phần 5


  "Phu thê giao bái!"

   Khắp kinh thành đều giăng lụa đỏ, không khí vui tươi náo nhiệt, người người vui vẻ. Hôm nay là đại hôn của Thái Tử. Khi tiếng hô kết thúc hôn lễ vang lên, tân nương được dẫn vào hỉ phòng trước, còn tân lang vẫn ở lại hỉ đường uống rượu chúc phúc của mọi người.

   Tân nương yên tĩnh ngồi trên giường chờ tân lang. Dưới lớp khăn voan là ánh mắt tràn ngập bi thương, mọi thứ, vốn không thuộc về nàng...

   Hỉ phòng trang trí rất đẹp, cả căn phòng chìm trong màu đỏ, trên bàn đặt vô số món ăn cùng hai chén rượu.

   Chờ đến nửa đêm, cửa phòng mới mở ra, tân lang say khướt đi vào, đứng trước nàng nhẹ nhàng gọi tên:

   "Linh nhi..."

    Ánh mắt Mộc Tuyết tối sầm lại, đến cuối cùng trong lòng hắn cũng chỉ có mình nàng ta.

   Cả đêm hôm đó, Phượng Kỳ gọi tên Mộc Linh, tỷ tỷ nàng...

   ****

    "Nương nương!"

    Đào Nhi khẽ gọi nữ nhân đang trầm tư suy nghĩ. Nàng một thân cung trang đỏ rực, nửa ngồi nửa nằm trên trường kỉ. Tóc mây vấn gọn, cài phượng châm. Chỉ nhìn y phục thôi, cũng biết thân phận nàng không thấp.

   Mộc Tuyết vẫn nhắm mắt, hỏi lại:

   "Hửm? Có chuyện gì?"

    Đào Nhi cúi người nói nhỏ tai nàng. Lát sau Mộc Tuyết mới mở mắt, khẽ bật cười:

   "Nàng ta tới rồi sao?"

    Nói rồi nàng chậm dãi đứng dậy, nâng tay để Đào Nhi chỉnh lại cung trang sau đó liền đi ra chính điện.

   "Thần thiếp tham kiến Hoàng Hậu nương nương!"

    Mộc Tuyết vừa bước vào, phấn y vội vàng đứng lên hành lễ.

   "Thục phi không cần đa lễ!"

    Mộc Tuyết sau khi ngồi xuống mới sai người ban tọa cho Mộc Linh.

    Nàng ta là tỷ tỷ  của Mộc Tuyết. Sau khi nàng vào Đông cung không lâu, Phượng Kỳ liền phong nàng ta làm trắc phi. Suốt năm tháng ở Đông cung, hắn cũng chỉ có hai nữ nhân là nàng và Mộc Linh.

   Mộc Linh nhìn Mộc Tuyết đầy căm phẫn. Nàng ta đường đường là đại tiểu thư của thừa tướng, vậy mà giờ lại phải cúi đầu với nữ nhân là muội muội của mình.

   Nhưng Mộc Linh nàng đã quên rằng, Mộc Tuyết mới là con của thừa tướng phu nhân còn nàng ta, chỉ là con tiểu thiếp mà thôi, leo lên được chức vụ này đã là tiện nghi cho nàng ta lắm rồi.

   Mộc Tuyết cười lạnh, nàng ta cũng đừng quên rằng, bao năm qua dù có được Phượng Kỳ sủng ái thì cũng chỉ làm thiếp thất.

   "Tỷ tỷ hôm qua vừa hầu hạ Hoàng Thượng, hôm nay sáng sớm đã vội tới thỉnh an bổn cung vậy?"

   Mộc Linh vò nát khăn tay, mặt vẫn mỉm cười nói:

   "Thần thiếp sợ Hoàng Hậu lại cho rằng ỷ được Hoàng Thượng sủng ái sinh kiêu!"

     Hừ! Còn không phải nửa đêm qua Hoàng Thượng từ chỗ nàng ta chạy qua Phượng Nghi cung sao?

    "Bổn cung còn không phải sợ tỷ tỷ mệt quá, ngất giữa Phượng Nghi cung lại bị Hoàng Thượng trách mắng a."

    Nữ nhân hậu cung gặp nhau, đối đáp đều là nói móc nhau. Mộc Tuyết sớm đã thành thói quen. Hôm nay nàng còn có chính sự, Mộc Linh cũng không dám ở lại lâu.

   "Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng."

   Mộc Tuyết quỳ xuống hành lễ, nàng cúi đầu khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, hắn là người mà nàng yêu suốt mười năm qua, là phu quân và cũng là vua của một nước. Nam nhân đứng quay lưng về phía nàng trầm giọng nói:

  "Hoàng Hậu, sắp tới trong cung tổ chức yến tiệc mừng thọ mẫu hậu, nàng làm được chứ?"

   "Thần thiếp làm được!"

    Phượng Kỳ nói xong liền vội vã rời đi. Đêm qua, cả người hắn nồng mùi rượu, lảo đảo tới cung Mộc Tuyết, nàng không muốn lúc tỉnh dậy hắn dùng ánh mắt lạnh băng nhìn nàng nên sai người đưa hắn về.

    Bao lâu nay, Phượng Kỳ sủng ái chỉ có Mộc Linh, năm nay Mộc Tuyết đã hai lăm tuổi rồi, nàng đã dùng cả thanh xuân đẹp nhất cho hắn rồi, tại sao hắn không thể một lần nhìn lại nàng?

   Mộc Tuyết đi dạo trong ngự hoa viên, chợt thoáng nghe thấy tiếng Phượng Kỳ liền dừng bước, kéo Đào Nhi nấp vào một góc.

   "Mộc thừa tướng xem ra đã hành động rồi."

   "Lão cáo già đó không tiếc lợi dụng nữ nhi mình chỉ để đạt được mục đích!"

   "Vậy còn Hoàng Hậu nương nương và Thục phi nương nương bệ hạ tính sao?"

   Nhiếp Chính Vương nhìn Phượng Kỳ nhẹ nhàng hỏi. Phượng Kỳ im lặng hồi lâu cuối cùng vẫn không trả lời đứng dậy rời đi:

  "Bãi giá!"

   Mộc Tuyết không khỏi bàng hoàng, nàng không ngờ phụ thân lại có tâm cơ này... Thì ra đây là lí do chàng lạnh nhạt với nàng. Hóa ra sau mỗi lần trở về phủ, phụ thân đều dò xét nàng là vì vậy. Thảo nào... Vũ Ca luôn lén lút rời cung mỗi đêm... Năm xưa phụ thân dùng mọi thủ đoạn đưa nàng lên thành Thái Tử phi là vì mưu đồ tạo phản của ông! Mà nàng từ đầu đến cuối đều là quân cờ của phụ thân.

   Mộc Tuyết vô hồn trở về Phượng Nghi cung, nếu vậy, Mộc Linh thì sao? Nàng gọi Đào Nhi cho truyền Thục phi tới sau đó hỏi:

   "Thục Phi, bổn cung hỏi ngươi, có phải ngươi đã biết âm mưu của phụ thân?"

    Mộc Linh cười lạnh:

   "Đúng vậy, Hoàng Hậu à, ngươi thật ngây thơ, ngươi cho rằng bệ hạ vì sao lại lạnh nhạt với ngươi? Là ta đã nói cho chàng biết ngươi và phụ thân cấu kết với nhau, mưu đồ tạo phản!"

  Mộc Linh điên cuồng cười, tiếng cười vang vọng  khắp Phượng Nghi cung khiến người khác ớn lạnh sống lưng.

   ****

    Đã một tuần trôi qua, những gì Mộc Linh nói vẫn luôn vang vọng bên tai Mộc Tuyết. Nàng mệt mỏi dựa vào trường kỉ, đến sổ sách cũng không động vào.

   Cả Phượng Nghi cung chìm trong ảm đạm, cung nhân cũng không dám hé nửa lời nói chuyện.

   Đột nhiên Đào Nhi hớt hải chạy vào:

   "Nương nương, không xong rồi, Mộc Thừa Tướng bị Hoàng Thượng bắt giam vì tội phản quốc!"

   "Choang!"

   Đào  Nhi vừa dứt lời, chén trà trong tay Mộc Tuyết rơi xuống đất. Nàng vội vã chạy tới nhà lao, muốn xông vào nhưng lại bị lính gác cản lại:

   "Hoàng Hậu nương nương, thỉnh người về cho."

    Mộc Tuyết ngồi thụp xuống đất, mắt phượng tuyệt vọng nhìn vào trong nhà lao.

  "Phụ thân..."

   Mộc gia mưu đồ tạo phản, bắt giam giữ cả nhà chờ ngày xét xử, Mộc Tuyết bị tước phượng ấn, giam lỏng trong Phượng Nghi cung, Mộc Linh cũng vậy.

   Mộc Tuyết thẫn thờ ngồi nột chỗ. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng công công:

   "Hoàng thượng giá đáo!"

  Mộc Tuyết vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Mới vài ngày không gặp, cả người đã gầy đi trông thấy. Phượng Kỳ đau lòng nhìn nàng, muốn bước lên an ủi nhưng cả người dường như bị vật gì đó đè lại, không bước nổi.

   Chờ nửa ngày cứ như vậy, Mộc Tuyết đứng dậy đi lại trước Phượng Kỳ quỳ xuống nói:

  "Bệ hạ, cả đời này thiếp không cầu người chuyện gì, chỉ cầu người tha cho người nhà thiếp một con đường sống, tội lỗi của phụ thân gây ra, thiếp xin trả thay người."
 
   Mộc Tuyết quỳ dưới nền đất lạnh băng, dõng dạc nói từng chữ. Tim Phượng Kỳ nhói đau, hắn thực sự không muốn nàng thế này...

   "Nàng chắc chứ?"

   "Bệ hạ, suốt 10 năm qua thiếp theo người, dành cả tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất cho người, người đã bao giờ nhìn lại thiếp chưa? Bệ hạ, kiếp này đối với thiếp như vậy đủ rồi, mạng này thiếp thay phụ thân trả, chỉ cầu người tha cho họ một đường sống."

  Mộc Tuyết nói xong liền rút Phượng trâm trên đầu xuống, nhìn hắn cười thê lương:

   "Phượng Kỳ, chàng đã từng... yêu ta chưa?"

    Phượng trâm đâm vào ngực, máu nhiễm đỏ tươi y phục nàng. Đồng tử Phượng Kỳ co rụt, hoảng hốt ôm lấy thân thể nàng đang dần ngã xuống, hắn gào lên:

   "Thái y, truyền thái y!"

   "Mộc Tuyết, nàng mở mắt ra cho trẫm!"

    Ánh mắt Mộc Tuyết thoáng hiện lên chút kinh ngạc. Không phải hắn ghét nàng sao? Tại sao giờ đây lại đau khổ vì nàng? Vì sao lại khóc? Có lẽ là ảo giác rồi.

   Phượng Kỳ nắm chặt lấy bàn tay nhiễm máu của nàng đang lạnh dần. Hắn chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy...

     "Tuyết nhi, ta sai rồi, ngàn vạn sai đều là ta, nàng tỉnh dậy nhìn ta được không?"

     "Tuyết nhi, chỉ cần nàng tỉnh, ta sẽ miễn tội cho Mộc thừa tướng."

     "Tuyết nhi, ta còn nhớ lúc trước nàng nói, nàng thích ngắm cảnh giang sơn, được, ta dẫn nàng đi..."

     "Tuyết nhi...nàng tỉnh dậy nhìn ta một lần được không?"

    ....

    Cả Phượng Nghi cung chỉ còn lại tiếng của Phượng Kỳ. Hắm không nhận ra, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt mình.

   Nữ nhân trên giường đã được thay y phục mới, vết thương cẩn thận băng bó, đôi mắt nhắm chặt, cả người không còn chút huyết sắc.

    Phượng Kỳ cứ ngồi cạnh giường nàng, nắm chặt đôi bàn tay lạnh ngắt của nàng liên tục đã một ngày không rời rồi.

    Cung nhân xung quanh đều đã lui hết, chỉ còn lại mình hắn với nàng. Bọn họ chưa lúc nào thấy Hoàng Thượng như vậy, nếu ghét nương nương, vậy sao bây giờ lại phải đau khổ?

    Ngô công công tiến vào đau lòng nhìn hắn, nghẹn giọng nói:

    "Bệ hạ, Hoàng Hậu nương nương đã không còn nữa rồi, xin ngài để chúng thần an táng cho nương nương..."

    Trong cung luôn nói Hoàng Thượng ghét Hoàng Hậu nhưng kì thật chỉ có hắn mới biết sự thật. Nếu không phải vì Mộc thừa tướng, hai người chắc chắn sẽ là đôi uyên ương đẹp.

   Phượng Kỳ luôn đứng sau nhìn Mộc Tuyết. Nhất cử nhất động đều quan tâm. Mỗi đêm nàng khóc tâm hắn đau thắt lại, hận không thể ôm nàng trong lòng an ủi. Hắn biết chứ, biết nàng yêu hắn, nhưng hắn không thể yêu lại nàng được.

   Phượng Kỳ không muốn để nàng chịu thiệt, nên dù có thế nào vẫn không phế hậu. Chỉ cần một giọt nước mắt hay một ánh mắt bi thương của nàng cũng làm tâm hắn mềm nhũn.

    Cho đến cuối cùng... Nàng vẫn không hề biết hắn yêu nàng nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top