Anh đến, mang theo một rừng cúc dại (2)

Mãi suy nghĩ nên thấy hơi đói. Tôi lê thân xuống nhà tìm thứ gì lót dạ. Trong nhà chỉ còn mỗi táo, từ khi anh đi tôi không nấu ăn nữa, một thân một mình trong căn biệt thự rộng thế này, nấu ăn làm gì cho tốn sức.
Tôi vẫn thường hay chán ăn, trước đây không như thế, chứng chán ăn xuất hiện khi tôi phát hiện mình mắc bệnh. Cho nên ăn qua loa lấp bụng là được.

Tôi ngồi xuống ghế, nhìn phía đối diện thở dài. Thật nhớ anh ấy ! Thôi vậy, tôi ăn táo, ăn được nửa quả thì có người mở cửa.

Anh đã về, vứt áo vest trên sofa, đi đến ôm tôi từ sau, hít lấy hít để mùi hương trên mái tóc, trên cơ thể tôi.

"Bé con, em lại gầy đi rồi."

Tôi cười, anh vẫn thường gọi tôi là bé con thay vì tên thật.

À, tôi có một cái tên rất đẹp "Mộc Tử Du"

rất lâu không ai gọi, tôi cũng sắp quên mất.

" anh mệt không, ăn táo nhé !"

Tôi vòng người ôm lấy anh, mùi hương mát lạnh xộc thẳng vào mũi, không có mùi phụ nữ. Thật thoải mái.

" anh không ở nhà, em ăn uống qua loa vậy sao ? Ngồi đây, để chồng em phục vụ cho em."

Anh trước giờ vẫn đối xử với tôi dịu dàng như thế, ngoài việc ngoại tình ra thì mọi thứ đều tốt. Tôi tự nhủ.

Nhưng nhà chẳng còn nguyên liệu nấu nướng, tôi không khỏi thất vọng. Lại bỏ lỡ mất cơ hội được anh nấu bữa trưa rồi.

" Vương tổng, nhà chúng ta không còn gì ngoài táo, phiền ngài gọi đồ ăn ngoài"

Tôi vùi mặt vào ngực anh, tham lam lưu luyến. Hình như Vương tổng của tôi không vui. Anh đẩy tôi ra, nghiêm mặt

"Vậy những ngày trước em ăn gì, đừng nói với anh, chỉ mỗi táo ?"

Thôi rồi, chồng tôi lại giận. Tôi dùng ánh mắt tội lỗi nhìn anh, anh đưa tay véo má tôi. Tôi ngại ngùng cúi đầu, vì dạo gần đây tôi gầy đi không ít, má hóp sâu trông vừa già vừa xấu, không còn phúng phính như trước đây nữa.

Anh cưng chiều nâng mặt tôi, môi chạm môi, ấm nóng.

" đợi anh một chút, anh ra ngoài mua đồ ăn cho em, nhé ?"

Tôi gật đầu, lưu luyến ôm lấy anh. Cứ như thế, 5 phút sau anh mới có thể ra khỏi cửa.

Tôi vội vã lên lầu, tìm son môi, tìm váy. Không thể để anh cứ nhìn thấy tôi thiếu sức sống như thế này được. Loay hoay một lúc, cửa nhà có người bấm chuông. Chắc không phải anh, nếu anh về sẽ bấm mật mã đi thẳng vào nhà.

Tôi chải lại tóc, đi thẳng xuống lầu.

" cô tìm ai ? "

Tôi nhìn cô ta, tất nhiên tôi đã đoán ra cô ấy là ai, tôi chỉ hỏi theo phép lịch sự. Cô ta là nhân tình của chồng tôi, nực cười đúng không ? Tình huống tưởng chừng như chỉ có trong phim ảnh, nay lại xảy ra trong chính căn nhà của tôi.

Thời thế thay đổi rồi sao ? Nhân tình lại dám gõ cửa nhà vợ cả.

" chào chị, tôi là Dương Noãn, chắc chắn chị biết tôi là ai. Tôi có chuyện muốn nói "

" mời cô vào nhà."

Tôi nhẹ nhàng đáp lại cô ta. Dương Noãn hơi giật mình, chắc cô ta nghĩ tôi sẽ ầm ĩ rồi cho cô ta một bạt tai, hay đại loại là dùng bạo lực như những bà vợ khi thấy nhân tình của chồng mình.

Tôi cười, tự cười chính mình, tôi còn hơi sức đâu mà đánh cô ta. Nên cứ thế mời cô ta vào nhà thôi.

Tôi đi lấy nước ấm mời khách.

"phụ nữ không nên uống nhiều nước lạnh, nên tôi lấy cho cô nước ấm, uống nhiều nước lạnh không tốt cho cơ thể."

Dương Noãn mở to mắt nhìn tôi, hình như tôi cho cô ta quá nhiều bất ngờ thì phải. Tôi cười, nhưng tâm trí sắp không giữ nổi bình tĩnh, tim tôi run lên. Ở trước mặt Dương Noãn, tôi không thể nói gì.

Cô ta quá giống tôi, giống hệt tôi lúc trẻ. Giọng nói, vóc dáng, kể cả nụ cười. Tôi đột nhiên thấy mình lép vế. Tôi cũng đã từng như Dương Noãn, đã từng có những năm tháng tuổi trẻ nhiệt huyết đầy sức sống.

Thú thật, tôi đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về dáng vẻ của cô ta - Nhân tình của chồng tôi. Nhưng ngàn vạn lần cũng không ngờ, cô ta lại có dáng vẻ thế này. Lòng tôi dâng lên một cỗ chua xót, thật sự quá mệt mỏi.

" cô nói đi, tìm tôi có việc gì ?"

Dương Noãn cười, nhìn thẳng vào mắt tôi không chút sợ hãi. Tôi cũng đã từng nhìn người khác bằng ánh mặt tự tin như thế , thật ngưỡng mộ.

" tôi yêu Vương Tổng, xin chị buông tha cho anh ấy"

Lòng như sóng cuộn, tôi sắp không thể kiềm chế nổi . Tôi cười lớn, tiếng cười vang khắp căn phòng

" anh ấy yêu cô ?"

" phải, anh ấy yêu tôi. Chúng tôi yêu nhau, xin chị buông tha cho Vương Thông. Tương lai, tôi có thể thay thế chị trở thành vợ của anh ấy"

" cô nghĩ, ai cũng có thể trở thành phu nhân của Vương tổng hay sao ? Cũng không tự nhìn lại xem mình có xứng hay không ? "

" tất nhiên tôi xứng ! "

Dương Noãn trả lời, nghe có vẻ nhẹ nhàng. Thật giống với tôi năm đó khi quyết định bỏ nhà ra đi, tôi cũng từng dùng thái độ này để đối với bố mẹ. Không chút do dự.

" cô năm nay bao nhiêu tuổi ?"
Tôi nhắm mắt hỏi.

" tôi 20 tuổi "

" hai người, bao lâu rồi ?"

Tôi không thể thốt ra hai chữ " yêu nhau "
Là yêu thương lẫn nhau, chồng tôi yêu người khác.

"2 năm rồi"

Cũng chẳng có gì bất ngờ, tôi đã biết chồng tôi ngoại tình 2 năm rồi. Chỉ là khi chính tai nghe được sự thật, tôi vẫn có chút không đành lòng.

" chồng tôi có biết cô đến nhà tìm tôi không ?"

tôi cầm ly nước, uống một ngụm, lại đưa mắt về phía cô ta dò xét. Một biểu cảm nhỏ cũng không lọt khỏi mắt tôi.
Cô ta hơi cúi mặt né tránh, như trẻ con làm chuyện có lỗi sợ bị phát hiện. Tôi hiểu ra, cười cười.

" tuổi trẻ tài cao. Nếu cô có bản lĩnh, thì leo lên vị trí Vương phu nhân mà ngồi. Ra khỏi nhà tôi, chúc cô may mắn."

Không để cô ta có cơ hội tác quái, tôi đứng dậy tiễn khách, Dương Noãn nhìn tôi sau đó mím chặt môi quay đầu ra khỏi cửa.

Giây phút chiếc cửa đóng lại, lớp phòng bị của tôi cũng vỡ tan tành, cơ thể không tự chủ mà ngồi thụp xuống sàn, cảm giác tứ chi tê liệt không còn chút sức lực.
Từ lúc phát hiện anh có người phụ nữ khác, không biết tôi đã khóc bao nhiêu lần. Tôi chống chọi đã hai năm với căn bệnh tâm lý do một tay anh gây nên. Không dễ dàng gì mới có thể điều chỉnh lại tinh thần, vậy mà cô ta chỉ vừa mới đến, tôi đã sắp không chịu đựng nổi.

Tôi mở to mắt nhìn về phía sofa, nước mắt vô thức trượt xuống.
Không thể cứ trưng ra bộ dạng thế này, tôi đưa tay lau sạch nước mắt, đứng dậy dọn dẹp hai cốc nước vừa nãy. Cốc của tôi được xếp ngay ngắn trong tủ, của cô ta nằm gọn trong thùng rác.
Đối với tôi mà nói, món đồ cô ta đã chạm qua, đều là thứ dơ bẩn. Mà những thứ đã từng chạm vào cô ta, cũng dơ bẩn không kém.

Tôi quay trở lại phòng khách, ngồi gọn trên sofa, chăm chú nhìn chiếc kẹp tóc trong tay. Chẳng mấy chốc đã thấy anh trở về.

Anh mở cửa bước vào nhà, hai tay xách đầy thức ăn tươi cười nhìn tôi. Tôi nhấp ngụm trà, ung dung nhìn anh.

" Nhân tình của anh đến tìm em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top