Chương 4: Vợ Câm
Tôi gặp em vào thứ 6 ngày 13 năm tôi 18 tuổi, khi ấy, tôi ở khoảng khắc đen tối nhất trong cuộc đời. Công ty của cha bị phá sản, mẹ thì mắc bệnh sốt huyết não. Kì thi đại học ấy đối với tôi là trượt một cách thậm tệ, sau bao nhiêu công tôi cố gắng học tập một cách chăm chỉ. Và lúc ấy, em xuất hiện, cô gái đã được ông trời định sẵn với tôi. Gia đình em đồng ý giúp gia đình tôi, với một điều kiện, tôi phải cưới em.
Em là một cô gái xinh đẹp với đôi mắt trong trẻo nhưng lúc nào cũng đượm buồn, nước da của em trắng tinh, thân hình đều vừa đủ số liệu mà đàn ông bây giờ thích. Tính em lại hiền. Em cứ như vậy mà là một người gần như hoàn hảo, nhưng ai ngờ... Em lại bị câm.
Ngày tôi cưới em về, bạn bè thay nhau tới chúc mừng, và có cả người phụ nữ mà tôi yêu, cô ấy cũng tới. Cô kéo tôi vào một góc vắng người, rồi ôm tôi một cách thân mật. Cô khóc:
-Em nhớ anh quá. Tại sao anh lại bỏ em lấy một con câm.
Tôi vuốt ve khuôn mặt đẫm lệ ấy, càng vuốt càng thấy thương. Tôi cố gắng trấn an cô:
-Không sao đâu em, chẳng qua là vì cha mẹ, họ hàng. Khi nào công ty hồi phục, anh sẽ bỏ cô ấy và theo đuổi lại em. Em chờ anh chứ?
Cô mỉm cười thê lương nhìn tôi rồi gật đầu. nhưng tôi đâu có biết được, đằng sau cây bàng kia có hình bóng một người con gái lẳng lặng theo dõi chúng tôi, khuôn mặt cô trở nên méo mó biến dạng lúc nào không hay.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi rất đơn giản, sáng đi làm, tối về tôi được ăn cơm em nấu, những bữa cơm ấm bụng mà dạt dào yêu thương. Và đôi khi, lại có những đêm tình ái đến cực độ, không cần nghe tiếng rên thánh thót của em, nhưng nhìn thấy cơ thể em và được chiếm hữu chúng, tôi đã vui lòng rồi. Càng lúc, tôi càng sau đắm em, say đắm cả về tinh thần lẫn thể xác, tôi muốn gì em đều làm theo. Thế chẳng khác nào một chú thỏ trắng ngốc ngếch nhỉ?
Có em bên cạnh, tôi mới thấy được sự thăng hoa của cuộc đời mình. Mặc dù em chẳng nói chẳng rằng, nhưng cứ ở bên em , tôi lại tràn trề sức sống. Tôi được lên làm tổng giám đốc sau 7 năm ở với em, cuộc sống tôi không còn đen tối như trước nữa. Tôi có tất cả, tiền tài sự nghiệp, cha mẹ và một người vợ hiền đảm đang.
Nhưng lúc này tôi lại phải tranh giành giữa con tim là lí trí, giữa lời hứa và thực tại. Người yêu cũ của tôi, em đã quay trở lại và cầu mong tôi đến với em. Nhìn cô gái ấy một lần nữa khóc trước mặt tôi, một lần nữa lí trí của tôi bị suy sụp. Cô nói:
-Chẳng phải khi xưa... anh đã hứa với em rồi sao? Rằng khi anh có tất cả, anh sẽ quay về với em?
Tôi chột dạ khi nghe câu nói ấy, một thằng đàn ông mà thất hứa thì gọi gì là quân tử, Nhưng nếu tôi bỏ rơi người vợ bé nhỏ kia, thì em sẽ như thế nào. Những ngày hôm ấy, buổi đêm đi ngủ, tôi đều ngắm vợ, ngắm con người em. Từng chút từng chút một, rồi tôi chợt nhận ra tôi yêu em lúc nào không hay. Để giờ đây trái tim của tôi bị giằn vặt đến đau khổ. Cuối cùng, lí trí của tôi đã chiến thắng con tim, tôi bỏ em và đi theo người tình của mình.
Ngày tôi xách vali đi ra khỏi căn nhà đã 7 năm là mái ấm của tôi, tôi được em nuôi nấng, chăm sóc kĩ lưỡng. Trong tim tôi như có một mảnh dao găm đâm thẳng vào trái tim ấy. Tôi về sống cùng người tôi cho rằng em sẽ chữa hết vết thương mà tôi đang có. Nhưng không, sống với cô, tôi mới nhận ra được bản chất của đàn bà, là một lũ hám tiền. Cô khác xa với em, em là một người phụ nữ đoan trang và có lòng tự trọng sâu sắc. Còn cô, sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền, cô tiêu hết rồi lại đến xin tôi.
Không chịu nổi được cô trong 3 năm, tôi đành buông xuôi lí trí của mình. Tôi về lại căn nhà cũ tìm em, nhưng nơi đó chẳng còn ấm áp nào nữa mà là lạnh giá và hình bóng của em cũng mất tăm. Tôi về nhà mẹ đẻ của em, bà nhìn thấy tôi, việc đầu tiên bà làm là tát tôi một cái đau đớn. nếu không có người khác vào can ngăn, tôi chẳng hiểu mình sẽ bị ăn bao nhiêu trận đòn.
Bác quản gia già nua dẫn tôi ra sau vườn nhà, nơi nay khiến tôi có cảm giác lạnh thấu xương. Bác dẫn tôi vào một căn phòng, trước căn phòng ấy, là một ngôi mộ, xung quanh trải đầy hoa, toàn là hướng hoa sẽ mà em thích. Lòng tôi lúc này chợt bàng hoàng khi nhìn trên bia mộ cho khắc tên em và hình ảnh em đang cươi, nụ cười hồn nhiên ấy... Bác nhìn tôi một hồi rồi nói bằng giọng sụt sịt:
-Anh không biết đâu chứ số cô chủ khổ lắm. Bẩm sinh ra đã bị câm. Không những thế năm 15 tuổi lại phát hiện mình bị bệnh đa cơ xương, cơ hội sống chỉ con khoảng 20 năm. Vì thấy cậu khổ quá, cô chủ đã cưới cậu về, mong sao có thể cùng cậu và cô ấy nếm trải hạnh phúc. Nhưng ai ngờ chung sống được 7 năm, cậu lại bỏ cô chú. Tôi nhớ ý như rằng hôm ấy, cô chủ về nhà không cho ai biết, cô lên phòng khcos cả một đêm. Cả nhà biết cô buồn nhưng chẳng dám can ngăn, vì xưa nay cô là người dễ quên. Nhưng ai ngờ sáng hôm sau chúng tôi lại nhận được xác của cô ấy. Cô chủ thắt cổ mà tự tử. Tôi có tìm được tờ giấy của cô chủ để lại, trong đó có viết: "Em Yêu Anh." Vậy xem ra, cô chủ đã yêu cậu. Vậy cậu lại đối xử với cô ấy như vậy, thật là tàn nhẫn.
Tôi trợn tròn mắt nhìn chiếc quan tài trước mắt, vì muốn để tôi hạnh phúc, em đồng ý cho tôi đi. Nhưng tôi đâu biết rằng, em mới là người bị tổn thương. Rồi em mất, tôi không hề hay biết, em có bị bệnh, tôi còn chả quan tâm. Vì trong mắt tôi, em là người phụ nữ hoàn hảo. Em không nói được rằng em yêu tôi, nhưng tờ giấy đã chứng minh được tình yêu của em giành cho tôi đến mức nào. Vậy mà tôi chưa từng nói yêu em.
Giờ này em đang nơi đâu?
Có còn yêu như phút ban đầu?
Nếu anh tới bên em...
Liệu em có hạnh phúc...
Cô gái Câm ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top