Chương 9: Một Thứ Bệnh Mang Tên Trầm Cảm
Đây là câu chuyện của riêng tôi.
Giữa màn đêm đen đặc, tôi mơ thấy một cơ thể không đầu đuổi theo mình, tôi cứ chạy mãi, chạy mãi, nhìn về phía trước đen mù mà chạy, chẳng hay rõ đường đi nước bước của mình như thế nào nữa. Tôi ngẩng đầu ra đằng sao, con ma ấy vẫn bám theo rôi, nhưng giờ đây nó còn mọc thêm một chiếc đầu bê bết máu, mắt lồi ra nhìn tôi một cách kinh dị. Tim tôi khi ấy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, rồi tôi cảm thấy cả cơ thế như hụt xuống. Hình như tôi chạy đến đáy của màn đêm đó rồi, khi rơi, cơ thể tôi cứ nhẹ bâng ấy, chẳng thể nào tả nổi cảm giác ấy...
Tôi chợt tỉnh dậy, phía trước mắt tôi cũng là màn đêm đen đặc, nhưng nhờ nửa đôi mắt còn lại mà tôi có thể nhìn thấy trong bóng tối, đây là căn phòng mà mình vẫn nằm. Bên cạnh còn có chị gái, anh trai và ba mẹ đang say giấc. Tôi chợt nhận ra người mình đầy mồ hôi, như một tàn tích cho thấy tôi vừa có một giấc mơ chẳng mấy tốt đẹp. Điều hòa chạy đều đều, phả hơi lạnh về phía tôi chủ yếu, cảm giác lạnh từ lưng đến toàn thân càng làm tôi thấy rõ. Mình đã quay lại thực tại rồi. Giờ đây tôi mới thấy mình đã mình đang thở dốc, vậy rốt cuộc cái cảm giác ban nãy là gì? Tôi trốn chạy, trốn chạy con ma ấy, hay trốn chạy một thứ khác, và dương như tôi còn sợ nó hơn cả con ma kia?
Những năm gần đây, tôi mắt ngủ càng ngày nhiều, không còn là một cô bé ngoan cứ nằm xuống là ngủ luôn nữa, thay vào đó là bộ dạng hay xoay người khiến mọi người xung quanh và chính bản thân tôi khó chịu. Và giấc mơ bản thân mình chạy trốn khỏi một cái gì đó càng dâng lên trong đầu tôi. Càng ngày, tôi càng lo sợ chính bản thân mình, tôi vẫn im lặng, không nói cho ai biết về tình trạng đó. Ban ngày, tôi thường làm những việc mà mình đã tự vạch ra trước đó, mọi người luôn nghĩ tôi là một cô bé lanh lợi, mạnh mẽ và lạnh lùng. Nhưng khí màn đêm buông xuống, cái yếu đuối của tôi mới lộ rõ, một cô bé luôn nằm thu mình lại, như một chiếc vỏ ốc.
Tôi luôn có cảm giác mất an toàn, kể cả khi mình không làm gì sai cả. Do tôi quá hiền hay sao, nên hay bị lợi dụng và trở mặt. Xung quanh tôi khó lắm mới có một người bạn, còn lại toàn là bè, nhưng tôi chưa bao giờ kể cho bạn thân mình một điều về bản thân của mình cả. Vì tôi không muốn ai biết được rằng, con bé này bị tâm thần.
Tôi sinh trưởng trong một gia đình 4 người, tính thêm tôi vào là 5, người ta bảo tôi là con út thì được chiều nhưng có lẽ cuộc sống của tôi khác hoàn toàn với mọi định kiến đó. Anh chị tôi quá đỗi xuất sắc, trước khi bước vào môi trường của họ, họ đã tạo ra một cái bóng rất lớn, khó mà tôi có thể vượt qua được. Cho đến khi tôi không vượt qua được, mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu rồi nói: "Mày ngu quá!"
Vậy cứ không bằng anh chị là tôi ngu ư? Mẹ liệu có biết rằng nhưng câu so sánh của mẹ với người khác thường làm tôi tổn thương không? Một lời có thể chẳng là vấn đề gì, nhưng ngày nào năm nào cũng nghe thấy thì chẳng hay chút nào cả. Giờ đây trong tim tôi đã hằn lên một lỗ hổng lớn, khó có thể chữa lành được. Dần dần, tôi như đánh mất bản thân mình, cuộc sống của tôi như một con nợ, ngày ngày làm đúng những gì người chủ nợ yêu cầu để mong chóng giải thoát mình khỏi một cục đá to. Nhưng dường như tôi khó mà vượt qua được. Tôi đánh mất đi bản thân thật rồi, cơ thể này ngày càng nặng trĩu lại, đầu đau như búa bổ. Cơ thể phản kháng cả một bộ não.
Những suy nghĩ tiêu cực càng hiện rõ trong đầu tôi. "Mình chỉ là một đứa ngốc." Nó như một câu thần chú khi ai đó đang cố trách móc tôi. Nhớ những ngày bài thi trả về, rôi thường cắn cho nát cả móng tay của mình, máu cứ chảy, nhưng lòng tôi thì như bị thắt lại, mong sao có một kết quả ai ai cũng bằng lòng, là tôi thoát được.
Tôi không thể làm gì nữa rồi, cơ thể và tâm hồn này đã quá mệt mỏi rồi, cái cuộc sống này thật nghiệt ngã, vậy mà ngày ngày tôi vẫn phải đối mặt. Mọi người nghĩ tôi là một con người thân thiện ư, chỉ vì tôi hay cười trước mặt họ? Nhưng nhầm rồi, bởi vì đối với tôi, nụ cười chỉ là một thứ công cụ, giúp mọi chuyện được an nhàn hơn. Mặt tôi cười nhưng trong tâm tôi chẳng cười một chút nào đâu.
Xin ai đó, hãy cứu thoát tâm hồn mục rữa này.
Chỉ một lần thôi, cho tôi nhìn thấy cái gọi là hạnh phúc.
Một lần thôi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top