Ba người bạn
Xin chào các bạn tôi tên là Won Yi Yeon là người Hàn Quốc gốc Việt. Sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi.
Năm 13 tuổi
-"Cái gì? Về Việt Nam??"
Tôi nói bằng tiếng Hàn, khi nghe bố mẹ nhắc đến chuyện về Việt Nam tôi không khỏi ngạc nhiên, bố mẹ nói
-"Yi Yeon. Con nên biết con là người Việt sớm muộn gì con cũng phải về nơi gọi là quê hương cội nguồn của mình!!"
Từ lần đó mẹ tôi bắt đầu cho tôi vào trường giành riêng để học tiếng Việt, vốn là người thông minh nên chỉ mất 1 năm rưỡi là tôi học cũng thành thạo tiếng Việt
Năm 15 tuổi. Gia đình tôi bay sang Việt Nam để định cư, chọn xong nhà cửa bố mẹ cũng nộp hồ sơ vào ngôi trường Trung Học cơ sở gần nơi ở cho tôi... Đến ngày nhận lớp tôi bước vào trường với ánh nhìn lạ lẫm... Việt Nam ấy khác Hàn nhiều quá, không khí ở đây nóng nực làm tôi phát chán, còn con người ở đây nhìn k đẹp, da không tốt gì cả, nhưng điều làm tôi thích nhất là tóc của các bạn nữ bên này nó đen nhung mượt mà dài làm sao. Tôi thích ghê nhìn lại tóc của mình nó là màu hạt dẻ.
Đến phòng nhận lớp, gặp giáo viên Chủ nhiệm tôi cười gật đầu. Cô ấy dẫn tôi đến lớp 9C, nghe mẹ tôi nói trường đều có lớp dành cho học sinh giỏi gọi là lớp chọn lớp chọn là lớp 9E. Với sức học của tôi lại vào lớp hình thường sao , chắc là do mẹ tôi sắp vì bà ko muốn thấy tôi nặng nhọc việc học hành.
Cô giáo bước vào lớp, cả lớp 9C này im bậc. Cô gọi tôi vào, tôi nhẹ nhàng đi vào 1 cách ỉu điệu, tôi để ý mấy bạn nam lẫn nữ trong lớp đều nhìn tôi trừng trừng giống như tôi là sinh vật lạ không bằng
-"Em giới thiệu đi!!"
Cô giáo nhìn tôi ôn nhu nói, tôi mập mờ từng chữ Việt mà nói vì chưa bao giờ nói Tiếng Việt với người khác nên tôi sợ phát âm sai nên nói rất từ tốn.
-"Hey.. Tớ là Won Yi Yeon..!!
Nó rồi tôi khẽ gập người 45° mà chào lớp, lớp bắt đầu ồn lên nhưng tôi cũng không mấy quan tâm. Cái lớp này ngộ nha mỗi bàn ngồi 2 bạn lận chứ không giống Hàn Quốc mỗi người được hẳn 1 bàn riêng. Cô giáo trấn chỉnh lớp và nói
-"Em ngồi bàn 3. Vị trí ngoài kề bạn Lan Anh nhé!!"
Tôi nhìn theo cánh tay của cô mà từ từ bước đến cái bạn tên Lan Anh đó. Tôi ngồi xuống và học mặc kệ lời bàn tán xung quanh.
Giờ giải lao
-"Cậu từ Hàn Quốc chuyển đến ư??"
Ai đang hỏi thế là ai hỏi vậy? Tôi không biết là ai nên trả lời vô định
-"Vâng!!"
Tôi chỉ biết đáp người khác bằng "vâng" vì ở Hàn tôi không học ngôn ngữ đa dạng như thế này.
1 tháng thấp thoáng trôi qua. Sức ảnh hưởng của tôi nhanh chóng được cả lớp đoán nhận, mọi người rất hòa đồng. Dĩ nhiên tôi thân với Lan Anh hơn ai khác rồi vì bạn ấy hài hòa lắm. Nhưng... bạn ấy có cậu bạn thân. Phãi cái tình bạn khác giới ấy... Thế là 3 chúng tôi chơi thân với nhau. Bạn ấy tên Nguyễn Duy Linh con người bạn ấy rất hiền, dễ thương học cũng tạm thôi, khuyết điểm lớn nhất của bạn ấy là mê game, ko hiểu có gì mà bạn ấy mê ghê ấy.
(Tôi gọi Duy Linh là hắn, còn Lan Anh tôi gọi bằng nó nhé)
Thấp thoáng học kì I cũng đã kết thúc. Báo kết quả tôi đứng nhất toàn khối đứng thứ 3 của trường, mọi người đều nhìn tôi bằng con mắt trầm trồ. Sức học của tôi như thế cũng phải thôi vì ở Hàn học nhiều hơn mà chứ không phải tôi giỏi giang gì.
Hôm nay tôi nó và hắn đi ăn mừng
-"CẠN LY !!!"
3 người chúng tôi vừa ăn đồ nướng vừa nâng ly bia lên. Sau 2 tiếng đồng hồ ăn uống no nê con tê tê thì cũng hơi ngà ngà men rượu rồi. Hắn đưa tôi và nó về. Nhà nó gần hơn nên hắn và tôi cùng đưa nó về, nó say hắn cõng nó trên lưng. Khi đưa nó đc vào nhà hắn lại chở tôi về bằng chiếc ze đạp
Dừng... hắn đột nhiên dừng lại kéo tôi lại 1 cái ghế trống ở khuôn viên thành thị
-"Có chuyện gì sao??"
Tôi nhìn hắn thoáng mang vẻ buồn, hắn khẽ gật đầu
-"Tôi.... thích cô ấy!!"
Thích cô ấy. Lẽ nào, tôi biết rồi nhé hèn gì thái độ của cậu như vậy, tôi tự nghĩ nhưng vẫn hỏi
-"Thích ai nào cậu bạn thân!!"
-"Thích.... người trên lưng tôi vừa cõng!!"
Không sai mà, tôi đoán nào có sai. Hắn thích nó
-"Thế tỏ tình đi!!"
-"Không được!!"
Nghe hắn bảo tôi thoáng giật mình, thích mà không tỏ tình chăng
-"Thế định làm sao??"
-"....."
-"Thế tôi thăm dò giúp cậu nhé!!"
Nghe tôi nói hắn khẽ gật đầu.
Thì ra hắn thích nó, nhưng hắn đúng là đồ nhát. Thích cứ nói cần gì phải sợ, nếu ở Hàn chỉ cần thích thì mạnh dạng mà nói có ai cười đâu mà sợ bởi con người tự do ngôn luận mà.
( Còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top