Không biết từ bao giờ mà anh lại nhớ rõ ràng mọi cử chỉ hàng động đến nụ cười, ánh mắt của em như vậy. Khi em  bỏ đi, anh thật sự hối hận và rất sợ. Anh trách mình sao không nhận ra những điều đó sớm hơn để bây giờ mất đi lại nuối tiếc. Anh sợ mất em. Rất sợ"

Cô ngạc nhiên ngứa nhìn anh.

"Từ giây phút đó anh phát hiện anh đã yêu em rồi. Có thể cho anh cơ hội được không?"

" Anh...anh... em không nghe lầm chứ?"

"Không lầm đâu nhóc ạ! Anh yêu em"

Nói xong anh cúi xuống hôn cô một nụ hôn sâu.

Nụ hôn thay lời anh muốn nói: Anh yêu em...

Nụ hôn như khẳng định anh sẽ bên cô cả đời....

"Em yêu anh. Rất lâu rất lâu rồi"

"Anh biết. Để chuộc lỗi của mình anh sẽ giành cả cuộc đời sau này của mình để yêu em, bên em mãi mãi không lìa xa"

Cô nở nụ cười thật tươi tràn ngập hạnh phúc vui vẻ.

"Giờ về nhà thôi nhóc"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top