Phần 6

   Lễ trưởng thành năm đó, vào năm mười sáu đẹp nhất đời người, ta đã gặp chàng, một vương gia cao quý... Trên dưới Long Quốc ai ai cũng tôn kính chàng, mười tám tuổi xung trận, bách chiến bách thắng, hai mươi tuổi được tấn phong Vương gia, nhận ân sủng vô bờ.

Phụ hoàng của chàng, cũng là hoàng thúc của ta, từ ngày còn nhỏ đã rất sủng ái ta. Người biết rõ ta thầm thích biểu ca mình, liền trong buổi lễ trưởng thành của ta hứa hôn ta cho chàng.

  Chàng ngồi ngay cạnh hoàng thúc, từng lời từng chữ đều nghe rõ, nhưng chỉ cười nhạt không lên tiếng. Ta cứ ngỡ chỉ là lời nói bông đùa, nào ngờ ngay sáng sớm hôm sau một đạo thánh chỉ đã được ban xuống, ngày lành tháng sau gả ta cho chàng làm chính phi.

   Ta vừa mừng vừa sợ. Mừng vì tâm nguyện cuối cùng cũng được đáp ứng. Lại sợ chàng sẽ chán ghét ta.

   Hôn lễ đặc biệt quan trọng, bởi lẽ là Thần Vương nạp Vương phi, còn là do chính hoàng thượng ban hôn, vì vậy không người nào dám sơ suất. Ta từ sáng sớm được gọi tỉnh, xung quanh kẻ hầu người hạ tất bật đủ thứ. Nữ nhi vừa cập kê không lâu đã phải gả đi, mẫu thân ta khóc không ngừng, liên tục dặn dò ta phải thế này, phải thế kia.

  Ngồi trước gương đồng nhìn bản thân đã được trang điểm, mặc hỉ phục, ta có chút hồi hộp. Không biết chàng khi mặc hỉ phục trông thế nào, liệu chàng có thích ta không?

    Từ rạng sáng tới nửa đêm ta vẫn không được ăn, nhìn một bàn thức ăn trong hỉ phòng, thật sự chỉ muốn bỏ hết lễ tiết để ngồi xuống. Nhưng chàng chưa tới, ta làm sao có thể gỡ khăn voan xuống?

    "Cạch!"

   Cửa phòng mở ra, chàng say khướt bước vào. Ta không giấu được tâm trạng hồi hộp, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng chàng cũng đứng trước ta, thô lỗ giật khăn voan vứt sang một bên. Bốn mắt giao nhau, trong mắt chàng một mảng lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng sau đó bỏ ra ngoài.

   Tất cả tâm trạng lo lắng, hồi hộp đều biến mất trước một khắc khi chàng quay lưng bỏ đi. Ta cười nhạt:

  "Đúng vậy, hôn lễ này là được sắp đặt, chàng làm sao có thể yêu ta?"

   Dù chàng không thích ta, nhưng đối xử vẫn không tệ. Đã  một tháng vào Vương phủ rồi, ngoại trừ đêm động phòng đó, ta vẫn chưa gặp lại chàng.

   Ta yên phận làm Thần Vương Phi, chỉ những dịp lễ gì đó mới được gặp chàng, cùng chàng đi dự lễ. Dù vậy ta vẫn thấy vui vẻ.

  Trong Vương phủ không có thê thiếp, chỉ có độc nhất ta. Chàng ngày đêm ngoài chiến trận, mỗi lần về lại vội vã vào cung. Dường như trong mắt chàng, ta có hay không cũng chẳng quan trọng

   Mùa đông tháng 11 năm 1978, Hoàng Đế băng hà. Triều đình loạn lạc, thái tử bị ám sát, hoàng tử tranh quyền đoạt vị. Thần Vương dẹp loạn, triều đình một trận mưa máu...

   Đầu năm 1979, Thần Vương lên ngôi vua, sắc phong Thần Vương Phi làm Hoàng Hậu, cai quản lục cung, không lâu sau thì nạp thêm phi tần.

   Ta ngồi trong tẩm cung lạnh lẽo, nhàn nhạt hỏi cung nữ bên cạnh:

   "Thế nào?"

   "Liễu Chiêu Nghi đã bị Hoàng Thượng biếm vào lãnh cung rồi ạ!"

   Ta nhếch môi cười lạnh. Đối đầu với ta? Nàng ta đang nghĩ gì vậy!

   Hậu cung có tổng cộng mười phi tần. Có thể nói đây là hậu cung ít phi tần nhất trong lịch sử Long quốc.

   Cung nữ ngoài cửa tiến vào quỳ xuống hành lễ  rồi nói:

   "Hoàng Hậu nương nương, Nhàn phi nương nương cầu kiến."

   "Cho nàng vào!"

    Nhàn phi vận lục y, thân như liễu, bước đi uyển chuyển, dung nhan tuyệt diễm vạn người mê. Nàng ta cúi người hành lễ:

    "Tham kiến Hoàng Hậu nương nương!"

    "Miễn lễ."

    Ta cười nhẹ, sai người chuẩn bị ghế cho nàng ta. Nhàn phi chậm rãi ngồi xuống ghế, ung dung tự tại như ở cung của mình, hớp một ngụm trà sau đó mới nói:

   "Hoàng Hậu nương nương, nghe nói Liễu muội muội bởi vì vô tình tát hạ nhân của tỷ tỷ một cái, liền bị Hoàng Thượng biếm vào lãnh cung?"

  "Nhàn phi, chuyện của bổn cung từ lúc nào đã khiến Nhàn phi quản vậy?"

   "Muội muội chỉ hỏi vậy, cũng đâu có ý quản chuyện của Hoàng Hậu tỷ tỷ?"

   "Vô sự bất đăng tam bảo điện, nói đi?"

  "Hoàng Hậu tỷ tỷ, trong hậu cung hiện giờ chỉ có hai ta là cao quý nhất, chi bằng...."

   Nhàn phi chỉ nói một nửa rồi dừng lại, mỉm cười đưa mắt dò xét. Ta lạnh mặt nhìn nàng ta nói:

   "Nhàn phi nếu rảnh rỗi chi bằng tu tâm dưỡng tính chép kinh phật thì hơn. Người tới, tiễn khách"

   Nhàn phi sau khi nghe ta nói sắc mặt đen lại, khăn lụa trong tay vo chặt, chỉ đành nén giận hành lễ rời đi. Tối hôm đó Hoàng Thượng đại giá tới cung ta, chàng vẫn mặc hoàng bào, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, ta sai người chuẩn bị trà dâng lên, mới lại gần giúp chàng thay y phục.

   "Hoàng thượng, trong cung lại xảy ra chuyện gì sao?"

   "Không có gì!"

    Cả đêm đó chàng ngồi trên bàn, ta cũng không dám ngủ, lúc sáng sớm liền rời đi, lúc này ta mới được chợp mắt.

   Dạo gần đây Nhàn phi rất được Hoàng Thượng sủng ái. Để trả thù cho vụ lần trước ta từ chối, nàng ta càng thêm phách lối, đến ta cũng không đặt vào mắt vậy mà Hoàng Thượng cũng chỉ nhắm mắt cho qua.

    Mấy tháng sau đó, nghe nói gia tộc Nhàn phi có ý tạo phản, chu di cửu tộc, nàng ta cũng không ngoại lệ. Trong cung lại mất đi một phi tần. Lúc này ta mới hiểu ra, hóa ra Hoàng Thượng là lợi dụng nàng ta để tiêu diệt Lê gia.

   Hoàng Đế... quả nhiên vô tình.

   Dạo gần đây chàng thường hay tới Phượng Nghi cung, mọi sự sủng ái đều cho ta, khiến ta thập phần lo lắng, sợ rằng sẽ lại bị chàng lợi dụng như Nhàn Phi....

   Ta nằm trên trường kỉ đọc sách, ngoài cửa bất chợt vang lên tiếng công công:

   "Hoàng Thượng giá đáo!"

    Lời vừa dứt, chàng đã bước vào, ta đặt quyển sách xuống đứng dậy hành lễ:

   "Hoàng thượng..."

   Ta chưa nói xong chàng đã nhanh tay đỡ ta dậy nói:

   "Từ sau khi không có ai mọi lễ tiết đều miễn đi!"

    Quả thật đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất từ khi ta gả cho chàng. Hằng ngày cùng chàng ăn cơm, cùng chàng đi ngủ, đây đã từng là điều ước nhỏ nhoi mà ta từng nghĩ sẽ không bao giờ thành hiện thực.
    
     Ta mang thai, trong cung nhất thời náo nhiệt. Nếu như thuận lợi sinh ra được tiểu Hoàng Tử, vậy nó sẽ là trưởng tử, tương lai sẽ rạng ngời.

   Ta chìm đắm trong niềm vui, nhất thời quên mất nỗi sợ hãi trong lòng, vậy mà cuối cùng cũng thành sự thật! Gia tộc ta âm mưu tạo phản đã được 5 năm. Vừa hay vào khoảng thời gian ta được gả cho chàng.

   Ta cười lạnh, hóa ra bản thân cũng chỉ là quân cờ trong cuộc chiến tranh giành quyền lực của bọn họ. Ta bị biếm vào lãnh cung trong khi người nhà bị tử hình toàn bộ. Ta tự hỏi liệu có phải vì ta mang thai đứa con của chàng, hay là vì chàng có tình cảm với ta?

   Đứa trẻ được sinh ra thuận lợi, là tiểu hoàng tử. Ta vuốt nhẹ khuôn mặt con, đứa trẻ không hiểu chuyện cười khanh khách. Bất giác nước mắt ta rơi lã chã. Ta nhìn chén rượu độc được cung nhân bưng sẵn để trước mặt, lại nhìn sang chàng:

   "Viêm Đông Lăng, chàng thật tàn nhẫn! Ta làm thê của chàng bao năm nay thật mệt, tâm can đều đem đặt hết lên người chàng, cuối cùng để bản thân thảm hại như thế này. Bao nhiêu nữ nhân yêu chàng đều bị lợi dụng thành quân cờ, rồi một ngày chàng sẽ hối hận!"

   Ta cười thê lương, buông bỏ tất cả, cầm chén rượu uống cạn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top