Ba người bạn (tiếp)
Mùa xuân lại bắt đầu, ở Việt Nam phong tục tạp quán cũng khác hẳn Hàn, tết ở đây nghĩ hẵn 10 ngày còn bên Hàn chỉ được nghỉ 1 ngày thui. Thích thật nha..
Đêm nay là giao thừa tôi cùng 2 người bạn của mình đi xem bắn pháo hoa, tôi chỉ biết đi theo 2 đứa nó, Lan Anh thì nắm tay trái, Duy Linh thì kìm tay phải cứ ngỡ 2 đứa nó sợ lạc mất tôi hay sao ý. Cũng phải tui tôi có biết đường biết xá gì đâu lỡ mà bị lạc chắc chết rồi.
Bọn tôi chọn 1 quán kem gần nơi sắp bắn pháo hoa, suốt quá trình tôi để ý rồi nha, hắn nhìn nó mãi ý chắc hẳn hắn thích nó lắm, tôi cũng theo hắn mà chăm chăm nhìn nó, nhìn nó.... ặc là con lùn, tuy không đẹp như có điều tóc nó mượt mà đen nhung ấy tôi thích dọc tóc nó lắm hắn cũng thế, còn nữa mũi nó cao cao, mi nó dày dài trong đã ghê ấy, 2 bên má có lúm đồng tiền, nói thật nhiều khi tôi mún thẻo 2 cái đồng điếu đó gắn vào mặt mình mà nghĩ mình ác quá nên dẹp cái suy nghĩ đó ra khỏi não.
Một lúc hình như nó phát hiện tôi và hắn cùng nhìn nó nó liếc 2 chúng tôi rồi nói
-"Nhìn gì?? Sao ko ăn đi!!"
Tôi phì cười còn hắn ko nói gì, bây giờ tôi chuyển mắt sang nhìn hắn, "ặc" sao nhìn hắn dễ thương kiểu lạnh lùng mà mặt ngu ngu ấy, tôi nhìn mãi rồi tôi quay sang nó nói nhỏ
-"Ê heo. Hỏi mi chuyện này!! Mi có thich "cá linh chiên bột" không???
"Cá linh chiêj bột" hihi là cái biệt danh mà tôi gắn cho hắn, nó nghe tôi hỏi nó vội nhìn hắn mà liếc liếc đáp nhỏ cho tôi nghe
-"Có.. ta thích hắn nhưng.... ko nói được!!"
-"Why??"
Tôi khó hiểu hỏi nó rồi nó chỉ cười làm tôi như phát điên. Và... tôi quyết tâm trở thành bà mối Won Yi Yeon.
Từ lần đó tôi lúc nào cũng kè kè 2 đứa gán ghép đủ kiểu . Sau đó.... không có sau đó. Biết sao ko, dĩ nhiên qua bàn tay bà mối Won Yi Yeon này thì không gì là không thể. Nhưng ngộ thay... khi 2 đứa bạn thân tôi thành với nhau rồi tâm trạng tôi không mấy vui vẻ... phải nó rất khó chịu kiểu gì ấy.
Mặc dù 3 đứa thân, 2 đứa quen nhau nhưng chưa bao giờ hất hủi tôi. Nhưng tôi nhìn 2 con người trước mắt cứ khó chịu làm sao ý. Và rồi tôi nhận đc tin từ phía gia đình tôi
-"Yi Yeon. Cuối tuần này con không còn ở Việt Nam nữa. Bố mẹ vừa làm hồ sơ cho con du học Úc rồi!! Cố lên con gái!!"
Nghe lời mẹ nói tim tôi như nấc lên từng tiếng, không thể nào, sao có thể như vậy, tôi vừa ở Việt Nam vừa kết thân với bạn bè mới 7 tháng thôi mà, tại sao bắt tôi ra đi như vậy... nhưng... lòng mẹ vì chỉ lo cho tôi nên tôi phải đi. Ngày tôi đi, 1 lời tạm biệt tôi cũng không dám nói với hắn và nó bởi vì tôi sợ.... sợ mình không đi được.
Khi máy bay cất cánh tôi mới phát hiện ra rằng mình yêu hắn, yêu "Cá linh chiên bột" mà tôi vẫn hay gọi. Nhưng tôi vẫn thầm chúc cho 2 người bạn của mình sẽ hạnh phúc mãi như thế.
Tạm biệt!!! Hai người bạn của tôi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top