Đoản 2
Cô thích cậu 2 năm, cô chỉ dám nói là cô thích cậu, cô chưa bao giờ dám nghĩ là mình đang yêu cả. Cô không dám nói ra, chỉ luôn luôn dõi theo, giúp đỡ những hành động mà cậu không bao giờ biết. Rồi cuối cùng tâm cô như chết đi khi cậu bảo cậu yêu rồi, cô bé đó có sức hút đặc biệt với cậu, ánh mắt cậu đầy chân thành, vui vẻ, cô cười chua chát! Cô biết tình cảm này vốn nên cất đi rồi, cuối cùng sau một thời gian thì cô cũng có thể gượng dậy, cô có thể chấp nhận, cô hiểu rằng một người khi đã không thể chạm vào, mãi cũng chẳng thể chạm! Quãng thời gian 2 năm vui vẻ, cô sẽ tự mình cất đi, cậu có hạnh phúc của chính mình rồi! Dù nói vậy nhưng mỗi lần chạm mặt cậu tâm cô không thể không đau nhói, cậu kể cho cô về mọi thứ của cô ấy, cô ấy thích ăn gì, lúc nào ngủ, cô ấy thích hoa tường vi... mọi thứ về cô ấy cậu đều nhớ rõ. Mỗi lần như vậy cô đều tự hỏi, liệu có bao giờ cậu đã nhớ về thói quen của cô như cô nhớ về cậu,dù chỉ chỉ một lần thôi cũng đủ rồi! Nhưng trong tâm cô biết chứ, cậu chưa bao giờ nhớ về cô, cậu giờ đã là của người con gái khác. Họ dần ít gặp hơn, cô tin mình sẽ xoá được tình cảm này. Trong quãng thời gian tuyệt vọng ấy, cô không còn tin vào gì cả, bởi ánh sáng cuộc đời cô cũng đã bị cướp mất rồi thì còn gì nữa chứ? Hàng đêm cô đều khóc, đến mức mắt sưng tấy không muốn ra ngoài, bao nhiêu nước mắt, cô cũng không rõ. Hoá ra quên một người lại khó đến như vậy !
Ngỡ rằng đây sẽ là một vết thương sâu cô mãi mãi không quên được,ngỡ những ngày tháng đau khổ này không thể chấm dứt, rồi cuối cùng, anh đã đến!
Anh chỉ là 1 người bạn cô tình cờ quen trên mạng xã hội. Nhưng trong giây phút tuyệt vọng nhất ấy, anh lại đến cạnh cô, hỏi thăm cô,khuyên cô, mang cho cô sự quan tâm ấm áp. Chính anh đã đỡ cô dậy khỏi hố sâu kia !
Và người tính không bằng trời tính, trớ trêu, lại một lần nữa, cô đem lòng đi yêu cái người cô chỉ biết vỏn vẹn cái tên kia. Hai người nói chuyện với nhau về mọi thứ mọi vấn đề của mình và đều được người kia chia sẻ. Cũng không biết đã bao nhiêu lần cô khó chịu, tổn thương vì một lời nói của ai kia, nhưng chỉ cần anh nói một câu "xin lỗi", hay "đừng đi!" là cô không còn nghĩ gì nữa. Quả thật tình yêu là một thứ rất khó hiểu! Dạo gần đây, cô thấy anh ít nói chuyện với mình hơn, cậu cũng đã rời khỏi cô, cô chỉ còn anh thôi mà. Cô sẽ không sai lầm nữa,cô sẽ nói ra,rằng:"Em yêu anh!". Nhưng lời còn chưa kịp nói thì cô phát hiện ra sự thật, hoá ra cô chỉ là con rối trong trò chơi tình yêu anh là chủ, là người thế thân của một cô gái khác,nay cô gái đó đã trở về rồi! Cô bạo dạn thổ lộ một lần, anh chỉ cười, "không thể "rồi bảo cô rời đi. Trái tim của cô thiếu nữ lại lần thứ hai tan thành trăm mảnh, nhưng cô không khóc,cô không thể tốn nước mắt cho một loại đàn ông như vậy.
Trong đêm tối,có một cô gái cầm hình của một chàng trai, một giọt pha lê đã tràn ra khoé mắt :"Em sẽ chỉ thích anh hết hôm nay thôi, ngày mai em hứa sẽ không bao giờ nói yêu anh "...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top