Đoản 1
Nàng và chàng là một đôi long phụng thai, con của Hoàng hậu và Hoàng thượng Hoả quốc. Hai con người, hai số phận. Khi cả hai lên ba tuổi, mẫu thấm và phụ thân từ mặt nhau. Cha nàng vì quý nhi tử- tức là chàng liền chỉ giữ chàng lại, còn nàng, ông ấy đưa nàng cho mẫu thân. Ông ấy đưa chàng đến Long quốc ở với ông ấy, còn nàng ở lại Hoả quốc với mẫu thân....
-------- 11 năm sau----------
Số phận cũng trêu người thật! Sau khi cha nàng đi, mẫu thân nàng ngã bệnh; mười năm sau, mẫu thân nàng trở về với Thượng đế, để nàng một mình trên cõi đời này. Đất nước không thể một ngày không có vua. Sau ngày đưa tiễn mẫu thân, nàng liền đảm nhận chức nữ hoàng của Hoả quốc. Ngày lên ngôi, mọi người từ quan lại, quý tộc cho đến dân đen đều cho rằng nàng là đồ sao chổi vì họ cho rằng nàng là nguyên nhân khiến mẫu thân và phụ thân từ mặt nhau; làm cho mẫu thân nàng chết. Nàng cười thẻ lương. Nàng muốn thế sao? Bọn họ thật sự chẳng biết gì cả. Nở một nụ cười lạnh, nàng đã định rồi. Đứng trên ngôi vị này, nàng phải học cách tàn nhẫn. Chúng nói nàng là sao chổi? Không sao, nàng sẽ cho chúng thấy. Chúng còn nói một nhà tiên tri đã truyền rằng, nàng sẽ là một người cầm đầu tàn bạo! Không sao, nàng sẽ tàn bạ0 cho chúng thấy. Bọn chúng cứ từ từ hưởng sự tàn bạo đấy. Hahaha
Ngày thứ ba sau khi nàng lên ngôi, khi đang phê duyệt tấu chương, một người hầu kính cẩn bước vào nói rằng có một chàng trai nom giống nàng muốn gặp nàng. Nàng gật đầu, ra hiệu cho người đó vào. Khi chàng trai đó bước vào, nàng sững sờ đánh rơi tấu chương xuống đất. Là chàng, người mà nàng yêu nhất, cũng là người nàng tin tưởng nhất:
- Ca ca, là huynh thật sao?
- Là ta đây, lâu rồi không gặp, trông muội ngày càng xinh ra nhỉ
- Huhu, ta nhớ huynh nhiều lắm
- Ta cũng nhớ muội
Nàng ôm chàng thật chặt. Chàng đã về bên nàng rồi, về thật rồi....
Từ ngày chàng về, nàng lúc nào cũng quấn quýt bên chàng. Chàng tự nguyện làm người hầu bên cạnh nàng, nguyện làm mọi chuyện dù cho có phạm phải tội tày trời đi nữa vẫn chấp nhận.
Nàng trị vì tàn bạo, ngang ngược; không sao, chàng sẽ thay nàng làm. Nàng muốn trấn lột bọn dân đen vì cung điện đang túng thiếu; không sao, chàng sẽ thay nàng làm. Nàng muốn chém đầu bọn chống đối lại nàng; không sao, việc dính đầy máu tươi đó hãy để chàng làm. Một hôm, để giao thương với nước láng giềng, chàng thay nàng đến Thủy quốc để giao dịch. Trên đường đi, chàng gặp một cô gái có mái tóc xanh lục với nụ cười thật tươi tắn như ánh mặt trời. Chàng say nắng nàng ấy từ lúc đó. Nhưng bất hạnh thay, cô gái đó lại chính là trở ngại cho cuộc tình giữa nàng và chàng hoàng tử của Thủy quốc. Nhìn nàng khóc thương tâm, khóc đến tê tâm phế liệt, chàng không thể nào vui được. Chàng liền lấy danh nghĩa của nàng, thay nàng tiến đánh Lục quốc. Chính tay chàng cầm con dao đâm vào tim của nàng ấy. Đã cầm lòng không khóc vậy tại sao nước mắt của chàng cứ rơi? Hối hận không? Không, bởi vì nàng, chàng sẽ hi sinh cả tình yêu và tính mạng của mình.
Chàng biết, rồi ngày này sẽ tới. Cái ngày mà cả vương quốc đứng lên chống lại nên hòng lật đổ ngôi vị của nàng. Ngày mà hoàng tử Thủy quốc liên minh với cô gái có mái tóc đỏ rực ấy- con của người tể tướng bị nàng giết chết vì cầu xin cho bọn dân đen để giết nàng đền mạng cho những linh hồn vô tội. Chàng biết đây là số phận của nàng. Nhưng chàng mặc kệ. Số phận thì sao? Chàng sẵn sàng nghịch lại số phận, nghịch lại ý trời để bảo vệ nàng. Nhìn nàng đau buồn nhìn xuống dưới, chàng đau lòng không thôi. Bất chợt, chàng lấy một bộ đồ của mình đưa cho nàng. Nàng thắc mắc nhìn chàng, chàng cười đáp:
- Mặc đồ của của anh vào rồi mau rời khỏi đây đi! Đừng lo lắng, mau rời khỏi nơi này ngay lập tức! Đừng sợ, mọi chuyện sẽ không bại lộ đâu vì chúng ta là song sinh mà! Bọn họ sẽ không nhận ra đâu!
Rồi chàng đẩy nàng vào phòng thay đồ còn chàng thì lấy đồ của nàng mặc vào. Nàng bước ra. Giờ thì chàng là nữ vương nơi này, còn nàng chỉ là một người lưu vong mà thôi. Cảm thấy binh lính sắp ập đến nơi, chàng thúc giục nàng mau chóng rời khỏi đây. Nàng khóc nấc lên sau đó xoay người chạy đi.
Một lúc sau, binh lính ập tới, bắt lấy chàng vì họ tưởng đó là nàng công chúa ác độc kia. Chỉ có cô gái tóc đỏ rực nhận ra sự khác biệt ở đôi mắt của chàng. Nó lạnh lùng, sắc bén khác với ánh mắt ngây thơ của cô công chúa kia. Chàng bị nhốt vào ngục, chờ ngày hành quyết...
Rồi ngày hành quyết cũng đến, dân chúng tập trung đông đúc ở trước quảng trường. Thân ảnh chàng phất phơ trong gió trông thật cô độc, lạnh lẽo. Trước khi áp giải chàng ra hành quyết, cô gái với mái tóc rực lửa ấy hỏi chàng vì sao lại thay cho nàng công chúa đó mà chịu chết, chàng chỉ mỉm cười rồi nói:
- Vì nàng ấy, ta sẽ làm tất cả cho dù có biến thành ác quỷ đi chăng nữa! Chỉ xin ngươi nếu biết được sự thật này, làm ơn đừng nói cho ai biết và hãy để cho nàng ấy được sống!
Chàng ngẩn đầu lên phía trước, bước tới nơi hành quyết. Trước khi hành quyết, chàng nhìn thấy nàng đang len lỏi giữa đám đông đến trước mặt chàng. Nàng chợt nở một nụ cười thật tươi như ánh ban mai, ngọt ngào và ngây thơ. Thấy vậy, chàng liền mỉm cười môi mấp máy nói với nàng:" Hãy mãi cười như thế nhé, nàng công chúa của anh". Chàng vừa nói xong, chiếc đao kia hạ xuống, đầu lìa khỏi thân. Nhìn thấy thân ảnh chàng ngã xuống, nụ cười của nàng tắt lịm thay vào đó là nước mắt nhạt nhoà tràn trên khuôn mặt xinh xắn ấy. Từng kí ức bên chàng chợt hiện về....
" Sao anh lại thả điều ước của mình vào trong cái chai rồi thật xuống biển vậy?" Nàng thắc mắc hỏi
" Bởi vì anh nghe nói làm vậy điều ước sẽ thành hiện thực" chàng mỉm cười đáp
" Anh thật là ngốc quá đi! Mà anh ước gì thế?" Nàng tò mò hỏi
" Ước rằng em sẽ mãi nở nụ cười trên môi và em luôn được hạnh phúc" chàng vui vẻ trả lời
" Vậy anh mãi luôn bên cạnh em nhé? Vì chỉ có bên anh em mới có thể cười và có thể hạnh phúc thôi!" Nàng cười thật tươi tắn đáp lại anh
" Thật sao?" Chàng với vẻ mặt bất ngờ hỏi
" Thật" nàng gật đầu, ánh nhìn kiên định
" Ừ, anh nhất định sẽ luôn bên em và sẽ vì em làm mọi chuyện dù có phải hi sinh tính mạng này" chàng đỏ mặt đáp
" Hứa nhé" nàng chìa ngón út ra
" Hứa" chàng mỉm cười, móc ngón út vào với nàng
Hai người cười thật hạnh
"Anh ơi, có phải anh sẽ ở bên em suốt đời không?" Nàng tròn mắt nhìn anh với vẻ chờ mong
" Tất nhiên rồi công chúa của anh, anh nguyện sẽ vì em làm tất cả" chàng mỉm cười, cuối người xuống giống như đang cầu hôn nàng, đặt một nụ hôn nhẹ lên tay nàng
" Anh ơi, họ nói em là đồ sao chổi huhuhu" nàng khóc nức nở
" Không phải đâu, em là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Đừng nghe họ nói vì họ chỉ bên em được một lúc thôi rồi sẽ bỏ em đi, chỉ có anh là bên em suốt đời này nên hãy nghe anh nói, đừng tin vào lời của bọn họ" chàng đau lòng vuốt ve nàng
Nếu như trở về lúc trước, nàng nhất định sẽ giữ anh thật chặt, không làm những điều khiến chàng buồn lòng và họ sẽ như lúc trước...
Đừng để mất đi rồi mới nhận ra rằng mình đã lạc mất nó
Đừng để đi sâu quá để rồi nhận ra mình lạc đường
Đừng để sự ghen tị, thù hằn che mờ lí trí để rồi người mình thương yêu phải rời xa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top