Chương 10: Phù Thủy Và Đứa Trẻ
Sai lầm lớn nhất của Sa Lạp An chính là nhận nuôi Cốt Dĩ Thần. Ngay từ đầu, cô nên cho bản thân mình biết đó là một ý định sai lầm. Chẳng qua trong lần đi qua chợ buôn bán nô lệ, chỉ là tiện mắt mà vừa lòng một thằng bé nhỏ con, còi cọp. Da trắng nhợt cùng những vết đánh tím bầm. Miệng nó vẫn còn một chút máu, tên nô bộc vẫn đánh nó, nhưng nó không một chút la hét, kể cả việc tỏ ra mình đau đớn cũng chẳng hiện lên khuôn mặt của nó, Sa Lạp An thấy lạ, cô bèn tiến tới chỗ thằng bé đang nằm thoi thóp. Rồi láy đôi tay của mình chạm vào chiếc cằm bé nhỏ , rồi cô bắt gặp ánh mắt ấy, một ánh mắt lai giữa hai màu mắt, một đôi mắt màu đỏ tượng trưng cho ý chí mãnh liệt nào đó truyền vào người cô, ánh mắt xanh dương còn lại nhu thuận mĩ miều, nhìn thật thích. Cùng với mái tóc trắng pau, nhìn thằng bé thật đặc biệt, khác xa với cái lũ nô lệ da đen, bẩn thỉu và hôi hám xung quanh.
Đó có thể là một cuộc chơi vô cờ, cô xem nó một lú rồi đi, nhưng rốt cuộc, không hiểu vì sao, khi nhìn vào đôi mắt của thằng bé, như nhìn vào khoảng lặng mông lung, cô muốn nuôi thằng bé. Một cuộc mua bán diễn ra, thằng bé nhìn đẹp đẽ như vậy nhưng tên nô bộc chỉ bán cho cô giá có 200 lari, thiệt là rẻ mạt, còn rẻ hơn cả một chiếc bút gỗ khi ấy. Khi cô dò hỏi chuyện, tên nô bộc vứt ánh nhìn ghê tởm vào thằng bé nói:
-Nó là giống người Laros, tụi người được cái đẹp những bẩn thỉu. Nó yếu ớt, chẳng làm nổi trò trống gì cả. Cái giống tộc ấy có cái trò gọi hồn rẻ tiền, nghe nói họ chẳng sống ở dân gian nơi đây là mấy, đều ở những địa ngục tối tắm, còn hay kéo người đến thế giới khác ăn thịt. Cô mua nó thì cũng cẩn thân đấy, kẻo khi lớn nó giết chính cô.
Sa Lạp An chỉ cười, rồi cô dắt thằng bé về nhà, nói đúng hơn là cô xếch thằng bé lên, vì nó quá nhẹ. Trong đầu gần như bỏ ngoài tai lời tên nô bộc kia nói. Ai lại có thể giết cô được cơ chứ? Vì cô chính là một phù thủy chân chính, với dòng máu thuần chủng của gia tộc nổi tiếng, cô có thể trường sinh bất não, trẻ mãi không già, chẳng có cái gì có thể giết cô, trừ khi cô muốn chết. Một thằng bé Laros thì có gì để giết được cô? Đúng là nực cười.
Khi về nhà, cô ném nó vào phóng tắm, thẳng vào bồn, xả nước tới tấp vào nó. Cô nhìn thấy dáng vẻ bối rối của nó nhìn cô, chẳng biết là ánh mắt nào nữa. Cô mỉm cười rồi lại gần nó, cúi người xuống, chung quy thằng bé này cũng thật bé nhỏ. Cô nói:
-Từ nay, người tên là Cốt Dĩ Thần, người hầu của ta.
Rồi chẳng biết từ bao giờ , cái tên nhỏ bé ấy, lại trôi qua hơn 20 năm. Biến thành một chàng trai khỏe mạnh, với màu tóc trắng cùng đôi mắt đặc biệt. Được cô tôi luyện, nó ngày càng làm một tên hầu dễ mến, luôn nở nụ cười với cô. Những không hiểu sao gần đây, cô thường đỏ mặt khi thấy nụ cười ấy. Hôm nay, như thường lệ, Cốt Dĩ Thần thường bế cô ngồi lên đùi mình, để cho cô áp mặt vào tấm ngực cường tráng mà nghỉ ngơi trong người hắn. Hắn vẫn dịu dàng với cô như vậy, lúc nào cũng thế. Nhưng giữa chừng, cô liền bừng tỉnh rồi đẩy hắn ra. Hắn thấy vậy liền tới gần cô, nói bằng giọng khẩn khoảng:
-Tiểu thư, người không sao chứ?
Rồi chẳng hiểu sao, mặt cô lại đỏ bừng như trái cà chua, rồi Sa Lạp An hét lên:
-Đừng tới gần ta, từ nay về sau, mãi mãi và bây giờ...
Nói chưa hết, cô liền đứng dậy chạy thẳng. Tối hôm ấy, khi đang say giấc nồng, chẳng hiểu sao cô cứ thấy cổ mình có cái gì ngứa ngáy, còn man mát nữa. mắt cô mở he hé, nhìn quay ra phía cửa sổ, nó mở khi nào vậy? gió lùa vào hết rồi? Rồi cô thấy cái gì rúc vào người mình, cô quay xuống. Có người đang ở gần cô, còn làm gì ý? Cứ nhắm vào cổ cô mà căn. Cô định đạp tên khả nghi ấy thì bị cánh tay rắn chắc chặn lại. Cô hét lên:
-Ngươi là ai? Hả? Uhm...
Nhưng chưa kịp hét hết khả năng của mình, thì có một mùi vị bạc hà thoang thoảng trong khoang miệng của cô. Môi áp môi, còn khuấy đảo hết cỡ, tên vô lại kia đang hôn cô. Chẳng hiểu sao khi áy, cô mất hết sức lực, chẳng kịp ra 1 chiêu phép thuật nhỏ nhất. Mặc kệ cho tên kia làm gì thì làm. Khi cảm nhận hơi ấm của hắn không còn nữa, cô mới ra sức hít thở không khí, như một kẻ thèm khát một thứ gì đó...
Trong bóng tối, cô nhìn thấy ánh mắt đỏ của hắn, không phải là đỏ ngầu, mà là một màu đỏ ngọc như viên đá ruby, lấp lánh huyền ảo như kim cương đã được mài dũa kĩ càng. Cô còn chưa hét tiếng nào thì tên vô lại kia đã tẩu thoát. Sáng hôm sau, cô vẫn chưa nói cho cảnh vệ lâu đài biết chuyện này, bắt gặp Cốt Dĩ Thần, nhìn vào ánh mắt đỏ pha xanh của nó, làm cô nhớ tới tên vô lại kia. Thế là cô hét lên với Cốt Dĩ Thần:
-Từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa.
Cốt Dĩ Thần bán tính bán nghi hỏi cô:
-Tiểu thư, sao người lại nói như vậy?
Sa Lạp An cũng tự hỏi bản thân mình khi ấy tại sao cô lại như vậy? Đến chính cô cũng không hiểu được cảm giác ấy, chỉ biết rằng cô dùng hết công lực của mình để nhấc bổng Cốt Dĩ Thần lên không trung rồi bắn hắn ra nhất có thể, khả năng cao là hắn sẽ tiếp đất. Hắn tiếp đất một cách thuần thục, đúng như những gì Sa Lạp An huấn luyện hắn từ nhỏ. Rồi hắn bỗng dưng biến mất trong làn khói hư vô, là thuật ảo ảnh của người Laros. Xem ra dòng máu người bẩn thỉu này của Cốt Dĩ Thần đã thức tỉnh. Cô thầm nguyền rủa, xem ra mình đã nuôi nhầm hổ trong nhà suốt bao nhiêu năm qua. Thật là 1 nỗi hổ thẹn của phù thủy. Trong không gian của ảo thuật do hắn tạo ra, Cốt Dĩ Thần nói thoang thoảng, nhưng hắn vẫn chẳng chịu hiện nguyên hình:
-Tiểu thư? Sao người lại làm vậy?
Sa Lạp An nghe thấy vậy liền gắt gỏng:
-Cốt Dĩ Thần, ngươi hiện nguyên hình cho ta. Thật không ngờ bao năm qua ta bao bọc cái giống người bẩn thỉu như ngươi. Từ giờ, chính thức ngươi biến đi cho khuất mắt ta. Đừng để đôi mắt của ta trở nên dơ bẩn khi nhìn thấy ngươi!
-Tiểu thư? Người sẽ hối hận nếu đuổi tôi đi...
-Ta không bao giờ hối hận cả... Mãi mãi là vậy!
-Được, người hãy nhớ tới cuộc trò truyện ngày hôm nay trước khi chúng ta gặp lại nhau...
Rồi một lúc sau, Cốt Dĩ Thần chẳng lên tiếng nữa, có lẽ vì hắn đã đi rồi. Sau đó cuộc sống của Sa Lạp An biến mất tên người hầu đó. Cứ tưởng cô sẽ vui nhưng trong lòng cô thấy trống trải nặng nề, có phải vì hắn không?
1 năm trôi đi, bỗng đất ngước Wonderland xinh đẹp mà Sa Lạp An ở bị một giống loài mắt xanh mắt đó tấn công. Chẳng bao lâu, chúng chiếm được cả vương quốc này, chẳng ngờ đế chế Laros. Những quý tộc hay phù thủy như Sa Lạp An thì bị bắt, phân nửa đã bị xử tử. Còn Sa Lạp An vẫn được bảo toàn sự sống. Chỉ là cô đang ở trong tình thế chẳng có gì gọi là tốt lành khi không biết số phận mình sẽ ra sao, bao giờ mình chết, nếu không chết thì số phận mình sẽ ra sao?
Căn ngục tối tăm gian cầm cô, khiến ánh sáng bây giờ đối với cô là một thứ vô cùng xa xỉ. Cô chỉ mong có ngày, mình chết trong yên bình mà thôi. Nhìn những binh lính Laros tinh nhuệ canh trừng mình. Lòng Sa Lạp An chợt nhói lại khi nhớ đến 1 hình bóng mà cô tưởng sẽ quên lâu rồi. Nhưng giờ đây, cô lại nhớ đến hắn. Tên Laros bẩn thỉu mà cô từng xuy đuổi ấy. Bỗng ngoài ngục có tiếng bước chân đều đều, cô nghe phong thanh thấy toán lính hô to một cách kính cẩn: "Vương!"
Ánh sáng chiếu hắt ngược bóng hình kia, khiến cô chỉ thấy 1 mình tấm thân đen ấy, nhưng ánh mắt ấy lại hiện ra. Màu xanh ngọc của sự nhu mì, màu đỏ máu của ý trí truyền đến chỗ người khác. Không sai, là hắn, là hắn kìa. Tên Laros bẩn thỉu ngày nào giờ đã là vương rồi đấy, ánh mắt lạnh lùng của hắn càng tôn lên thân phận của bậc trí tôn quân tử, bộ hoàng bào màu vàng lấy lánh có lông đen thật phù hợp với dáng vóc của hắn do cô từng đào tạo ra. Quả là hàng tốt nhỉ?
Hắn lạnh lùng nhìn cô, dùng phép từ xa tháo còng xích kiềm hãm sức mạnh của cô bao lâu, dù cho có bỏ đi một chứng ngoại vật, nhưng sức mạnh chẳng thế về được với Sa Lạp An vì cô quá yếu, chẳng còn sức mà làm gì nữa, đến vùng vẫy cũng chẳng còn. Nên đành để mặc hắn tùy ý ôm lấy cơ thể gầy gỏ nhỏ bé này. Hắn ôm cô, vuốt ve da thịt cùng mái tóc óng ả của người hắn từng gọi là tiểu thư. Trên khuôn mặt hắn ánh lên một nụ cười:
- Sa Lạp An, giờ hối hận cũng muộn đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top