phần 8


Ái tình tựa phù dung, hoa sớm nở tối tàn...”

   Ta vẫn luôn cho rằng, trên thế gian này, chỉ cần hai người yêu nhau sẽ có thể bên nhau trọn kiếp. Ta vẫn luôn cho rằng, tình yêu không cần đến vật chất, chỉ cần hai trái tim hoà làm một là sẽ một đời hạnh phúc... Nhưng không, ta đã sai rồi...

    Ta lại càng sai khi nghĩ rằng chàng yêu ta thật lòng, không quản thân phận, danh lợi, phú quý giàu sang.

    Thời tiết đã lập đông, cây cối xung quanh chỉ còn những cành cây khô cằn đang cố gắng chống trọi mùa đông rét buốt khiến cho Lãnh cung càng trở nên lạnh lẽo tiêu điều.
    
     Ta đã ở nơi này bao lâu rồi? 1 năm? 2 năm? Hay 5 năm? Hoặc có lẽ lâu hơn thế nữa... Xuân đi, hạ về, thu qua, đông lại đến, nơi đây vĩnh viễn chỉ có một mình ta, không bóng người bên cạnh. Ngoại trừ vài ba cung nữ tới đưa cơm hàng ngày, đôi ba câu trò chuyện, cũng không còn ai đến hỏi thăm ta nữa. Mà ngay cả xa giá của chàng... cũng chưa một lần đặt chân đến nơi này.

     Nhớ lại ngày này 6 năm trước, ta được gả vào phủ Thái Tử làm Đông cung Thái tử phi. Thân phận tôn quý, có được người mình yêu thương cả đời bên cạnh, ta liền nở nụ cười mãn nguyện, tâm vô cùng hạnh phúc, mà không biết rằng, phía trước chính là tử lộ...

     Chàng thuận lợi lên làm Đế Vương, cũng thuận lợi tước đi thân phận Hoàng Hậu của ta, đoạt mất hạnh phúc của hai chúng ta... Chàng - người mà ta yêu thương nhất, cũng biến mất từ đó.

    Mặc cho ta có rơi bao nhiêu nước mắt trong Lãnh cung, có bao nhiêu sợ hãi bóng đêm nơi này, chàng cũng chẳng một lần bận tâm.

    Một ngày này, giang sơn xã tắc vững bền, tâm nguyện của chàng cuối cùng cũng đạt được, càng mãn nguyện hơn, nữ nhân mà chàng yêu, cuối cùng đã đồng ý gả cho chàng.

    Chàng hiện giờ có bao nhiêu vui sướng, bao nhiêu hạnh phúc? Liệu còn nhớ tới ta nơi này? Liệu có còn biết, ngày này sáu năm về trước, chúng ta bái thiên địa, dưới sự chứng kiến của hàng vạn người mà trở thành phu thê?

    Hôm nay tiết trời thật đẹp, ta ngửa mặt lên ngắm những đám mây trắng bồng bềnh trôi, lệ rơi ướt đẫm mặt...

    Một người ở Lãnh cung như ta, đại hôn hôm nay cũng được uống rượu mừng a...

      Ta ngồi trên bàn đá, nhìn vào khoảng không đến thất thần, kí ức như những trang sách cũ, trở về thời điểm sáu năm trước.

     Ta vốn là nữ nhi của Tả thừa tướng. Phụ thân ta năm đó một tay che trời, Tiên Hoàng cũng phải nể mặt ông ba phần. Ta nhất mực được ông sủng ái, đến phu quân tương lai cũng hứa sẽ để ta tự mình quyết định.

   Lợi dụng điểm này, chàng tiếp cận ta với thân phận Tứ hoàng tử. Chàng lúc đó có bao nhiêu ấm áp, ôn nhu đều dành cho ta, chàng luôn nói yêu ta...

   Nữ nhân không hiểu sự đời như ta làm sao có thể thoát khỏi cái lưới mà chàng tung ra?

    Đúng vậy, không lâu sau, ta liền động tâm... Ta nói với phụ thân, đời này kiếp này, nếu không phải chàng, nhất định sẽ không gả đi.

      Tham vọng của chàng lúc đó là gì? Chính là lên làm Thái Tử!  Và nhờ có phụ thân ta, chàng một đường làm chủ Đông cung không một chút khó khăn.

    Nhưng đó vẫn chưa phải điểm dừng, chàng còn muốn lên làm Đế Vương, chiếm lấy giang sơn xã tắc này... Lợi dụng phụ thân, tạo phản, giết cha sát huynh, không điều gì chàng chưa làm qua.

    Chỉ là, lợi dụng triệt để phụ thân rồi, chàng liền quay sang đối phó Tả gia...  Gia tộc ta trên dưới đều bị diệt, ta lại bị phế truất, biếm vào lãnh cung...

   Phụ thân.... Nữ nhi bất hiếu... nữ nhi có lỗi với người, có lỗi với Tả gia...

    Sáu năm trôi qua, ta vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó Tả gia tiêu vong, chìm trong biển lửa, phụ thân chỉ kịp ôm ta vào lòng, gằn từng tiếng “Lam nhi, con phải hảo hảo yêu lấy chính mình!” sau đó, một mũi kiếm đâm vào ngực ông, huyết tanh bắn lên mặt ta...

    Nhìn phụ thân dần dần mất đi sinh mạng, ta không ngừng gào khóc, khóc đến tê tâm liệt phế.

      Ngày biếm ta vào lãnh cung, chàng lạnh lùng châm biếm, “Tả Vân Lam, đây là những gì ngươi xứng đáng phải nhận!”

      “Hoàng thượng giá đáo!”

    Tiếng nói the the của thái giám truyền đến từ ngoài cửa viện khiến ta giật mình bừng tỉnh, gạt nước mắt, tâm chấn động, tim đau tựa vạn mũi kim châm. Nhìn nam nhân cao quý đang dần tiến vào, ta bình đạm quỳ xuống, “Hoàng Thượng vạn tuế!”

     Chàng tới một mình, trên người mặc hỉ bào, mang theo một chút men rượu, nhưng bước đi vẫn trầm ổn, không hề giống người đang say. Không cho ta đứng dậy, chàng ngồi xuống ghế, nhìn mâm cơm vẫn còn nguyên vẹn, liền bật cười, như có như không hỏi, “Không ăn sao?”

     Âm thanh trầm ổn, khàn khàn nay sao trở nên xa lạ với ta quá? Chỉ cách nhau vài bước chân, mà ta cảm giác dường như đã trải qua một đời.

   “Tội thiếp....” Ta cúi thấp đầu, không biết trả lời sao. Chẳng lẽ, ta phải chúc mừng phu quân cùng nữ nhân khác hạnh phúc trăm năm? À không... là phu quân cũ.

    Đột nhiên giọng nói chàng trở lạnh, ra lệnh, “Ngẩng đầu lên nhìn trẫm!”

    Ta ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng nhận ra sự mất kiên nhẫn từ chàng, mới từ từ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt kia, đã không còn vẻ non nớt ngày xưa. Đôi mắt kia, sâu hun hút khiến ta không dám nhìn thẳng. Chàng... đã không còn là nam nhân ta yêu ngày trước nữa rồi.

  “Tả Vân Lam, hận trẫm không?” Chàng hỏi, giọng điệu giễu cợt dễ dàng nhận thấy.

Ta cười nhẹ, không nhanh không chậm nói, “Thần thiếp chỉ có thể hận người mình yêu. Bệ hạ, thần thiếp không còn yêu người, sao có thể nói hận? Bệ hạ, ngài tới đây để cười nhạo thần thiếp chăng?”

     Chàng cười nhẹ, cầm bầu rượu mà thái giám dâng lên uống, không tiếp tục nói cùng ta nữa. Uống hết li này tới li khác, cho tới khi trong bầu đã cạn rượu, chàng mới dừng lại, nhìn ta nửa ngày, dường như ta nhận ra trong đó mang theo đau đớn nhưng rất nhanh liền biến mất.

     Tiếp theo, không đợi chàng ra lệnh đã có một cung nữ tiến vào, trên tay bưng theo khay đựng chén rượu... Trong lòng ta dâng lên nỗi sợ hãi, chỉ là chớp nhoáng rất nhanh... Cũng tốt... Quả nhiên, không đợi ta chờ lâu, cung nữ kia nói, “Bệ hạ, rượu "hỉ" đã chuẩn bị xong rồi ạ.”

   Chàng không nói lời nào, phất tay cho cung nữ kia lui, rồi chỉ lẳng lặng nhìn ta. Không giục, không ra lệnh, cũng chẳng có hành động nào khác thường, dường như, chén rượu kia không phải dành cho ta vậy...

   Kia chén rượu độc, có lẽ là một loại giải thoát đi?

   Giải thoát ta khỏi Lãnh cung lạnh lẽo.
 
   Giải thoát ta khỏi ái tình trần thế.

   Giải thoát ta khỏi đau đớn vô tận này...

    Ta cong môi cười nhẹ, thoáng tiếng khấu tạ ân điển, lại tao nhã bày ra dáng vẻ thục nữ cao quý khi xưa, khi vẫn còn là thiên chi kiều nữ Tả gia.

     Một chén rượu độc, kết thúc ân oán kiếp này... Phụ thân, nữ nhi tự yêu chính mình 6 năm đã đủ cô đơn đau khổ, chi bằng, nữ nhi đi theo bồi người, bồi tội với trên dưới Tả gia... 

     "Lam nhi..." Vừa đưa chén rượu đến bên môi, ta chợt nghe chàng thấp thoáng gọi nhỏ... Ta khó hiểu nhìn chàng, ý chờ chàng tiếp lời "Nàng... thực sự không còn yêu trẫm?"

     Lúc này, ta mới thấy rõ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đáy mắt chàng loé lên cảm xúc ân hận... Nhưng, đều muộn rồi bệ hạ của ta...  "Người tội thiếp yêu, vĩnh viễn là bóng lưng kiên định che mưa che nắng cho tội thiếp năm đó... Bệ hạ, bóng lưng ngài quá mức cao quý, tội thiếp... với không tới"

      Có lẽ do ta quá mức bình thản, chàng lúc này mới hoảng hốt nhìn ta. Ta biết, chàng sẽ chỉ thấy một ánh mắt hờ hững của ta mà thôi... "Kiếp sau, trẫm sẽ bù đắp cho nàng"  Chàng nhẹ giọng nói lời áy náy... Nhưng ta nào cần sự "bù đắp" của chàng? Kiếp sau sao? Ta sẽ chẳng là ta, chàng cũng không còn là chàng... Vậy nên, đến kiếp sau thì có ích lợi gì?... 

    "Bệ hạ... Đến lần cuối cùng hứa hẹn, ngài cũng dùng "trẫm"! Ngôi cửu ngũ chí tôn này, ngài tự hưởng một mình thôi... Đời đời kiếp kiếp, tội thiếp vĩnh viễn không cần trái tim đế vương, vĩnh viễn không yêu chàng lần nữa..." Ta cười nhạt, nâng chung rượu uống cạn... Chàng muốn cản lại, đã không còn kịp nữa... Đã biết sẽ hối hận, sao lúc đầu còn làm?... 

     Ta mơ hồ cảm thấy trước mắt tối sầm, khoé miệng chảy xuống chất lỏng đỏ tươi diễm lệ... Trong khoảnh khắc ấy, ta ngã vào lồng ngực ấm áp của chàng, chỉ là, mùi hương đã không còn là hương vị quen thuộc khi xưa nữa rồi, chỉ còn mùi long tiên hương gay mũi mà bậc đế vương ưa dùng... 

     "Lam nhi..." Tiếng gọi đau xót ấy là của chàng sao? Nhưng ta không thể đáp lại nữa...  Thân thể bỗng chốc nhẹ bẫng, ta như thấy bóng dáng phụ thân khi xưa... Còn có... người cận vệ năm đó luôn kề bên bảo hộ ta, chăm sóc ta từ nhỏ đến lớn... Tả Dương... Hắn cho tới lúc chết cùng gia tộc ta... vẫn chưa từng rời ta nửa tấc... Lúc này, chỉ thấy hắn mỉm cười, đưa tay về phía ta... Ta bình thản nắm lấy tay hắn, tay còn lại ôm phụ thân, thì ra... họ vẫn luôn chờ ta... Cho đến lúc chết, ta mới lần nữa cảm nhận được thân tình... 

      "Tứ lang... Vĩnh biệt" Ta quay đầu nhìn chàng lần cuối... Nhìn giọt nước mắt ân hận của chàng rơi xuống thi thể ta... Ta xót xa gọi chàng tiếng "Tứ lang" thân thương, chào vĩnh biệt chàng...  Như nghe được thanh âm ta từ nơi vĩnh hằng, chàng vội vã ngẩng đầu nhìn xung quanh... Đáng tiếc, chỉ có không khí lạnh buốt đáp lại chàng... 

      Ta cùng phụ thân và Tả Dương đi mãi... đi mãi... Đến khoảng trời vô tận, nơi kiếp sau chúng ta lại làm thân nhân... Cùng uống cạn chén canh Mạnh Bà, dắt tay qua cầu Nại Hà...  Ta không còn ngoái đầu nhìn về phía chàng nữa...

      Đế Vương kia đến cuối đời chỉ có một vị Hoàng Phi, một vị Thái Tử và một tiểu Công Chúa...  Thiên hạ đều biết hắn yêu Hoàng Phi kia sâu đậm, mới bãi bỏ lục cung. Thiên hạ đều rõ ràng, hắn sủng ái tiểu công chúa do Hoàng Phi kia hạ sinh tận trời, tiểu hoàng tử vừa chào đời đã truy phong Đông cung Thái tử...  Thiên hạ đều biết, hắn một lòng với vị Hoàng Phi tôn quý kia, hoàn toàn quên đi vị Phế Hậu đã sát cánh cùng hắn năm nào... 

      Nhưng, thiên hạ vẫn luôn thắc mắc, hắn vì sao không phong Hoàng Phi kia lên ngôi Hoàng Hậu? Hắn vì sao lại hạ lệnh khi hắn băng hà, chôn cùng hắn sẽ là Phế Hậu vốn đã tuyệt mạng? Tiểu Công Chúa chào đời, hắn đã rơi lệ... giọt lệ của bậc Đế Vương rơi xuống khoé môi công chúa nhỏ, chỉ nghe hắn nói "Gọi là Tư Lam đi"... Từ đó, Tư Lam công chúa được hắn sủng ái còn hơn cả mẫu phi, đến lúc gả đi, truy phong hiệu Mộ Vân trưởng công chúa, cả đời đều bình an hạnh phúc... 

       Ngày ngày tháng tháng lặng lẽ trôi...  Điều thế nhân thấu hiểu, điều thế nhân thắc mắc, đều không có người đi giải đáp... Chỉ có trái tim vị Đế Vương ấy biết rõ đáp án mà thôi...

      "Nàng quả thật, đời đời kiếp kiếp, đều không có chút tình cảm gì với ta..." Quanh quẩn nơi đâu tiếng than nhẹ hối tiếc, đau khổ mà mất mát... Chỉ là đời này kiếp này, nàng ấy vẫn chẳng muốn yêu người lần nữa...

      " Gió mà động tình, sẽ bị trần ai lấp kín,
        Mây mà lưu luyến, sẽ gặp phải bão giông."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top