#47
[ Thế gian nào có hoa nở mà không tàn, nhưng… Nếu thực yêu hoa, nếu lòng người nguyện ý, giữ lại chút dư âm vốn chẳng khó gì…]
....
Nam nhân nở nụ cười chua xót đau lòng nhìn nữ nhân trước mặt mà nói:" Nhược Hy, nàng có thể quên hết mọi chuyện sống vô tư vô ưu như trước đây không?"
"Vô tư vô ưu sao? Hoàng Thượng, nếu như phụ thân phụ mẫu ta sống lại, đại ca ta có thể bình phục lại sao? Tự hỏi làm sao ta có thể quên được? Phụ thân phụ mẫu ta đã chết dưới lưỡi đao của chàng, đại ca vì bảo vệ ta mà chịu nhiều thương tích đến giờ còn chưa tỉnh." Giọng nói của nàng bình tĩnh đến lạ nhưng khiến hắn đau lòng.
"Nàng hận ta sao?"
"Hận? Ta lấy tư cách gì mà hận chàng. Là phụ thân ta ra tay ám hại gia tộc nhà chàng, chàng một đao kết liễu ông ấy, là đại ca ta bày mưu với chàng, chàng hạ lệnh truy sát huynh ấy. Tại sao mẫu thân ta mà chàng cũng không tha? Mẫu thân ta đã làm gì sai?"
Nam nhân vẻ mặt bi ai khẽ cất giọng:" Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Ta phải loại trừ mầm mống gây hại cho mình"
"Vậy tại sao chàng không giết ta còn giữ ta lại bên mình?"
Nam nhân tối sầm mặt, giọng nói đầy bi ai tuyệt vọng:" Ta thừa nhận, từ đầu là ta tiếp cận nàng vì muốn trả thù. Nhưng ta sai rồi. Xin lỗi vì đã làm tổn thương nàng nhưng ta yêu nàng..."
"Hoàng Thượng, tâm ta đã sớm đi theo họ. Chàng có thể chiếm được thể xác của ta nhưng tâm ta vĩnh viễn không thuộc về chàng. Hoàng Thượng tại sao chàng đã tha cho ta một con đường sống mà không chịu buông tha cho ta?
"Vì ta yêu nàng, Nhược Hy. Ta sẽ không bỏ nàng, ta sẽ giữ nàng bên cạnh, đời này kiếp này nàng chỉ có thể bên cạnh ta."
"Hoàng Thượng, ta không trách chàng cũng không hận chàng. Có thù ắt báo. Trước giờ ta chưa bao giờ cầu xin chàng, lần này là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng: chàng buông tha cho ta, ta sẽ quên mọi chuyện, ta với chàng từ nay về sau không ai nợ ai !"
"Không. Ta sẽ không tha cho nàng. Ta nguyện ý đánh đổi giang sơn này đổi lấy nàng. Chỉ cần nàng nguyện ý ở cạnh ta ta sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến nàng !"
"Vậy chàng lấy tư cách gì đến đây để làm tổn thương ta? Thân là vua một nước, hậu cung lớn bé có hơn 3000 giai nhân, hà tất tại sao lại mặc định là ta?"
"Nhược Hy, đừng như vậy. Đời này kiếp này là ta có lỗi với nàng. Nhưng đời này kiếp này ta cũng chỉ cần một mình nàng. Giang sơn thì sao? Hậu cung thì sao? Ta nguyện ý đổi lấy một mình nàng! "
"Chàng nghĩ có đáng không?"
"Giang sơn ta không cần, hậu cung ta cũng không cần. Ta chỉ cần nàng, một mình nàng mà thôi."
"Hoàng Thượng, tại sao chàng không chịu buông tha cho ta?"
"Nàng muốn gì ta cũng đồng í nhưng riêng chuyện này là không thể!" Nam nhân tuyệt vọng đau đớn rống to.
"Được. Nếu chàng vẫn cố chấp không chịu buông tay vậy ta sẽ tự giải thoát cho bản thân mình. Kiếp này chúng ta không ai nợ ai! "
Câu nói vừa dứt, Nhược Hy nghiêng người đổ về sau. Cả người như con diều đứt dây lao thẳng xuống vực sâu thăm thẳm.
"Không. Nhược Hy! Nhược Hy ! " Nam nhân điên cuồng chạy đến bên bờ vực, gào thét tên nàng. Hắn thấy nàng dường như đang cười với hắn, là nụ cười vô tư vô ưu ngày xưa. Đây là nụ cười đầu tiên kể từ khi hắn sát hại cha mẹ nàng.
" Tại sao phải làm như vậy, hà cớ phải làm như vậy?"
"Nhược Hy, không có nàng ta chẳng còn gì. Ta không cần giang sơn cũng không cần gì cả, đời này kiếp này ta chỉ cần nàng. Nếu có kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa ta sẽ vì nàng mà sinh. Vậy nàng cho ta theo nàng, vì nàng mà che mưa chắn gió...nguyện vì nàng rũ bỏ tất cả...Nhược Hy, chờ ta, chờ ta đến cạnh nàng đây..."
[ Nàng nắm tay ta, theo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top