Phần 2:

  "Bỉ ngạn hoa trăm năm hoa nở, trăm năm hoa tàn. Hoa và diệp vĩnh viễn bất tương phùng."

  Ta là công chúa Minh giới, là công chúa được sủng ái nhất Minh giới. Mọi người đều bàn tán ta không phải con ruột của Minh vương chỉ là một linh hồn được Minh vương nhận nuôi.

    Kì thực chuyện này không ai rõ hơn Minh vương và ta. Kiếp trước ta cứu hắn một mạng nên khi chết đi, hắn nhận ra linh hồn của ta vì vậy mà thân phận này ra đời.

   Ở Minh giới quanh năm một màu đen, không có ngày đêm, một loài hoa, cây cỏ cũng không có. Loài hoa duy nhất tồn tại được nơi này chỉ  có Bỉ Ngạn diễm lệ kia.

     Bỉ Ngạn hoa diễm lệ, u sầu, một thân mang kịch độc. Nhưng chỉ cần nhỏ hoa ra khỏi đất Hoàng Tuyền, nó liền héo úa, tan thành bụi phấn...

   Một ngày kia, ta vì phát chán mà trốn Minh Vương lên Nhân gian chơi.

    Nhân gian đa dạng cây cỏ, hoa lá. Ta ở lâu ngày đến quên cả về. Vốn yêu và nhân không được yêu nhau mà ta lại phạm phải đại kị này.

   Lâu ngày ở nhân gian, ta gặp được chàng. Con người sinh, lão, bệnh, tử là lẽ đương nhiên. Ta gặp được chàng, yêu chàng nhưng ta vốn không thể già đi. Mà chàng theo năm tháng dần phai tàn. Dân làng xung quanh bắt đầu bàn tán, xua đuổi, nói ta là yêu nữ hiện hình.

   Ta ngồi bên giường, bi thương nhìn chàng dần mất đi sinh mệnh. Nếu có thể, ta thật mong có thể cùng chàng sinh lão bệnh tử. Đáng tiếc, điều này có lẽ vĩnh viễn không thể thực hiện.

   Nhưng vì sao, đau lòng cách mấy, nước mắt vẫn không thể nào rơi?

    Ta bật cười chua xót, như vừa tỉnh một giấc mộng dài...

    Phải rồi, ta làm gì có nước mắt...

    Ở lâu trên nhân gian suýt nữa là quên thân phận rồi...

    Chàng đi rồi, ban tay nắm chặt tay ta dần buông lỏng...

   "Diệp nhi, ta yêu nàng."

   Quỷ sai đến đưa linh hồn chàng đi, hướng ta cung kính nói:

    "Công chúa, Vương chờ ngài."

   Ta theo quỷ sai về Minh giới. Minh vương tức giận ta trốn lên Nhân gian chơi, nảy sinh tình cảm với con người, phạm phải Minh quy, phế đi năm trăm năm tu vi.

    Ta quỳ dưới đại điện nhận hình phạt. Bị phế đi tu vi đau đớn nhường nào ta tuyệt đối không kêu rên nửa tiếng. Nhận xong hình phạt ta đã chỉ còn lại nửa hơi thở được đưa về tẩm cung tĩnh dưỡng.

    Nhưng... chút đau đớn này có tính là gì so với tâm ta hiện giờ?

    Ta cực độ bi thương, hằng ngày chỉ ngẩn ngơ trong tẩm cung. Đến hồi phục hoàn toàn lại chạy đến đường Hoàng Tuyền, từng chút nhìn những linh hồn đi qua tìm kiếm bóng hình chàng. Chờ đợi một năm, hai năm, ba năm qua đi, trăm năm, rồi nghìn năm vẫn không hề nhìn thấy chàng.....

   Nghìn năm qua đi, ta nhận được lời mời từ Thiên giới tham gia dự đại hỉ của Thiên tử. Ta thật không ngờ lại gặp được chàng trong hỉ tiệc. Hoá ra chàng là Thiên tử, đi nhân gian vốn là độ kiếp. Mà ta cũng chỉ là tình kiếp của chàng. Khi trở về Thiên giới, chàng sẽ quên đi thứ tình cảm này.

    "Vương Diệp, những gì ở nhân gian ngươi hãy quên đi, ta và ngươi vĩnh viễn không còn quan hệ!"

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top