Kì nhi

#Đoản
"Kỳ nhi, em đâu rồi? Em sao vẫn chưa về bên anh? Em đã hứa sẽ về bên anh rồi mà! Anh đã làm bánh cho em rồi này. Về đi, có anh cho em!"
.....
"Kỳ nhi, hôm nay anh thật sự rất nhớ em. Em có nhớ hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là sinh nhật em đó! Để anh hát tặng em nhé. Em luôn muốn nghe anh hát mà!"
....
"Kỳ nhi, hôm nay anh rất mệt. Anh nhớ em nhiều lắm em có biết không? Em mau về bên anh đi mà. Anh nhớ em nhiều lắm đó Kỳ nhi."
Mỗi ngày, anh đều nói chuyện, tâm sự với cô nhưng lại không một ai đáp lại lời anh bởi lẽ cô đã rời xa anh từ ba năm trước rồi.
"Kỳ nhi! Em thích không? Đây là món quà anh mua để tặng em nhân ngày sinh nhật em đó! Chúc em sinh nhật vui vẻ nha tiểu bảo bối của anh!"
"Tư Thần, em rất thích! Em cảm ơn anh! Em rất vui. Hôm nay là ngày đẹp nhất, nhiều kỉ niệm nhất của em. Em yêu anh Tư Thần!"
"Nào, tiếp tục cuộc vui nhân ngày sinh nhật bảo bối nào! Kỳ nhi, anh đưa em đi xem phim!"
"Vâng! Em thật sự rất yêu anh!" Cô nói trong sự hạnh phúc.
Cô và anh đều không ngờ được rằng đó là lần cuối cô và anh được bên nhau.
"Két...."
Anh và cô khi đang đi sang đường thì có một chiếc ô tô đang lao đến. Cô đẩy anh ra và hứng chịu cú đâm ấy.
"Tư Thần...em rất hạnh phúc khi được ở bên anh! Em mong anh đừng quên em! Anh hãy sống tốt thay cả phần của em nữa nhé! Tạm biệt anh (người em yêu)" Chưa kịp nói xong, cánh tay cô đã buông thõng xuống.
"Không...không Kỳ nhi, em sẽ tỉnh lại thôi! Em rồi sẽ quay lại bên anh mà đúng không Kỳ nhi? Kỳ nhi, anh van em...trả lời anh đi mà Kỳ nhi" Anh ôm lấy cái xác đang dần lạnh ngắt của cô mà nói.
27-8 là ngày cô rời xa anh và ngày đó ba năm sau cũng chính là ngày anh được gặp lại cô.
"Kỳ nhi...anh nhớ em lắm Kỳ nhi! Em hứa quay lại bên anh mà sao ba năm rồi em vẫn chưa về? Nhưng...không sao! Anh sẽ đến bên em ngay đây! Đợi anh được không Kỳ nhi?" Anh đặt bó hồng đen trước ngôi mộ của cô. Anh cầm lọ thuốc ngủ lên và uống hết. Lúc đó, trên mặt anh vẫn nở một nụ cười_một nụ cười thê lương.
#Tiêu_Tương(kí_sinh)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top