Chương 8: Cô Đơn Là Sao Hả Anh

Anh này, những lời em nói sau đây có thể sẽ khiến anh bất ngờ. Em không biết trên khuôn mặt anh sẽ có những biểu hiện gì nữa. Nhưng xin anh, một lần có thể coi như là lần cuối cùng, nói chuyện với em một cách nghiêm túc, không đùa giỡn nhau như mọi ngày nữa.


Anh nhớ những ngày đầu chúng mình đến với nhau không, từ những tin nhắn sến súa trên mạng, rồi lần đầu gặp nhau đầy ngại ngùng, sau đó từ từ tiến tới bên nhau, cùng nhau trải nghiệm những nụ cười mới lạ, hay cùng nhau phá tan giới hạn của bản thân. Tính tới bây giờ, anh và em đã làm được nhiều chuyện cùng nhau rồi nhỉ?


Nhưng dạo gần đây lạ quá anh à, em cảm thấy quan hệ của đôi ta sao lạ quá, anh và em dường như đã bị khoảng cách yêu xa cản trở quá nhiều rồi. Tình cảm mặn nồng của đôi ta chỉ xảy ra trước khi anh rời bỏ em đi đến một vùng đất xa xôi. Những cuộc điện thoại đường dài từng khiến em khóc, những ngày chỉ biết dùng câu nhớ nhung với anh, gần như, khoảng cách đã chia lìa đôi ta về mặt thể xác rồi. Những lúc ấy, em đều kiên cường nói với bản thân rằng: "Chỉ cần ta tin tưởng nhau." Nhưng dần dần, không hiểu sao em tự chôn vùi mình vào những dòng suy nghĩ không đâu. Anh ở bên kia thế giới liệu có nhớ em hay đi tìm một người đàn bà khác. Không, anh là một người đàn ông tốt, tốt nhất trên thế giới mà em biết. Nhưng khi đặt bản thân mình vào vị trí của anh, em thấy mình như đang đứng cùng sương mù vậy.


Những ngày xa anh, em cảm thấy thiếu vắng, đúng thế nhỉ. Cặp đôi nào chả thiếu thốn hơi ấm của nhau khi không được gặp nhau. Nhưng lần này thật kì lạ, em cảm thấy bản thân mình thờ ơ với người mình thương quá. Mỗi ngày của em chỉ là đi làm, về nhà rồi lại một cuộc điện thoại ngắn với nhau. Sau đó, thời gian rảnh em chẳng biết làm gì nữa. Một khoảng trống thật lạ trong trái tim em, em như thờ ơ với tất cả, kể cả hơi ấm của anh ra sao, em cũng quên rồi. Giờ đây trong căn phòng nhỏ, thân hình em thật lạnh giá làm sao. Vì vậy, em đã hỏi nhiều bác sĩ về cảm giác của em, họ nói một câu lạnh lùng: "Do cô cô đơn quá rồi."


Em chợt tỉnh giấc khỏi một giấc mộng , rồi hỏi bản thân... Cô đơn là gì? Em cũng hỏi anh nhé? Cô đơn là gì hả anh. Hóa ra, em nhận ra, tình cảm của anh với em chính thức nguội lạnh rồi, em nguội lạnh anh, anh cũng nguội lạnh em. Chắc là em đoán thế, sau khi nghe giọng nói mệt mỏi của anh qua dây thoại.


Anh à, em cũng chỉ là một cô gái, tuổi đời còn trẻ, em không biết suy nghĩ của mình có gọi là bồng bột không. Nhưng có lẽ, em phải xin lỗi anh, em thật không thể ngờ mọi chuyện lại có thể xảy ra như vậy. Tình yêu của hai ra cho nhau dường như chưa đủ, như một câu chuyện rồi đến hồi kết, ta cảm thấy trống vãng một góc tim nào đó. Anh à, em cô đơn nhiều lắm, cho dù có gặp anh, em cũng thấy cô đơn. Cảm giác thật lạ, giờ đây. Tình yêu đối với em thật xa xỉ làm sao, em chỉ muốn tìm lại chính bản thân mình thôi. Từ bỏ anh có lẽ là một tội lỗi, vì anh là một người đàn ông tốt, em sẽ khó mà tha thứ cho mình được.


Một câu chuyện luôn có hồi kết, dù là kết thúc có hậu hay không, nó vẫn là một câu chuyện. Một tình yêu, hạnh phúc là khi hai người cầm tay nhau đi đến cuối con đường, nhưng cũng có khi lại là một điểm dừng, chợt cắt qua nhau rồi lại đi tiếp, chính là quan hệ hiện tại của em với anh. Chúng ta từng là hai kẻ cô đơn, tiến tới với nhau để tìm một chút hơi ấm, nhưng hơi ấm biến mất rồi, khó mà tìm lại được lắm anh à. Em thật xin lỗi, em cảm thấy trống vắng quá anh à. Không phải là lỗi của anh, mà là suốt phát từ tim của mỗi con người thôi.


Anh à, mình chia tay nhé. Chúng ta dường như không còn hợp nhau nữa rồi, câu chuyện của chúng ta, mỗi người sẽ giữ trong tim nhau nhé. Một hồi kết của một cuộc tình. Như bao cô gái khác, sau khi chia tay với anh, em lại cô đơn rồi, nhưng không phải là một sự trừng phạt, mà là một sự giải thoát.


Anh à, mình kết thúc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top