Một đời một kiếp

Thời gian thấm thoát trôi, nửa tháng sau chính là sinh thần của nàng.
Lượng thuốc nàng uống ngày càng nhiều, số lần đau cũng tăng lên. Nàng vốn không muốn để A lan thấy mình đau đớn, nhưng có lần đau quá, nàng gắng gượng không được liền ngất đi. Mặc nha hoàn bên cạnh khóc la thảm thiết, nếu không nói, chắc người bên ngoài sẽ nghĩ chủ nhân của nàng ta đã chết cũng không chừng.

- A Lan, bây giờ là canh mấy ?
Nha hoàn ngủ gục bên cạnh, bỗng giật mình nắm lấy tay nàng.
- phu nhân... người tỉnh rồi. Bây giờ đã là canh 3.

Linh Mịch yếu ớt trở mình, nàng biết mình sớm muộn cũng có ngày hôm nay, nhưng ngày này đến nhanh quá, nhanh hơn so với dự tính của nàng.

Đình viện bỗng có tiếng bước chân. Người bên ngoài mở cửa, theo sau là thái y.

- Tướng quân ? Đêm đã muộn, sao chàng còn đến ?

Đông Hoa không nói, mắt hắn đỏ au, phất tay lệnh cho thái y đến bên giường.
Thái y nhẹ nhàng bắt mạch cho nàng, một lúc sau, ông ta bỗng quỳ rạp xuống đất.
- bẩm tướng quân, nô tài vô dụng, chỉ biết phu nhân thân thể suy yếu, không thể đoán ra là bệnh gì.

- Nếu hôm nay không khám ra bệnh cho nàng, nếu nàng có mệnh hệ gì, ta bắt cả nhà ngươi tuẫn táng theo nàng.
Linh Mịch nhìn hắn, người trước mặt là ai ? Có phải tướng quân của nàng hay không ? Bên cạnh nhau bao năm, Linh Mịch chưa bao giờ thấy hắn tức giận như vậy. Đôi mắt long sòng sọc tia máu, thật sự rất đáng sợ.
Thái y dập đầu xin tha tội, mạnh đến nỗi rớm cả máu. Ông ta ắt hẳn cũng đang sợ, mặt đã trắng bệch tự bao giờ.
Đông Hoa tướng quân xưa nay vốn nổi tiếng ôn nhu hiền hoà, đêm nay lại khiến người ta có cái nhìn hoàn toàn khác.
Thấy sự chẳng lành, Linh Mịch nói đỡ :
- Tướng quân, không thể trách ngài ấy. Ta không sao, chỉ là thân thể có chút mệt mỏi...

Tướng quân nhìn nàng, ánh mắt dịu lại bội phần. Chậm rãi đi đến bên giường. Phất tay lệnh tất cả ra ngoài. Hành lễ xong xuôi, nha hoàn cùng thái y lần lượt đi ra

- Linh Mịch, nói ta biết, nàng đau ở đâu ? Tại sao gần đây lại gầy đến vậy ?

Vẻ ôn nhu dịu dàng vốn có trở lại, tướng quân nắm lấy tay nàng, vuốt ve hỏi han.
Linh Mịch muốn cười, nhưng không còn sức để cười. Khó khăn lắm mới có thể mở miệng.

- Thiếp không đau, chỉ hơi mệt. Đêm đã muộn, sao chàng lại cùng thái y đến đây ?
Ôm lấy nàng, vuốt ve mái tóc dài. Tướng quân của nàng không nói.
Linh Mịch xoa xoa lưng, tựa hồ vỗ về an ủi một đứa trẻ.
Cảm thấy vai hắn hơi run, trong lòng nàng dâng lên một cỗ chua xót. Tướng quân của nàng, tướng quân bao năm chinh chiến sa trường, chém chém giết giết, sinh sinh tử tử, ấy vậy mà lại ôm lấy nàng, khóc trên vai nàng.

- Hôm nay chàng thật lạ. Đã rất lâu rồi, chàng không ôm lấy thiếp.
Hắn vẫn im lặng, không nói một lời, chỉ ôm lấy nàng, gục đầu lên vai.
- Cây bạch đào chàng trồng, đã chết rồi. Đợi đến mùa xuân, sẽ không nở hoa nữa.

- Dạo gần đây, thiếp thường mơ thấy cảnh tượng của chúng ta năm đó trên đỉnh Tuyết Liên... chàng trồng rau, bổ củi. Thiếp nấu cơm, thêu túi... còn có gốc bạch đào...còn có đom đóm. Rất đẹp.

Nam nhân gục mặt, cơ thể run lên dữ dội, tướng quân của nàng vẫn khóc. Chỉ là không phát ra tiếng động. Một mảng y phục trên vai nàng đã thấm ướt.
- Đã bao lần, thiếp ước được trở lại năm đó...
- chàng đừng khóc, đừng thương hại thiếp.

Tướng quân ngẩng đầu, hôn lên tóc nàng. Đôi mắt hắn vẫn còn đỏ, trên má có vài giọt nước chưa kịp khô, chỉ chực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào.

- Là ta không tốt, là ta khiến nàng đau lòng.

- thiếp đã quen, hiện tại chẳng có gì làm thiếp đau lòng được nữa.

- Nàng nghe cho rõ, ta yêu nàng. Cả đời này của ta, chỉ yêu nàng.
Linh Mịch cười cười, có phải yêu không ? Hay chỉ vì thấy nàng yếu ớt, thấy nàng đáng thương, nên mới nói yêu nàng.
Đến bây giờ, nàng vẫn không cách nào tin được, tướng quân của nàng, thật sự yêu nàng.

Trời tờ mờ sáng, Linh Mịch nằm trong lòng tướng quân, hơi thở yếu ớt.
Nàng đang ngủ, ngủ rất ngon. Chỉ có hắn vẫn thức, ánh mắt luôn nhìn nữ nhân trong lòng.

Năm đó trên đỉnh Tuyết Liên, hắn cũng ôm nàng thế này. Ngày ngày ôm nàng, hôn nàng, biến nàng thành nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian. Chỉ có điều, hắn chưa từng nói yêu nàng. 5 năm lẻ 6 tháng, đây là lần đầu tiên hắn nói yêu nàng. Có thể nói ra thật tốt...

Năm đó, khi bị quân địch truy sát, nàng là người đã cứu hắn. Người đầu tiên hắn nhìn thấy khi tỉnh dậy, chính là nàng. Nữ nhân này, gương mặt thanh tú, đôi mắt trông thật quen thuộc, đôi mắt hắn yêu, đôi mắt tựa ngọc.
Nàng đơn thuần lại tốt bụng. Khi ở cạnh nàng, hắn không đề phòng, được là chính mình, thật tốt...
Khi đó, đêm đêm đều cùng nàng ngắm trăng.
Khi đó, trên đỉnh tuyết liên, đom đóm với ánh sáng mờ nhạt toả sáng cả một ngọn núi. Mờ nhạt, nhưng mê người.
Khi đó, nàng ngày ngày làm bánh hoa tươi, bánh nàng làm rất ngon.

Cây bạch đào trước đình viện, cây bạch đào do tự tay hắn trồng, đã chết.
Tấm chân tình muộn màng của hắn, nàng cũng không cần nữa.

______________________________
Sáng sớm, Linh Mịch thức dậy rất muộn. Thức ăn đều đã được chuẩn bị xong. Thuốc bổ cũng đã được đặt ngay ngắn trên bàn.
Trời lạnh, tướng quân ôm lấy nàng trong lòng. Thật ấm áp biết bao.
Nàng mở mắt, nhìn thấy tướng quân vẫn ở đây. Chỉ cười nhẹ, trở mình.
- Linh Mịch, dậy thôi. Dậy dùng bữa.
Nàng gật đầu, hôm nay dường như thân thể đã tốt lên chút. Nàng ăn tận 2 bát cháo. Còn thêm 1 cái bánh hoa tươi, thuốc bổ cũng uống hết.
Tướng quân bên cạnh khen ngợi vuốt tóc Linh Mịch.
Đã rất lâu, hắn không có cảm giác vui vẻ này. Nếu có thể ngày ngày ở cạnh nàng thì tốt biết mấy.

Buổi chiều, tướng quân khoác thêm cho nàng chiếc áo, bế nàng ngồi ở đình viện.
Tuyết vẫn đang rơi, thường ngày nàng chỉ ngồi ở đây một mình, hôm nay có thêm tướng quân, trong lòng cảm thấy ấm áp bội phần.
Gốc Bạch Đào đã héo, cành khô đung đưa theo gió.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, nữ nhân trong lòng bất giác run lên. Tướng quân cảm nhận được sự khác lạ, ôm chặt lấy nàng.
- Mịch nhi, nếu lạnh thì vào trong.
Linh Mịch nghịch nghịch chiếc túi thơm vắt ngang eo tướng quân, lặng lẽ đáp:
- Thiếp muốn ngồi ở đây, muốn ngồi trong lòng người.
Gió lại thổi, mái tóc dài của nàng rũ xuống vai, tướng quân dùng tay vuốt nhẹ ra sau. Nắm lấy tay nàng.

- Tướng quân, thiếp chỉ muốn sống một đời này, một kiếp này...
- Một đời quá dài, quá đau khổ.
- Một đời của thiếp, một kiếp của thiếp, tới đây thôi.

- Mịch nhi, không cho nàng nói bậy, nếu nàng nói bậy, ta sẽ bế nàng vào trong. Nàng phải sống thật lâu, cùng ta bạc đầu.

- Nếu như cùng dầm mình trong tuyết, kiếp này xem như cùng nhau bạc đầu...

- Cầu xin nàng, đừng nói nữa...
Linh Mịch ngước mắt, hôn lên môi tướng quân.
Tướng quân của nàng, hôm nay lại khóc...

- tướng quân đừng khóc, Linh Mịch của người sẽ không vui...

Nắm chặt tay áo, tướng quân của nàng không thể ngăn nổi nước mắt. Chẳng cách nào khiến nàng tin rằng hắn thật sự yêu nàng. Chẳng cách nào...
- Ở lại với ta, xin nàng...
Tướng quân mím chặt môi, khó khăn hô hấp. Giây phút này, lồng ngực hắn tựa hồ sắp nổ tung, hành hạ tinh thần hắn từng chút,từng chút một.

- Tướng quân, thiếp đã từng nghĩ, thiếp chính là nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian. Thiếp không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cần cùng chàng trên đỉnh Tuyết Liên, ngày ngày trồng rau thêu thùa.
- Tướng quân... Thiếp yêu chàng biết bao. Chỉ là, trái tim chàng không nên cùng lúc chứa cả 2 nữ nhân.
- Bạch đào chết rồi, thiếp cũng nên đi thôi...
- Khi thiếp rời đi, hãy hoả táng thiếp, đưa thiếp đến bờ Dạ Thuỷ, tro tàn rơi xuống dòng Dạ Thuỷ, không quay về cố hương, không nằm trong lòng đất, cũng không tái sinh. Không muốn đến thế gian này , không muốn gặp lại chàng thêm một lần nào nữa...

Gục đầu vào lòng tướng quân, đôi tay không còn sức lực, nới lỏng. Hơi thở của nàng, cũng không còn nữa.

- Linh Mịch, ta đưa nàng đi, nàng muốn đi đến đâu ta đều đưa nàng đi. Kế hoạch thất bại thì đã sao ? Giang sơn này thuộc về ai thì cũng đâu liên quan gì đến ta. Cả đời của ta, chỉ có mình nàng. Ta đưa nàng đi, đưa nàng đi...
- Dầm mình trong tuyết, xem như bạc đầu...

- Dầm mình trong tuyết, xem như bạc đầu...

- Dầm mình trong tuyết, xem như bạc đầu...

Tướng quân lẩm bẩm, nước mắt vẫn không cách nào ngăn lại, chỉ là hắn mặc kệ,  tôn nghiêm một đời, đến giờ phút này có là gì ?

Ngoài trời tuyết vẫn rơi, gốc bạch đào đã đổ rạp tự lúc nào. Thành Trường An ngập trong gió đông bão tuyết.
Xa xa, có một vị tướng quân, đầu đội trời chân đạp đất, tay ôm nương tử, từng bước rồi lại từng bước, khó khăn tiến về phía trước.

Chẳng ai biết họ đã đi đâu,  có người nói tướng quân của họ một đời lừng lẫy, đến cuối vẫn vì một chữ tình mà tuẫn táng theo nương tử.
Cũng có người nói, tướng quân mang theo nương tử đến Tuyết Liên Sơn chữa bệnh. Trên đường đi không may gặp trận tuyết lớn, cả hai cùng đột ngột qua đời...

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top