Đoản 2

Đoản
Hắn và cô kết hôn với nhau vốn không phải vì tình yêu?
Hắn lấy cô chỉ vì cô giống với người hắn yêu!
Còn cô lại lấy hắn chỉ vì trả thù, trả thù cho gia đình cô 5 năm trước bị hắn huỷ hoại.
Cô từng có một gia đình hoàn hảo, có ba mẹ yêu thương có anh trai cưng chiều hết mực. Nhưng bỗng một ngày hắn đến,gia đình cô bỗng nhiên tan nát. Ba mẹ cô chết ngay trước mặt cô,vì hắn nhẫn tâm cầm súng bắn, anh trai cô thì bị mất tích không giấu vết. May sao cô được bao bọc,không một ai biết đến,nên lúc cô trốn sau bếp không một ai để ý đến. Một cô gái 16 tuổi, chứng kiến cảnh như vậy, nhưng cô không khóc,cô phải mạnh mẽ trả thù. Khi hắn đi, cô đã tìm sự trợ giúp của anh họ mình lo tang cho ba mẹ xong rồi cô sang bên Anh.
Một cô gái ở nơi đất khách quê người,không lấy một người thân. Cô hận hắn đến chết đi sống lại,nhưng hắn là ai chứ- một Vũ Minh Quân tổng giám đốc máu lạnh của Vũ thị lừng lẫy, đằng sau là cả một thế lực đen tối cô làm sao có thể làm gì được.
Rồi bỗng một ngày,cô điều tra được tin tức người con gái hắn yêu,đã mất cách đây 1 năm có khuôn mặt gần giống với cô. Cô đã quyết định trở về. Cô tìm mọi cách quyến rũ hắn, vì cô giống cô ấy nên hắn đã mủi lòng mà giữ cô bên cạnh.
Cô- Mộc Tâm Di. Hắn biết, hắn đã điều tra được, cô là con gái của Mộc Gia Dũng, người giết chết ba hắn,và cũng là người hắn tự tay bắn chết, nhưng hắn vẫn chấp nhận cô , vì hắn yêu cô ấy, còn cô lại giống cô ấy.
Sau một năm chung sống, ít nhiều hắn cũng có tình cảm với cô, mà cô cũng vậy. Nhưng lí trí trả thù của cô quá cao,cô không thể chấp nhận tình yêu được. Hai người họ đều có tình cảm như vậy? Nhưng chỉ vì trả thù mà họ phủ nhận tình yêu dành cho nhau?rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu.
Thời gian dần trôi đi, hắn chợt nhận ra, cô khác cô ấy, hắn yêu cô chứ không phải cô giống cô ấy, rồi hắn đành muốn một lần nói hết ra muốn cô và hắn đối mặt với tất cả. Trên một tầng thượng của nhà hàng sang trọng, xung quanh toàn hoa hồng và ánh nến. Hắn muốn nói cho cô biết hắn yêu cô, hắn không muốn coi cô như người thay thế.
-Tâm Di,anh yêu em. Xin em có thể một lần cho qua chuyện quá khứ rồi chấp nhận tình cảm của anh được không?
-Minh Quân anh nghĩ tôi quên được sao,anh đối xử với gia đình tôi như thế nào? Anh nghĩ tôi có thể bỏ qua cho anh được sao. Tôi hận anh, anh có biết cảm giác của một cô gái 16 tuổi bị mất đi cả gia đình không, tôi biết ba tôi làm điều ác, nhưng anh lại ác hơn cả ông ấy. Anh muốn tôi phải làm sao đây hả Minh Quân.
-Ngoan,em đừng khóc,em khóc sẽ làm tôi đau lòng. Em có thể cầm dao đâm vào trái tim tôi,vì ít ra như thế tôi có thể đau nhẹ nhàng hơn nhìn thấy em khóc. Tôi xin lỗi đã làm em tổn thương.
Rồi hắn cầm con dao để ngay tim mình,rồi để tay cô lên cán con dao. Vì thù hận che mất lí trí,cô đã ấn mạnh con dao. Hắn ôm cô, một cái ôm nhẹ nhàng.
-Tâm Di, em lên nhớ rằng tôi yêu em,vì em là Mộc Tâm Di chứ không phải em giống Phương Nguyệt Nhi. Tôi xin lỗi em vì chuyện 5 năm trước, Tạm biệt em...
Rồi hắn ngã gục xuống, cô như hoàn hồn,nhìn người đàn ông cô yêu nằm dưới vũng máu đỏ tươi, vẫn khuôn mặt đẹp trai ấy nhưng đang nhợt nhạt dần,cô khóc,nước mắt rơi lã chã.
-Minh Quân,em sai rồi. Quân, em yêu anh, em xin lỗi....Quân cố lên.....Có ai không, mau gọi xe cứu thương..... tỉnh lại đi Quân... đừng bỏ lại em...
Cô và hắn cầm chặt tay nhau,cô nhìn lên con dao còn lại trên bàn, liền cầm chặt lấy và đâm thẳng vào tim mình, cô gục xuống, nằm bên cạnh hắn, nắm lấy tay hắn.
-Minh Quân,Tâm Di em nguyện đi cùng anh, em yêu anh, em sẽ luôn ở bên anh.
Cô nhắm mắt,hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, hai người họ như đang ngủ một giấc mơ đẹp.... Thù hận che mờ mắt người...hối hận nhưng rồi cũng muộn màng...nguyện gặp anh ở kiếp sau,em sẽ yêu anh hết lòng hết dạ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản