#47
Kéttttt....
Tiếng két của phanh xe vang lên thật chói tai.
"Giám đốc, hình như xe của ta đụng vào một cô gái"
" Xuống xe xem."
Anh mở cửa bước xuống thấy cô đang từ từ bò dậy.
"Đứng lại, con ranh con kia"
Một người đàn ông trung niên vừa hét vừa chạy đến. Một tay túm tóc cô một tay cầm roi quất vào người cô. Mặc cho người đàn ông kia đáng mạnh tay cỡ nào thì cô vẫn không kêu la hay cầu xin một tiếng. Cô không sợ hãi mà còn trừng mắt nhìn người đang đánh mình
" Con ranh này mày trừng mắt với tao à. Tao đã bỏ tiền ra mua mày về, nuôi ăn nuôi mặc mà mày cứng đầu. Cứng đầu này. Cứng đầy này"
Ông ta quất từng roi lên người cô ngày càng mạnh hơn. Từng vết roi hằn lên da tứa máu. Cái áo màu trắng giờ đã loang lổ máu.
Ai đi qua cũng phát run người và cảm thấy đáng thương cho cô nhưng không một ai lên tiếng giúp cô.
Anh nhíu mày nhìn cô. Đúng là một cô gái ngoan cố. Rất cứng đầu khó bảo. Nhưng anh lại thích sự quật cường đó.
"Dừng tay." Một giọng nói trầm ổn không mang theo một tia cảm xúc nào vang lên đủ làm cho người đàn ông kia giật mình quay lại phía sau.
" Tôi mua cô ấy. Ra giá đi"
"Cậu thanh niên này. Tôi không bán được. Vất vả lắm mới mua nó về..."
" 1000 vạn? "
Ông ta chưa nói hết câu anh tiến đến ôm cô vào lòng và trả giá.
"Chê ít?"
Ông ta tròn xoe mắt không tin vào tai mình. 1000 vạn ư. Lời thật rồi. Ông ta mừng thầm trong lòng.
" Được, cậu trai trẻ 1000 vạn chốt giá. Giờ nó thuộc về cậu"
Cô thở yếu ớt nằm trong lòng anh. Nặng nhọc mở mi mắt ngước lên nhìn anh.
" Ngoan, theo tôi."
Cô quay lại kinh bỉ nhìn người nhận là cha nuôi kia.
Năm cô lên ba, gia đình xảy ra biến cố loạn lạc, cha mẹ xảy ra chuyện không rõ tung tích. Một thời gian sau cô được người ta gửi vào cô nhi viện khi đó vừa lên bốn.
Năm năm tuổi, cô được một đôi vợ chồng trung tuổi nhận nuôi. Họ nói, do gia đình hiếm muộn, thấy cô xinh đẹp lanh lợi nên muốn nhận nuôi. Cô vui lắm, vui vì mình lại có cha có mẹ như bao đứa trẻ khác. Vui vì từ giờ cô lại được gọi hai chữ thiêng liêng mà ấm ấp: " Cha mẹ."
Nhưng không, niềm vui nhỏ bé kia là thứ đơn giản với các bạn đồng chăng lứa nhưng nó lại thật xa vời với cô.
Tất cả đều bị vùi dập phá hủy khi cô biết ông ta nhận nuôi cô không phải vì muốn có con mà là muốn cô làm việc giúp ông ta, muốn cô biến thành công cụ kiếm tiền cho mình, thậm chí ông ta còn làm ra nhiều chuyện khốn khiếp hơn nữa với cô. Biết được mục đích của ông ta nên cô đã tìm cách bỏ trốn nhưng bất thành.
Cô cô gái vốn chân yếu tay mềm làm sao có thể chống cự lại nổi ? Từ đó cô thường xuyên bị đánh đập, hành hạ ba ngày một trận nhẹ năm ngày một trận nặng, cô bị bỏ đói nhiều ngày rồi giam vào nhà kho tối tăm ẩm ướt bởi người ' mẹ nuôi'. Trong đêm đông lạnh giá, cô gái nhỏ nằm co rúc lại thành một đoàn trên nền đất không chút hơi ấm.
"Cầm tiền của ông rồi đi khỏi đây. "
"Được được yên tâm đi"
Ông ta hớn hở nhận tiền rồi nhanh chóng quay gót bỏ đi.
Anh sải bước bế cô vào trong xe và quay về biệt thự.
[...]
" Lại nghĩ về chuyện đó sao. "
Một giọng nói trầm bổng cắt ngang hồi ức của cô.
Một vòng tay rắn chắc nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Cằm anh tì nhẹ lên đỉnh đầu cô.
" Đã 10 năm rồi, chuyện cũng đã qua không nên suy nghĩ nhiều"
" Ngạo, em biết. Cũng nhờ có anh mà có em ngày hôm nay. Cảm ơn anh đã chăm sóc quan tâm cho em. Cảm ơn anh đã cho em được sống một cuộc sống tốt lành chứ không phải cuộc sống tăm tối, sợ hãi như trước."
" Ngốc ạ, em cũng biết mà."
"Nhưng Ngạo em...."
" Không cần nói nữa, anh hiểu mà. Thời gian sẽ chứng minh tất cả"
Anh hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cô. Anh rất thích mùi chanh thảo trong tóc cô. Chanh thảo thơm nhẹ đơn giản thuần khiết giống như cô vậy.
Anh biết, nỗi ám ảnh năm đó đã trở thành bóng ma trong cô. Bóng ma đó đã ăn sâu vào tâm trí cô khiến cô không thể nói bỏ là bỏ được.
Nhưng anh tin sẽ có ngày cô sẽ bỏ được nó, sẽ đáp lại tình cảm của anh. Nhất định.
" Ngạo, đừng lãng phí thời gian bên em nữa. Anh cũng biết thời gian của em không còn nhiều nữa."
"Không, anh sẽ không buông tay. Hãy tin anh, em sẽ mau khỏe lại. Nhất định!"
"Em hiểu rõ cơ thể mình. Hứa với em một chuyện, nhất định phải hứa với em."
"Được, anh hứa, anh hứa. " Chẳng cần biết đó là gì, chẳng cần hiểu nó ra sao, chỉ cần cô muốn thì mọi thứ anh đều đồng ý. Đều vì cô mà làm tất cả.
"Sau khi em đi, hãy sống một cuộc sống vui vẻ lạc quan, bình dị và có một mái ấm hạnh phúc."
"Em là nhà. Nơi nào có em nơi đó là nhà của anh."
"Em không muốn thấy anh đau lòng vì em, vì em mà tự đầy đọa bản thân mình, vì em mà không màng mọi thứ. Hứa với em đi."
"Hãy cho anh được bên em trong quãng thời gian còn lại. Hãy cho anh chăm sóc em, quan tâm em, mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy em ngủ say trong vòng tay anh.... Hãy cho anh một cơ hội sánh vai cùng em...."
"Ngạo..."
Cô tựa vào anh, đôi mắt xa xăm nhìn hàng cây tùng bách đang rụng lá. Những chiếc lá kia cũng giống như cô vậy. Khi mùa đông đến, chiếc lá kia sẽ chút dần số dinh dưỡng cho cây còn mình thì héo úa. Chờ đến thời gian nhất định nó sẽ lìa cành. Và kết thúc một cuộc sống.
Cô cũng vậy, căn bệnh quái ác kia ngày càng ăn sâu vào cô. Nó đã hành hạ cô. Cơ thể vốn đã gầy gò mà giờ lại càng thiếu sức sống hơn. Dường như có một cơn gió mạnh thổi qua cũng ẩy ngã cô được.
Cô mệt rồi. Cô muốn ngủ. Thời gian cô ngủ ngày càng tăng. Đầu tiên chỉ là 8 tiếng mỗi ngày nhưng bây giờ là 15 tiếng.
"Ngạo em muốn ngủ một lát"
" Được"
Anh bế cô vào giường, đắp chăn cẩn thận rồi ngồi kế bên
"Ngoan ngủ một giấc rồi dậy ăn cơm"
"Vâng. Anh nhớ đánh thức em nhé. Đừng để em ngủ lâu quá"
Vì mệt nên cô chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
Anh vẫn như vậy. Vẫn ngồi bên cạnh cô lúc cô ngủ. Anh sợ, rất sợ. Sợ cô ngủ một giấc dài thật dài và không tỉnh lại.
Anh dơ tay vuốt ve khuôn mặt gầy gò của cô. Hai má phúng phính hồng hào như cặp bánh bao sữa ngày nào đã biến mất để lộ đôi gò má cao.
Thỉnh thoảng cô lại cau mày lại chắc do cái đau âm ỉ lại khiến cô ngủ không ngon giấc. Anh nhẹ nhàng vuốt đôi mày liễu của cô cho đến khi cô thả lòng.
Nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng rồi anh đứng dậy ra ngoài làm bữa trưa. Từ khi bị bệnh cô ăn ít đi rất nhiều vì vậy mỗi bữa anh làm thêm vài món mong cô ăn thêm.
Bữa trưa đã hoàn tất anh nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô. Ôm cô vào lòng như muốn hòa vào làm một với cô.
Nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng rồi anh đứng dậy ra ngoài làm bữa trưa. Từ khi bị bệnh cô ăn ít đi rất nhiều vì vậy mỗi bữa anh làm thêm vài món mong cô ăn thêm.
Bữa trưa đã hoàn tất anh nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô. Ôm cô vào lòng như muốn hòa vào làm một với cô.
Cảm giác mình được bao bọc trong vòng tay ấm áp cô liền tỉnh giấc
"Ngạo, em đói"
"Được liền đi ăn cơm"
[...]
"Ngạo, nay là ngày bao nhiêu?"
Cô yếu ớt cất tiếng hỏi anh.
"Mùng 10"
"Vậy là em chỉ còn 3 ngày nữa thôi sao?"
"Ngốc ạ! Em sẽ không sao đâu!"
"Ngạo, em sợ. Em sợ trong một phút lơ đãng, em sẽ ngủ quên. Em sợ em sẽ không nhìn thấy được nữa. Sẽ không nhìn thấy anh nữa. Rất sợ"
Anh mím môi nén nỗi đâu lại. Anh không thể yếu đuối trước cô được.
Anh phải mạnh mẽ.
Vì anh biết.....
Anh là chỗ dựa vững chắc của cô...
Anh là người mà cô tin tưởng và kì vọng.....
Anh là người thân duy nhất của cô...
Và quan trọng hơn tất cả chính là cô yêu anh.
Anh biết, cô yêu anh từ rất lâu rồi nhưng cô lại không dám nói ra. Vì cô sợ.
Cô sợ anh sẽ vì cô mà đau khổ...
Cô sợ anh sẽ vì cô mà lãng phí tâm tư tình cảm cho cô.
Và cô muốn anh được hạnh phúc, có một cuộc sống êm đềm tốt đẹp. Muốn anh tự chăm sóc tốt bản thân và sống thật tốt....thật tốt....
Anh đã hứa với cô sẽ quên cô và sống thật tốt nhưng anh không làm được. Đơn giản vì anh yêu cô.
Anh yêu cô !
Thấy cô quạnh đau trong mỗi lần phát bệnh, hơn ai hết tim anh đâu lắm....
Thấy cô gồng gánh cơn đau vì không muốn anh lo lắng anh lại càng thương cô hơn.
Nhìn cô ngủ không ngon giấc, ăn không ngon miệng, cơ thể ngày càng yếu ớt gầy gò lòng anh đau như cắt.
Ước gì, người phải chịu những cơn đau ấy là anh.Ước gì người mang căn bệnh ấy là anh thì tốt biết bao nhỉ?
Từng đêm vì không muốn anh lo lắng nên cô cắm răng chịu đựng. Những lúc như vậy, anh cảm thấy bất lực, thấy mình thật vô dụng. Anh chỉ biết ôm chặt cô vào lòng, dùng hơi ấm và tình cảm của mình giúp cô xoa dịu cơn đau.
Cô đau một, anh đau hai.
Hôm nay, cô lại ngủ nhiều hơn rồi!
Mái tóc dài mượt mà bồng bềnh nay đã được cắt tỉa ngắn đi cho tiện bề trị liệu. Làn da trắng nõn nay đã ngà ngà vàng. Những thứ này không quan trọng, quan trọng là anh mong cô khỏe mạnh, mong cô sớm bình phục để anh được chăm lo cho cô hết đời, mong được về một nhà với cô....nhưng giờ đã là thứ rất xa vời.
Nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng. Anh đứng dậy khe khẽ xoay người bước ra ngoài.
...
Giật mình tỉnh lại mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh chỉ toàn màu đen. Bệnh cô lại tái phát rồi. Đứng dậy lần theo mép tường cô đi về phía tủ. Cố lên một chút nữa thôi. Cô gắng gượng dậy nhưng cô không đủ sức nữa rồi.
Ầm!
Thân ảnh bé nhỏ ngã gục xuống sàn nhà.
Tí tách...tí tách....
Máu chảy từ mũi chảy ra nhỏ xuống sàn nhà. Một giọt, một giọt lại thêm một giọt nữa !
Không !
Không thể được!
Ngạo!
Em không ổn rồi!
Hai mắt cô từ từ nhắm lại trong vô vọng. Hơi thở yếu ớt mất dần mất dần đi.
[...]
Anh đang trên đường từ siêu thị về nhà. Anh mua rất nhiều đồ cô thích. Bỗng túi đồ trên tay trượt rơi xuống. Cúi người nhặt lên thì không may tay anh bị vật gì đó đâm chảy máu. Ây. Sao tim anh lại nhói lên đau như thế chứ?
Anh thất thần tại chỗ? Khuôn mặt bỗng tái xanh đi. Trong đầu anh hiện lên là hình ảnh cô. Chết tiệt! Không phải là cô gặp chuyện chứ. Quay người chạy ra gara lấy xe phóng thật nhanh về nhà.
"Diệp nhi, em đâu rồi ?"
Anh hớt hải chạy nhanh vào phòng. Cánh cửa mở ra đập vào mắt anh là thân ảnh bé nhỏ đang nằm dưới sàn nhà. Tim anh như nghẹn lại. Anh chạy lại nâng cô dạy.
"Diệp Nhi tỉnh lại, tỉnh lại nhìn anh. Anh về rồi! Em đừng ngủ nữa! Cầu xin em hãy mở mắt ra nhìn anh đi! Cầu xin em. Đừng làm anh sợ mà, mau nhìn anh đi"
Anh bế cô lao nhanh ra ngoài gọi xe cấp cứu đưa cô vào viện.
Anh đứng ngồi không yên ngoài cửa phòng cấp cứu. Anh nhìn chằm chằm cửa không chớp mắt theo dõi.
Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra
" Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân đã trút hơi thở cuối cùng. Xin chia buồn!"
Đoàng! Lời bác sĩ nói ngư một tiếng sét to lớn đánh bên tai anh.
"Không....không...không thể nào...."
Anh lụi người đi ngục ngã xuống sàn nhà. Không. Anh không tin cô lại bỏ anh ra đi. Đây không phải sự thật.
Cửa phòng phẫu thuật mở ra. Y tá đẩy giường bệnh ra. Cô đang nằm trên đó và được phủ một lớp vải trắng.
Anh chạy đến bàn tay run run vén mở mảnh vải ra. Đập vào mắt anh là gương mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch và đôi mắt nhắm nghiền lại
"Diệp Nhi, em tỉnh lại đi. Em đang ngủ phải không. Em không tỉnh là đang trách anh hả? Trách anh rời đi lâu quá à? Anh xin lỗi, anh về rồi đây. Em tỉnh lại đi. Mau mở mắt ra nhìn anh đi. Anh xin em mau tỉnh lại đi. Là anh không tốt... anh không nên đi lâu như vậy. Anh biết lỗi rồi...."
Đôi tay anh run lẩy bẩy vuốt ve khuôn mặt cô. Không kìm được mà bật khóc thật to. Ai nhìn thấy cũng không đàng lòng.
" Em dậy đi rồi mình về nhà đi. Em bảo em không thích bệnh viện mà. Tại sao lại còn nằm đây chứ. Về nhà thôi em anh không muốn ở đây đâu. Đi về nhà của hai ta đi."
Vừa nói anh vừa dang tay bế cô dậy.
"Thật xin lỗi, nhưng cô ấy đã đi rồi. Mong anh nén bi thương" - một y tá không kìm được lòng nói
"Không... cô ấy không bỏ tôi đâu. Là do tôi không tốt. Là tôi không chăm sõ cô ấy chu đáo. Là do tôi...là lỗi của tôi..." - anh gào lên trong đau đớn và tuyệt vọng.
"Đây là bức thư của cô ấy gửi cho anh. Chúng tôi thấy nó trong túi áo cô ấy. Lúc đưa vào cấp cứu cô ấy vẫn nắm chặt góc áo trong tay"
Anh đưa tay nhận lấy. Từng nét chữ hiện ra trong bức thư kia:
"Ngạo, thời gian của em sắp hết rồi.Em sợ em không được gặp anh lần nữa, không được nghe giọng anh, ăn món anh nấu. Vậy cũng tốt nhỉ? Em làm phiền anh đã lâu lắm rồi!
Cảm ơn anh đã xuất hiện trong đời em. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là gia đình. Cảm ơn anh vì tất cả! Và xin lỗi anh, vì chưa làm được cho anh gì cả.
Thật muốn nói cho anh biết em yêu anh yêu đến nhường nào nhưng em không ích kỉ như vậy được. Không thể giữ anh cho riêng mình được. Anh đã bên em 18 năm rồi. Anh là món quà quý giá nhất mà ông trời cho em.
Ngạo, khi anh đọc được lá thư này chắc là em đã đi rồi. Đừng khóc anh nhá. Em không muốn thấy anh vì em mà rơi lệ. Phải sống thật tốt, thật tốt anh nhé!
Ây da, em lại đau rồi anh à nhưng em sẽ cố vượt qua vì em có anh là chỗ dựa vững chắc nhất.
Em muốn cùng anh chu du khắp mọi nơi, muốn nấu cơm cho anh, muốn bên anh trọn đời nhưng em thất hứa mất rồi! Biết làm sao đây? Anh đừng trách em nha! Và cũng đừng tự trách bản thân mình, đừng tự dằn vặt bản thân vì đây không phải lỗi của anh. Hai chúng ta có duyên nhưng không phận. Quen anh là điều mà em vui nhất!
Hãy sống thật tốt, chăm lo bản thân thật tốt.
Dù không được ở bên cạnh anh nhưng em vẫn dõi theo anh.
Nếu có kiếp sau, kiếp sau nữa, em nhất định sẽ tìm được anh !
Ngạo, em yêu anh ! "
Anh bật khóc thật to sau khi đọc xong lá thư. Anh đặt lá thư lên tim mình. Đau... xót xa...tràn ngập tim anh. Dường như tim anh đang rỉ máu thật nhiều: cô bỏ anh lại rồi...
[...]
1 năm sau
Một chàng trai tuấn tú nhẹ nhàng đặt bó hoa li xuống một nấm mộ được xây dựng khang trang. Anh không giấu được vẻ mặt đau thương và nhớ nhung đối với cô gái - người nằm lặng im ở kia.
"Anh đến thăm em đây. Em vẫn tốt chứ?"
Vừa nói anh vừa dơ tay vuốt ve tấm ảnh trên phần bia. Trong ảnh là một cô gái mặc váy trắng nở một nụ cười tươi tắn.
"Xin lỗi em, anh lại thất hứa rồi. Anh lại khóc nữa rồi. Biết làm sao đây. Anh hứa anh sẽ kiên cường, sẽ không khóc nữa mà sao nó vẫn cứ rơi ấy. Anh nhớ em. Nhớ em nhiều lắm. Em nơi đó có tốt không? Hãy sống thật tốt bên đó nhé và chờ anh. Anh sẽ không để anh lẻ loi cô đơn một mình bên đó nữa đâu. Nhanh thôi, anh sẽ qua đó tìm em. Chờ anh nhé, Diệp Nhi của anh!"
Giọng nói yếu ớt nhỏ dần nhỏ dần đi.Cho đến khi xung quanh chỉ còn tiếng thét gào của gió với mây trời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top