#1
Năm 17 tuổi, nàng khoác lên người bộ hỉ phục đỏ rực, trở thành thái tử phi của hắn...
Mặc dù trong lòng biết rõ những ôn nhu của hắn chỉ vì binh mã trong tay cha nàng, nhưng nàng vẫn nhịn không được trầm luân vào sự ôn nhu đó, không cách nào dứt ra được
Nàng hết lòng phò trợ hắn, để rồi hắn cũng lên được ngôi vị hoàng đế đó, giữ đúng lời hứa, hắn lập nàng làm hậu.
Thế nhưng, hắn từ khi làm vua, đắm chìm trong tam cung lục viện, làm sao còn nhớ đến nàng. Mà nàng, hậu cung tranh đấu, cũng đã sớm mất đi những ngây thơ thuở nào...
Ai nhìn nàng cũng nghĩ nàng là Hoàng Hậu cao cao tại thượng, đâu biết đó thực chất chỉ hữu danh vô thực. Hắn từ lâu đã không còn đến tẩm cung nàng. Cũng không biết hắn còn nhớ đến hắn còn có 1 người hoàng hậu là nàng không..!!?
--------------------------------------------
- "Hoàng hậu, ngươi cũng thật to gan, dám hại chết hài tử trong bụng Liên phi??" - Hắn nổi giận đùng đùng chất vấn nàng. Đã bao lâu rồi hắn không đến tẩm cung của nàng, vậy mà giờ đây nàng chưa kịp vui mừng đã nghe thấy những lời này
- "Hoàng thượng, tại sao lúc nàng ta khiến ta mất đi đứa bé, không thấy người đau lòng như vậy?" - Nở nụ cười tự giễu, nàng hỏi lại
- "Không phải đã nói Liên nhi không cẩn thận rồi sao, nàng cũng đã tạ lỗi với ngươi, ngươi còn muốn gì nữa"
Ha, đứa bé của nàng ta đáng quý, vậy con nàng thì sao, ai lo cho nó đây...
Hắn đến sự kiên nhẫn dành cho nàng cũng không còn, ban cho nàng một ly rượu độc. Lúc rượu được đưa đến, nàng ngay cả mí mắt cũng không nháy, hỏi hắn:
- "Hoàng thượng, người có bao giờ yêu ta chưa?"
- ... hắn không trả lời, nàng cũng không gặng hỏi
- "Hoàng thượng, người theo bồi ta 1 đoạn được không?"
Có lẽ do một chút áy náy hoặc cũng có thể do thương hại với nàng, hắn đồng ý. Nàng nâng tay uống cạn chén rượu
"Hoàng thượng, ngài dung túng cho Liên phi hại ta, ta cũng sẽ không trách người"
"Hoàng thượng, ta thật sự rất yêu người"
"Hoàng thượng... hoàng thượng... Viêm Triệt... ta đời này yêu ngươi, nhưng ta không muốn kiếp sau sẽ yêu ngươi nữa...."
Tiếng nàng nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Có lẽ nàng được giải thoát rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top