Chương 6: Tàn Yêu
Tôi và anh sinh ra lớn lên ở một thành phố nghèo, đang phát triển. Chúng tôi khi ấy mới 22 tuổi, tốt nghiệp đại học với một khí thế tuổi trẻ hừng hực, mong sao sẽ cống hiến cả cuộc đời mình cho xã hội, tổ quốc, cho vùng quê này từ nghèo thành giàu có. Nhưng thực tế đâu có giống như vậy? Chúng tôi ra trường, mất 7 tháng, nhưng không một công ty nào nhận nuôi chúng tôi cả. Tôi và anh gặp nhau khi cả hai đang thất vọng não nề khi bị một công ty từ chối, hai người bước ra cánh cổng công ty cùng một lúc, tự nhìn nhau mà cười...
Đúng, chúng tôi cười với nhau khi ấy, để một sợi dây đỏ vô hình kết nối hai con người với nhau...
Cười vì đời...
Cười vì tôi quá ngu dốt, đến một việc mà 10, 13 công ty không nhận...
Cười vì cuộc sống luôn công bằng, bình đẳng,...
Người thông mình thì ngồi trên chiếc ghế hào quang, còn kẻ ngu dốt thì mãi mãi chỉ có thể ngước lên nhìn cái người tọa trên đỉnh cao kia.
Vì lòng tự trọng, tôi xin ba mẹ ra ở riêng. Nhà đã đông con, tôi không muốn ba mẹ khổ sợ, tôi cũng đã đủ lông đủ cánh, các công ty kia không nhận tôi? Không sao, tôi vẫn có thể làm mọi việc để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Miễn sao không dẫn thân vào các tệ nạn xã hội, làm ô nhục danh tiếng của ba mẹ.
Lại là duyên phận hay sao, tôi gặp người con trai cười với mình ở trước tòa nhà công ty hôm nọ. Anh đang đôi co với bà chủ tiền thuê nhà thì phải. Tôi ở ngoài ấy, im lặng nghe họ nói chuyện. Kết quả thế nào, tôi lại cùng anh thuê chung một phòng, chúng tôi chính thức sống chung với nhau khi mới 22 tuổi, tuổi trẻ về sau xe ra anh sẽ đi hết với tôi rồi. Tôi và anh lúc đầu vẫn còn ngại ngùng nên trong vòng 3 tháng, cả hai người mỗi ngày nói với nhau không quá 5 câu, mỗi câu không quá 5 từ. Dần dần. chúng tôi nhận ra được mặt tốt của nhau, tôi thấy anh hiền lành, tháo vát, còn anh nói tôi là chăm chỉ cần cù.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cho tới ngày anh tặng tôi một chiếc nhẫn được đan bằng cỏ tre, không tinh tế như chiếc nhân vàng hay kim cương ngoài tiệm, nhưng nó là cả tâm huyết của một người con trai. Dành trọn tình yêu của mình vào chiếc nhẫn gairn đơn này, làm sao tôi không nhận nó chứ, tôi nhớ khi ấy những giọt lệ tôi giữu cho ba mẹ đã rơi xuống vì một người con trai. Không phải đau khổ mà là hạnh phúc, vì tình yêu của mình thật dễ dàng, không một chút sóng gió.
Chúng tôi khổ cực như vậy đấy, anh làm nghề bốc vác, tôi thì đi phụ giúp một siêu thị nhỏ, nhưng lương tháng khi ấy không thể nuôi sống cả 2, nên có khi, nhà chỉ còn một gói mì, cả hai nhìn nhau. Bình thường, có thể anh sẽ nhường tôi, nhưng tôi không thể để anh nhịn đói được, anh làm nghề bốc vác, đôi vai của anh đã trĩu nặng vì mệt mỏi, không ăn sao có sức mà làm? Nhìn tình yêu của đời mình ốm, tất nhiên alf tôi đâu alwms chứ, như có một con dao đâm thẳng vào tim vậy.
Tôi nói dối rằng mình đã ăn rồi, cứ khi nào còn đúng một gói mì, anh nhìn tôi, đôi mắt hơi đỏ, rồi anh xúc động nói:
-Mộc Tâm, em là cô gái tốt nhất trên đời này, dù mai sau có thế nào, anh sẽ đem lại cho em một cuộc sống hạnh phúc.
Lời nói của anh lúc đấy, làm trái tim tôi thổn thức quá, trên đời sao lại có một người nói ngọt lịm như vậy?
Rồi một ngày, khi về nhà, tôi thấy căn nhà hơi khang khác, tôi đi xung quanh, bỗng thấy đồ đạc của anh đi tong, chỉ còn đúng đồ đạc của mình. Tôi gọi điện cho anh, thì điện thoại tắt, gọi hơn 10 lần, nhưng chỉ nhận được giọng nói đều đều của thuê bao. Tôi mệt mỏi gục mặt xuống nền nhà ẩm mốc, anh ở nơi đâu? Chẳng lẽ đã bỏ tôi rồi? Lời hứa năm xưa anh xem như cỏ rác chăng?
Rồi 6 tiếng sau, máy điện thoại của tôi đổ chuông, tôi vội vã mở máy ra, là anh, đúng là anh rồi. Quả thực anh không xem tôi như cỏ rác, lời hứa anh vẫn nhớ, giọng nói anh vẫn vậy, vẫn trầm ấm mà tràn đầy yêu thương. Tôi vui đến nỗi như một đứa trẻ lên 3, mở điện thoại ra cũng không biết cách, mãi rồi mới mở được, những tay tôi vẫn run run. Chỉ mong giờ phút này được nghe giọng nói của anh – người tôi thương. Anh nói, ở đầu dây bên kia, đầy vui mừng:
-Mộc Tâm, em nghe thấy anh chứ. Anh xin lỗi đã để em ở lại một mình, ra đi mà không báo trước...
Tôi xúc động, anh xin lỗi tôi, thật là một chàng trai ấm áp, tôi xúc động trả lời, giọng nói như trực muốn khóc:
-Không sao, em hiểu mà. Chắc là anh có chuyện gì bận phải không nên anh mới ra đi?
-Đúng, anh có chuyện thật. Nếu kể ra cho em có khi em lại vui mừng phát điên ấy chứ.
Anh cười, nụ cười ấy mặc dù không nghe thấy rõ, tiếng điện thoại truyền đến dè dè, nhưng tôi cũng tự tưởng tượng cho mình khuôn mặt của anh lúc này, chắc là cười khúc khích như một đứa trẻ như mọi khi nhỉ?
Tôi nóng lòng:
-Rốt cuộc là có chuyện gì, anh mà không nói thì đừng mong Mộc Tâm này nói chuyện với anh một câu.
-Cô bé của anh nóng giận nhanh thật. Rồi anh nói luôn nhé...
-Vâng.
Tôi thực sự không thể chờ thêm được nữa.
-Anh tìm được việc rồi.
-Anh tìm được việc rồi?
Tôi như không thể nghe thấy, trong đầu chỉ văng vẳng câu nói của anh: "Anh tìm được việc rồi, tìm được việc rồi, được việc rồi, việc,..." Anh có việc ư? Việc gì mới được? Chẳng lẽ từ giờ anh sẽ không làm nghề bốc vác nữa? Dường như anh biết mọi câu hỏi anh sẽ đặt ra từ tôi cho anh, nên anh từ tốn nói:
-Đúng, một người bạn đã giới thiệu việc làm kỹ sư ngành điện khí ở một công ty chi nhánh bên Thương Hải. Lương khá là hậu hĩnh, bằng cả 6 tháng lương hai chúng ta gộp vào kiếm được. Cơ hội tốt như vậy, anh nhận ngay, để khi nào kiếm tiền rồi, anh sẽ trở về sắm sửa đồ cưới em.
Tôi tí nữa là đánh rơi chiếc điện thoại đang nghe chỉ vì câu nói cuối cùng của anh. Tôi lại hỏi lại:
-Cưới em?
-Đúng vậy. Mộc Tâm, anh yêu em, đó là sự thật. Anh hỏi luôn để không ai dành em với anh cả. Nguyễn Mộc Tâm, em có đồng ý cưới anh không? Trước sự chứng giám của thàn linh, trên có trời, dưới có đất?
Tôi lại một lần nữa hạnh phúc đến khóc rồi. Anh ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng tôi nghẹn ngào, anh dỗ dành:
-Đừng khóc chứ cô bé của anh, em đẹp nhất là lúc cười mà!
Tôi nghe theo lời anh, cố gắng để những giọt nước mắt của mình không rơi nữa, rồi tôi hét to, đủ để anh bên kia nghe thấy giọng nói của tôi lcus bình thường:
-Dã Việt An, em đồng ý lấy anh, cùng em hứa rằng chúng ta sẽ sống với nhau tới lúc đầu bạc răng long đi.
-Được chứ cô gái của anh, đến khi tàn đời rồi, chúng ta sẽ chôn nhau cùng một chỗ, cho các con của ta thấy được tình yêu của ba mẹ nó vĩnh cửu như thế nào.
Anh thật biết cách làm tôi vui mà, đúng là một chàng trai tốt. Xem ra ông trời dù có ban tôi một cuộc đời bất hạnh nhưng dường như ông vẫn thương xót rồi trao tặng cho tôi một người đàn ông tốt – vực dậy cho cái tinh thần khốn khó của tôi. Chẳng phải người xưa có cậu: Một túp lêu tranh, hai trái tim vàng còn gì.
Rồi cả tuần ấy, tối nào anh cũng gọi điện về cho tôi, mặc dù miệng nói công việc khá là nặng, nhưng xem ra anh vẫn quan tâm tới tôi, tới thời gian dành ra để gọi điện cho tôi. Anh bảo phải nghe thấy giọng tôi thì mới chắc chắn rằng người con gái anh yêu vẫn còn sống, cái anh này đùa dai thật.
Nhưng từ tuần kế tiếp, một tuần anh chỉ gọi điện cho tôi được 4 lần, mỗi lần gọi tôi lại nghe thấy giọng nói mệt mỏi của anh. Tôi thấy bản thân xem ra làm phiền anh quá, bảo anh rằng nếu bạn quá thì không cần phải gọi điện lại cho tôi, anh chỉ ậm ừ. Nhưng mấy ngày hôm sau, hay nói là mấy tháng sau, một cú điện thoại của anh, tôi đều không nhận được. Tôi gọi anh, thì số điện thoại lại bị khóa. Chẳng lẽ anh thay số điện thoại?
Chắc là anh bận quá nên mới phải thay số, tôi thương anhq áu, nếu anh ở đâu, mặt anh liệu có tàn tụy, liệu có mệt mỏi, đôi tay liệu có chai sạn, bỏng rát. Cơ thể anh vốn khỏe mạnh nhưng dễ phải gió, anh có hay đau ốm? Hàng loạt câu hỏi tôi đặt ra, rất muốn gọi cho anh một cuộc điện thoại. Nhưng thiết nghĩ anh đang khổ sở kiếm tiền về để cưới mình, tôi lại thôi. Anh mạnh khỏe nhé, em chúc anh những điều tốt lành nhất...
Vậy mà cứ thế thấm thoát 4 năm trôi qua, tôi ngày ngày ngồi đợi một cuộc điện thoại của anh, nhưng sao anh không gọi đến. Chẳng elx anh bị gì rồi sao? Hay anh ốm đâu, không một người chăm sóc rồi lịm đi? Hay anh vì sự nghiệp mà không có thời gian?
Không được, tôi không thể chịu nổi nữa, tôi không thể ngày đêm đợi chờ anh. Tôi muốn gặp anh, một lần thôi cũng được, để xem cuộc sống của anh ra sao? Anh như thế nào? Tôi nhớ như in khi ấy tôi như một kẻ điên, đi hỏi từng người bạn khi xưa của anh về anh.
Dã Việt An, anh biết em nhớ anh thế nào không hả?
Vậy là ông trời đã thương xót tôi, không lâu sau đó, tôi mới tìm ra được người bạn năm xưa đã rủ anh đi Thượng Hải, anh cho tôi số điện thoại của công ty anh, còn kèm theo địa chỉ. Tôi lại như điên một lần nữa lên chuyến tàu sớm nhất để tới thành phố anh lập nghiệp.
Giờ phút đứng trước của công ty anh, tim tôi đặp thình thịch, hệt như lúc bản thân mình lần đầu hôn anh. Vì không có lịch hẹn gặp anh, nên cô lễ tân khéo léo tiễn tôi ra ngoài. Kèm thêm câu nói:
-Xin lỗi chị, giám đốc Dã đang họp.
Ối chà, anh còn trở thành giám đốc cơ đấy, vậy mà chẳng thèm báo gì với tôi cả. Chẳng lẽ anh muốn chức cao hơn rồi mới trở lại với tôi. Tôi vui vẻ, xem ra sự chờ đợi 4 năm của tôi không uổng phí, vì người mình yêu, tôi có thể đợi được. Tôi ngồi ở phòng tiếp khách của công ty anh cả buổi, mãi lâu sau, tôi mới thấy hình bóng mà tôi thương nhớ bao lâu...
4 năm liệu có thể coi là nhiều?
Hay ít?
Nhưng giờ phút này, nhìn thấy anh là tôi vui rồi.
Anh đúng là có khí chất giám đốc thật, so với ngày xưa thì bây giờ anh khác xa. Anh cao hơn, da anh vàng nây khỏe khoắn, đôi mắt không còn vui vẻ như xưa mà trong đó tiềm ẩn nét cương nghị chính trực, bộ trang phục công sở bình thường được anh khoác lên cũng đẹp muốn phần. Tôi toan chạy đến bên anh nhưng chết lặng...
Bên cạnh anh còn có một cô gái, khoác tay anh tình tứ lắm. Cô ấy có mái tóc vàng có, chắc nhuộm đây mà, chiếc váy của một thương hiệu nổi tiếng ngắn đến đùi, thế cũng gọi là ăn mặc sao? Chiếc giày cao gót và bộ trang sức lóng lánh giúp cô trở nên sang trọng hơn? Sao cô ấy lại đi cùng anh? Dã Việt Lâm, em đang nhìn thấy cảnh tượng gì vậy? Đây chính là món quà mà anh dành tặng cho em sao 4 năm chờ đợi ư?
Tôi rất muốn ra hỏi anh, rằng anh là diễn viên đúng không? Sao mà diễn giỏi như vậy? Nhưng dường như tôi còn nhận thêm vài nhát dao, mấy cô nhân viên tiếp khách bên cạnh chỉ chỏ:
-Giám đốc Dã và tiểu thư Như Ngọc đẹp đôi thật. Ước gì tôi có bạn trai như giám đốc, hay một phần nhỏ của người ấy như anh ấy thôi là tôi mãn nguyện rồi.
-Người ta đẹp, người ta có quyền. mà tôi nghe nói tháng sau 2 người đó đính hôn đấy!
-Thật á, thế thì chẳng phải giám đốc Dã sẽ tăng chức sao?
-Đúng rồi, chúng ta sẽ chào đón vị tân phó tổng mới, đẹp trai thế này ai mà chối được chứ?
Tôi không thể chịu được nữa, những nhát dao ấy đã đủ để tôi chết ngất rồi. Tôi đi về phía anh, đứng trước mặt anh nói lớn:
-Dã Việt An!
Tiếng nói của tôi làm cả hội trường, ai ai xung quanh cũng nhìn về phía chúng tôi. Càng tốt, trước sự chứng giám của mọi người, tôi muốn làm rõ mọi chuyện càng nhanh càng tốt. Cô tiểu thư tên là Như Ngọc nhìn tôi, vẻ mặt hống hách:
-Cô là ai mà dám gọi thẳng tên của người yêu tôi như vậy?
Người yêu tôi à, sao không phải là người tôi yêu chứ? Xem ra, Dã Việt An à, chúng ta có nhiều chuyện cần giải quyết lắm đây. Tôi lờ câu hỏi của cô ta, hướng mắt về phái anh, giờ đây không phải là đôi mắt yêu kiều, thân thương dành cho người mình yêu nữa, mà là ánh mắt đầy thù hận, chỉ muốn giết chết người trước mặt. Anh nhìn tôi, hững hờ:
-Cô là ai?
Cô là ai? Xem ra 4 năm cũng đủ để một tên đàn ông quên đi người phụ nữ từng coi những lời vàng ngọc của hắn là có thật, một người phụ nữ yêu hắn hơn cả gia đình mình, một người từng vì hắn mà nhìn đói bao hôm, một người vì hắn mà không quản ngại khó khăn kiếm tiền, chỉ để mong có một cuộc sống tốt hơn cho hắn,... Được, được lắm, xem ra Mộc Tâm anyf đã dùng cả thanh xuân để nuôi một tên lừa đảo. Tôi tát anh một cái, cái tát tôi dồn nén hết tất cả hồi ức tốt đẹp của hắn vào trong đó. Mong sao, tát xong cú này, tôi quên được hắn, kẻ khong đáng để tôi yêu, một thằng dị hợm, thất hứa.
Nước mắt của tôi lặng lẽ chảy, không để mọi người hoảng hồn kịp lại, tát xong anh, tôi chạy ra khỏi đó luôn. Vứt bỏ hết nhớ nhung một tên đàn ông không ra gì. Ngày trước, tôi khcso vì hắn, bây giờ, tôi cũng khóc vì hắn. Nhưng sự khác biệt giữa bây giờ và khi ấy khác xa nhau, khi ấy tôi yêu chàng trai ấm áp Dã Việt An, còn bây giờ tôi hận tên khốn Dã Việt An.
Giọt nước mắt ngọt ngào, hạnh phúc, tôi đã cảm nhận được.
Giọt nước mắt cay đắng, hận thù, tôi càng cảm nhận được.
Trời bỗng đổ cơn mưa, chẳng lẽ ông trời muốn an ủi tôi sao? An ủi một con ngốc chọn nhầm người dể yêu? Không sao, coi như những lời sỉ vả, nhục mạ vào tôi hết đi. Để tôi được cay đắng một lần, và không có lần sau. Trời mưa thật đẹp, những hạt mưa ướt đẫm cả con người tôi, nhưng sao mãi chưa chạm đến trái tim tôi, để xóa nhòa hình bóng ấy đi?
Tôi bước ra đường lớn, cố cảm nhận một chút gì đó mong manh của đất trời, nhưng bên tai tôi chỉ còn tiếng còi xe inh ỏi, chẳng thể nào nghe được nữa. Mưa càng lúc càng lớn, tiếng còi xe càng lức càng nhiêu, rồi không hiểu sao, cả cơ thể tôi bay lên không trung một đoạn rồi văng ra xa, xa lắm.
Tôi đau nhức cả người, thấy thân mình toàn là máu, dòng máu đỏ tươi. Hình bóng bà ngoại ở bên vỗ về tôi, bà mỉm cười rồi nói: "Mơ đi cháu, một giấc mơ đẹp nhé!"
Rồi tôi mơ...
Một giấc mơ rất đẹp, giấc mơ mà tôi hằng ao ước.
Tôi mặc chiếc váy cô dâu trắng tinh, đi vào lễ đường long lanh...
Nhìn chàng hoàng tử trong bộ vest lịch lãm...
Nhưng khuôn mặt chàng hoảng tử, cũng là khuôn mặt tôi hận nhất!
Trên có trời...
Dưới có đất...
Chứng giám cho hôn lễ của chúng tôi...
Dã Việt An, tên-khốn-nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top