Anh đến, mang theo một rừng cúc dại Ngoại truyện Vương Thông

Khi tôi trở về nhà, đã là rạng sáng.

Dương Noãn thật sự đã cắt cổ tay tự tử, cô ấy vì tôi mà tìm đến cái chết.
Tôi đã chấm dứt hết tất cả với cô ta. Lần đó đi công tác, Dương noãn vẫn luôn bám riết lấy tôi, nhưng tôi cũng đủ tuyệt tình. Tôi nói với cô ấy, tôi thật sự không yêu cô ấy. Chỉ vì Dương Noãn rất giống vợ tôi khi trẻ, tôi chỉ là rung động nhất thời. Nhưng không ngờ, lần rung động đó đã kéo dài đến tận hai năm.

Tôi biết tôi khốn nạn. Tôi biết tôi không thể dùng bất cứ lí do gì để biện minh cho việc tôi ngoại tình.
Cho nên, tôi đã dùng hết tất cả những gì tốt đẹp nhất để bù đắp cho Du Du.
Nhưng tôi ngàn vạn lần cũng không ngờ. Lúc tôi quyết định ra khỏi cửa, cũng là lúc cô ấy quyết định kết liễu mạng sống của chính mình.

Khi tôi trở về, bàn ăn đã được dọn sạch sẽ. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ sợ hãi. Tôi chạy vội lên lầu, nhanh đến nỗi đánh rơi cả chiếc nhẫn mà tôi đã mua làm quà sinh nhật 30 tuổi cho Du Du.

Từ cửa kính, tôi thấy cô ấy nằm yên lặng trên ghế tựa. Quay lưng về phía phòng ngủ.
Cô ấy đã ở đó cả đêm sao ?
Tôi bước đến mở cửa định gọi Du Du.
Nhưng dưới chân đột nhiên có thứ gì đó nhớt nhác. Đỏ tươi...
Máu của cô ấy, rất nhiều máu.

Tôi cắn chặt môi đi đến bên cạnh. Bó hoa cúc dại đã rơi xuống sàn. Tay cô ấy buông thõng. Đập vào mắt tôi, một vết cứa sâu vào da thịt.
Tôi không tự chủ mà quỳ xuống trước mặt cô ấy.
Du Du của tôi, phải làm sao đây, Du Du của tôi từ bé đã sợ đau, ấy vậy mà lại chọn cách này để rời bỏ tôi. Đôi mắt tôi như mất hết cự ly, ầng ậng nước.

Làm sao đây, tôi vẫn chưa cùng cô ấy trải qua sinh nhật năm 30 tuổi, quà vẫn chưa kịp tặng, và còn...còn rất nhiều thứ vẫn chưa thể bù đắp cho cô ấy.

Tình cảm 15 năm, đến cuối cùng lại chẳng thể trọn vẹn. Khó khắn lắm mới có thể ở bên cô ấy, khó khăn lắm mà...

Là do tôi, là tôi dốt nát tự tay bóp chết hạnh phúc của chính mình.

Làm sao đây, không có Du Du, tôi làm sao tiếp tục sống.

Tôi ôm lấy em, để em nằm trong lòng đến hết ngày hôm ấy. Bé con của tôi lạnh đi rồi, tôi dùng sức sưởi ấm cho em, nhưng làm thế nào em cũng không ấm lên được.
Cuộc đời của tôi, chưa bao giờ khủng hoảng đến thế.
Tôi nhìn em hồi lâu, nước mắt của tôi vương đầy trên mặt em.
Tôi vội vã đưa tay lau đi. Gương mặt xinh đẹp của Du Du, đến lúc chết không thể bị tôi vấy bẩn thêm nữa. Tôi đã vấy bẩn một nửa cuộc đời em rồi....

_______________

Vài ngày sau tang lễ, tôi ôm tro cốt của em trở về nhà.
Tôi biết em không thích nằm dưới đất, em sợ bẩn nhất, không thể để em ở dưới đất.
Tôi mệt mỏi nằm trên chiếc giường lớn, ôm lấy em thật chặt. Du Du của tôi rất nhỏ, một nắm tay cũng có thể ôm trọn.

Tôi kể với em, kể rằng ba mẹ em đã đến. Tôi biết em rất nhớ họ, nhưng 15 năm cùng tôi chung sống, em chưa một lần nói với tôi em nhớ họ.
Nhưng tôi làm sao có thể không biết, tôi là chồng em, tôi yêu em nhường nào, làm sao có thể không biết nỗi khổ tâm của em.

Tôi kể với em, kể rằng bố mẹ em đã khóc rất nhiều, họ muốn đưa em đi. Họ trách tôi không chăm sóc tốt cho em. Tôi biết tôi khốn nạn, nhưng tôi không thể để họ mang em đi. Thế nên tôi đã quỳ xuống xin họ, cầu xin họ để em ở bên tôi. Khó khăn lắm họ mới đồng ý.

Tôi kể với em, kể rằng trong tang lễ tôi đã gặp một người đàn ông lạ mặt. Ông ấy nói với tôi, ông ấy chính là bác sĩ điều trị của em. Tôi nghĩ ông ta lừa người, Du Du của tôi thì có bệnh gì chứ, làm sao có thể mắc chứng trầm cảm được.
Nhưng mà, em biết không. Tôi không thể tự lừa mình dối người. Giây phút tôi nhìn thấy những hộp thuốc trong ngăn tủ, cơ thể tôi vô lực mà ngã xuống. Tôi nằm dưới sàn, đôi mắt đau đáu dán lên trần nhà. Nước mắt chảy dọc theo khoé mắt, từng giọt từng giọt lặng lẽ, cho đến khi tâm trí tôi như phát điên, la hét đến khản cổ.

Du Du của tôi. Tôi hại chết em rồi, tôi vấy bẩn em rồi. Tôi làm sao đền tội đây ?

Có phải em ghét tôi lắm không ? Đến cả lời tạm biệt đường hoàng, em cũng không để lại. Em không để lại bất cứ lời nhắn nào cho tôi. Phải làm sao đây...

Có phải em vẫn trách tôi vì sao đêm ấy lại bỏ mặc em một mình. Phải không Du Du ?
Nếu biết trước, tôi đã không bỏ em lại.
Người phụ nữ đó, sống chết thì có liên quan gì đến tôi ?
Tôi không yêu cô ta, thật sự không yêu.

Tôi ôm lấy em trong lòng, chậm rãi kéo chăn đắp lên. Mùi hương của em vẫn còn vương trên gối.

Du Du, nếu có thể, hãy đến bên tôi nhé. Tôi nhớ em phát điên. Sắp không chịu đựng nổi nữa.
Tôi muốn theo em, nhưng tôi biết em mãi mãi sẽ không tha thứ cho tôi, biết em không muốn tôi đi theo em.

Cho nên, tôi sẽ sống. Sống để nhận sự dày vò từng ngày. Sống để chuộc lỗi.
Không biết từ bao giờ, sự sống lại khiến tôi sợ hãi.

Rất nhiều đêm trở về sau, em thật sự không xuất hiện trong giấc mơ của tôi bất cứ lần nào cả.
Em vẫn giận tôi sao ? Bé con của tôi không yêu tôi nữa rồi.

______

Từ khi em đi, mỗi ngày tôi đều ôm em trong lòng. Đưa em đi dạo quanh tiểu khu. Sau đó trở về sân nhà, đặt em lên ghế tựa như khi em còn sống.
Ngày từng ngày trôi qua, mùi hương của em không còn vương lại ở bất cứ nơi nào trong nhà nữa. Nhưng hình bóng của em lại ngày càng ngày khắc sâu nơi tâm trí tôi. Tôi rất nhớ em, Du Du của tôi.

Cầu xin em quay về, cầu xin em cho tôi nhìn thấy em một lần thôi. Tôi thật sự đã rất nhớ em...

______

Chẳng mấy chốc, mùa đông lại đến. Mùa đông ở Bắc Kinh vẫn rất lạnh. Du Du của tôi sợ lạnh nhất, không biết ở nơi em đang sống, mùa đông có lạnh như ở đây không.
Hình như bé con của tôi đã tha thứ cho tôi.
Dạo gần đây tôi rất hay nhìn thấy em. Em ở trong bếp làm cơm, khi thì ngồi trên sofa đọc sách. Tôi còn mơ thấy em nằm trên đùi tôi, vuốt ve chiếc kẹp nhỏ hình hoa cúc.

Cơ thể tôi hình như không được tốt, tôi đến gặp bác sĩ. Vị bác sĩ từng điều trị cho em.
Ông ta nói tôi mắc chứng trầm cảm.
Tôi nhìn bác sĩ cười cười, xin ông ta vài lọ thuốc ngủ. Dĩ nhiên ông ấy không cho. Du Du, bác sĩ điều trị của em vẫn luôn keo kiệt như vậy sao ?

Vị bác sĩ già nhìn tôi lắc đầu. Ông ấy khuyên tôi điều trị, ông ta còn bảo tôi dạo gần đây gầy đi rất nhiều.
Tôi chẳng mảy may quan tâm, chỉ chào hỏi rồi rời đi.
Tôi có tiền, em biết mà. Việc mua vài lọ thuốc ngủ đối với tôi chẳng phải vấn đề gì khó khăn.

Ngày hôm ấy ba mẹ đến thăm tôi, tôi đã cố tình đuổi họ về. Hiện tại không muốn gặp bất cứ ai. Chỉ muốn ngủ để có thể gặp em.
Thế là tôi uống thuốc ngủ, thuốc ngủ này không hiệu nghiệm cho lắm. Hình như tôi mua phải thuốc ngủ dỏm. Tôi nốc rất nhiều thuốc nhưng chỉ ngủ được một lát, cũng không mơ thấy em nữa.

Tôi nằm trên sofa nhìn lên trần nhà. Đã gần 6 giờ chiều. Cậu trai ở cửa hàng hoa sắp giao hoa đến.

Từ khi em rời đi, tôi mỗi tháng đều đến tiệm hoa gần tiểu khu đặt mua hoa. Tôi dặn cậu ấy mỗi ngày vào 6 giờ chiều hãy gói một bó cúc dại thật to rồi mang đến nhà giúp tôi.
Cho nên, mỗi ngày vào giờ này, cậu ta đều sẽ mang hoa đến.

Du Du, em cũng thấy cậu trai đó rất giống tôi lúc trẻ phải không ?
Chắc hẳn em thấy điều đó. Bởi vì em sống rất hoài niệm. Tôi biết mà.
______

Chẳng bao lâu sau, hoa đã được giao đến. Tôi nói cảm ơn rồi đóng cửa lại.
Tro cốt của em nằm ngay ngắn trên bàn. Tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa bên cạnh.
Sau đó lên lầu.

Hiện tại đã là cuối mùa đông, tôi tắm rửa sạch sẽ, cạo râu, rồi mở tủ chọn bừa một chiếc áo len.
Nhìn bản thân trong gương, quả thật đã gầy đi nhiều. Không biết nếu tôi dùng dáng vẻ hiện tại đi gặp em, liệu em có chê tôi không ?

Tôi cười cười trách mình ngu ngốc. Không sao, em chê tôi cũng được. Chỉ cần có thể ở cùng em. Như thế nào tôi cũng chịu được.

Tôi trở xuống lầu. Với tay ôm chặt lấy em vào lòng, tiện tay cầm luôn bó cúc dại vừa nãy.
Sau đó lại trở lên.
Mở cửa phòng, tôi bước đến bên giường. Nhẹ nhàng nằm lên đó.
Thuốc ngủ ở hộc tủ còn rất nhiều. Tôi đặt em ngay ngắn trên chiếc giường lớn, bên cạnh có cả bó cúc dại.
Tôi nốc thuốc ngủ, từ hộp này đến hộp khác. Thuốc hôm nay lại ngọt ngào đến thế. Không đắng như mọi khi nữa.

Tôi quay người ôm lấy em nằm xuống.

Du Du, xin lỗi nhé ! Mùa đông này tôi đến muộn rồi. Em lạnh lắm phải không ?
Đợi tôi đến ôm em. Chỉ một lát nữa thôi.

Bé con của tôi. Lời hứa khi đến sẽ mang theo một rừng cúc dại, hiện tại vẫn tính chứ ?



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top