Cố Chấp

- Em đừng làm công việc này nữa ? Bỏ đi.
Giọng nói của hắn không cao không thấp vang lên.

- Nhưng em muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền....
Cô vẫn chăm chú vào việc trang điểm.

- Bỏ công việc này đi ! Em muốn tiền, tôi cho em.

- Em muốn tự mình kiếm tiền, em không muốn nợ anh.

- Nợ ?

- Đời này của em không cần đàn ông, thứ em cần là tiền của đàn ông.

Mày đẹp cau lại, tay vẫn cầm ly rượu đang uống dở, lắc qua lắc lại, thứ nước màu đỏ đặc sánh tựa như máu. Hắn không nhìn cô, chỉ chăm chú vào ly rượu trên tay, giọng nói trầm thấp khiến người khác không rét mà run.
- Em tỏ ra thanh cao làm gì ? Chẳng phải em cũng chỉ là con điếm thôi sao ? Nói đi, em đáng giá bao nhiêu ?

- Hahaha ! Phải em là con điếm ? Một con điếm thì đáng giá bao nhiêu nhỉ ? Đáng giá bao nhiêu ?
Cô cười, cười đến chua chát, cười đến tê tâm...

Hắn ngước mắt lên nhìn người con gái trước mặt, khoé môi nhếch lên tạo một đường cong hoàn mỹ, miệng cười nhưng tim đau đớn, đời này của hắn cho dù có giỏi giang đến mấy thì mãi mãi cũng không hiểu được cô đang nghĩ gì.

- Tâm Đồng, tôi mua em một đêm. Ra giá đi.

- 500 vạn.

- Được.

Hắn nói rồi đi đến chỗ cô, bế cô trên tay đi thẳng đến phòng dành cho khách VIP ở quán bar...

Đặt cô trên giường, hắn tự tay cởi từng món đồ trên người cô, bây giờ cô hoàn toàn loã thể trước mặt hắn.
- Tử Thiên, anh nói thử xem một con điếm như em thì đáng giá bao nhiêu ?
Nước mắt cô rơi xuống, đưa đôi mắt bất cần nhìn hắn.

- Đối với anh, em vô giá.
Bàn tay to lớn chạm lên má cô lau đi giọt nước mắt nóng hổi kia. Tim hắn đau quá ! Nhìn thấy cô khóc thật khó chịu.

- Vô giá sao ? Ha, ít ra đối với anh em vô giá hahaha.
Đồng Tâm cười lớn, nước mắt theo đó mà chảy nhiều hơn. Lòng cô chùng xuống, đối với người đàn ông trước mặt cô sớm đã có tình cảm nhưng một con điếm như cô xứng với hắn sao ?
Hắn đường đường là một ông chủ giàu có sở hữu rất nhiều công ty nổi tiếng và cũng là một người có thế lực không nhỏ trong giới hắc đạo, cô thì làm sao xứng với hắn.

Nhìn cô như vậy, hắn không khỏi đau lòng. Hắn có thể làm gì cho cô đây ? Cô thật quá cố chấp.
- Đồng Tâm, tôi yêu em. Làm vợ tôi, có được không ? Em trai của em cứ để tôi lo, tôi sẽ đem nó ra nước ngoài chữa trị, em đừng như vậy nữa.

- Anh yêu em ? Anh nghĩ đáng sao ? Em chỉ là một con điếm ham tiền thôi, lấy tư cách gì để yêu anh ? Em trai của em, em tự lo được, em không muốn nợ ai cả. Đừng đối tốt với em quá, anh sẽ thất vọng.

- Yêu...thì cần gì tư cách ! Em đừng cố chấp nữa.

- Anh mặc kệ em đi, tiếp tục làm việc anh muốn làm đi.
Tử Thiên nhìn cô mà tim đau nhói, đây là lần thứ 55 cô từ chối hắn rồi. Phải, cô chỉ là một con điếm nhưng đối với hắn cô là một người con gái tuyệt vời và hắn thật sự muốn bảo vệ cô.
Thấy hắn không nói gì cô vội vàng mặc quần áo vào, sau đó bước đến chỗ hắn rướn người hôn nhẹ lên đôi môi bạc mỏng. Cô giữ môi mình thật lâu trên môi hắn, tuy môi lưỡi không hề dây dưa nhưng nụ hôn này ấm áp đến lạ. Nước mắt thấm ướt môi, không rõ là nước mắt của hắn, của cô hay của...cả hai. Đôi môi cô di chuyển hôn lên khắp gương mặt Tử Thiên, hai tay cô áp lên đôi má nóng hực kia, trán tựa vào nhau. Đồng Tâm nhắm chặt mắt lại, tham lam hít lấy mùi hương từ hắn như muốn lưu lại hơi thở dường như đã quá quen thuộc.

- Thiên của em, em cũng yêu anh nhưng anh xứng đáng tìm được người con gái tốt hơn em. Đã đến lúc chúng ta buông tha nhau rồi anh à, đừng trói buộc nhau trong mối quan hệ mập mờ này nữa. Từ giờ chúng ta xem như không liên quan, hãy quên em đi.... Thiên...kiếp sau em và anh sẽ gặp lại nhau không phải với tư cách một con điếm và một đại gia mà là một cô gái bình thường và một chàng trai...bình thường...

Hắn nhìn cô, giọt nước mắt khẽ rơi xuống, cả đời của Tử Thiên hắn không bao giờ hiểu được cô đang nghĩ gì. Cùng nhau giao ước...kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại...

Cô nói rồi quay lưng bước đi, khi cánh cửa phòng vừa khép lại cũng là lúc Đồng Tâm phải diễn tiếp vai diễn của cuộc đời cô. Lau đi giọt nước còn đọng lại trên khoé mắt, dặm thêm chút phấn cùng với màu son thật đậm. Ràng buộc nhau như vậy là quá đủ rồi....
Tiếng giày cao gót vang lên, cô khuất dần sau ánh đèn mập mờ của quán bar.
" Cuộc đời của một con điếm không tồn tại hai chữ Tình Yêu "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top