Đoản : Nụ cười của nàng
- Tử Lam, vì sao nàng luôn không cười ?
Nam nhân vẻ suy tư nhìn nữ nhân trước mặt, lòng chút xót xa.
- Hoàng thượng, chàng quên rồi sao ? Năm ấy khói phủ Trường An, sau khi chứng kiến phụ thân và cả phụ mẫu bị chàng một đao giết chết, ta đã không còn cười được nữa.
Nước mắt của nàng đã rơi nhưng giọng nói thốt lên lại không cao, không thấp.
Nam nhân kia ánh mắt bi ai nhìn nàng, chua xót.
- không phải như vậy là đã quá nhẹ rồi hay sao ? Phụ Thân nàng đã ra tay sát hại cả gia tộc nhà ta, trên dưới ít nhất 500 người. So với 500 mạng người thì mạng của cha mẹ nàng có đáng là gì ? Nàng đang trách ta hay sao ?
- Ta có tư cách gì mà trách chàng, ta đối với chàng từ đầu đến cuối chỉ có yêu không có hận nhưng chúng ta tuyệt không thể bên nhau. Đúng, là phụ thân ta đắc tội với cả gia tộc nhà chàng, chàng hận ông ấy cũng phải thôi. Nhưng tại sao chàng không giết ta ? Chàng giữ ta lại bên mình có ích gì ?
- Tử Lam, ta thừa nhận là từ đầu đã lợi dụng nàng để trả thù phụ nhân của nàng. Là ta sai rồi, nàng có thể đừng lạnh nhạt với ta, được không ?
- Hoàng thượng, là ta không xứng với chàng. Ta sớm biết sẽ có ngày hôm nay, chi bằng chàng bỏ qua ta đi, ta cũng bỏ qua chàng. Chúng ta từ nay...không ai nợ ai.
- Ta sẽ không bỏ qua nàng, Tử Lam !
- Hậu cung có hơn 3000 giai nhân, bọn họ đều là nữ nhân của chàng, hà tất cứ phải chọn ta sao ? Hoàng thượng, buông tha cho ta...
- Tử Lam, nàng là của ta, mãi mãi là của ta. Mọi thứ ta đều không cần, chỉ cần nàng, một mình nàng thôi !
- Chàng không chịu buông tha cho ta ? Được thôi.
nhanh chóng lấy chiếc trâm cài trong tay áo, Tử Lam rạch thật sâu vào cổ. Da thịt trắng nõn giờ đã một màu đỏ tươi, y phục trắng xen lẫn máu tươi, khiến người kia khiếp sợ.
- không ! Nàng hà tất phải làm vậy với ta hay sao ? Tử Lam...
Nam nhân ôm chặt lấy nàng, Tử Lam dùng chút hơi tàn cuối cùng, lưu luyến.
- kiếp sau, ta không mong gặp lại chàng nữa.
cuống cuồng nắm chặt tay nàng, uy nghiêm của bản thân đến giờ phút này cũng chẳng còn quan trọng.
- Không đâu, Tử Lam, không đâu ! Ta sẽ gọi thái y, gọi thái y cho nàng. Tử Lam tỉnh dậy đi, nói với ta, nói với ta một câu thôi. Cho ta theo nàng, ta sẽ bảo vệ nàng.
Cầm lấy chiếc trâm đã từng đi qua da thịt của Tử Lam, hắn điên cuồng cứa vào cổ của mình, trước khi rời đi, tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay nàng. Trước mắt hiện lên khung cảnh tuyệt đẹp ngày trước.
" tuyết rơi trắng xoá, ngày đó, ta và nàng, lần đầu tiên gặp nhau."
"Mắt này, môi nàng, thật đẹp..."
"tuyết rơi rồi, Tử Lam... tuyết lại rơi rồi... nhưng hình như, không đẹp như lần đầu ta gặp nàng..."
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top