Phần 17
Cơn mưa rả rích xua tan cái nắng nóng của mùa hạ. Những hàng cây bên đường được tiếp thêm sức sống mà trở nên xanh ngắt. Bầu trời sau cơn mưa trong vắt như vừa trút bỏ được muộn phiền.
Tôi ngồi trong quán cafe, gọi đại một thứ sau đó kiên nhẫn ngồi chờ. Bên ngoài trời tuy đã ngớt mưa nhưng những hạt mưa nhỏ vẫn nối đuôi nhau rơi xuống, bất giác khiến chúng như một tấm rèm châu tuyệt đẹp.
Những chiếc lá còn xanh tràn trề sức sống đã bị trận mưa lớn tàn nhẫn dứt khỏi cành cây nằm thê thảm dưới mặt đường, tùy ý để những người qua đường dẫm đạp lên.
Ngắm mãi, ngắm mãi, tôi bất chợt nhớ lại ngày hôm đó, khoé môi không nhịn được bất giác cong lên, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
Tôi và anh quen nhau từ khi còn học Đại học. Hạ Kỳ trong trường đặc biệt được các nữ sinh yêu thích, chưa kể thành tích cũng đạt loại tốt, giảng viên vô cùng yêu mến anh.
Khoảnh khắc lần đầu tiên gặp anh trái tim tôi như bị một sợi lông vũ nhẹ quệt qua vậy. Hôm đó anh mặc áo phông trắng, bên dưới là quần vải đen cùng đôi giày thể thao. Gương mặt vẫn còn mang nét ngây ngô được ông trời ưu ái đẹp đến nỗi khiến người khác không thể rời mắt. Từ học tập đến đời sống, anh quả là một người con trai khiến con gái chúng tôi say đắm.
Chúng tôi cùng chung một câu lạc bộ, vì thế mà quen biết nhau. Dần dà bốn năm đại học trở nên thân thiết.
Ra trường hai năm, chúng tôi cùng một người nữa cũng trong câu lạc bộ khi đó, góp vốn vào lập nên một công ty, để anh làm tổng giám đốc.
Tháng năm đầu mới lập công ty khó khăn vô cùng. Có những lần chúng tôi ba ngày không được ngủ. Tiệc xã giao xếp nhiều không đếm xuể. Vì không có địa vị, chỗ đứng còn chưa vững, Hạ Kỳ phải tiếp rượu uống tới dạ dày quặn thắt, suýt phải nhập viện. Tôi cũng nào có khá hơn, đỡ rượu thay anh, ra khỏi bàn tiệc đã nôn thốc tháo.
Năm tháng đó vừa khổ cực, vừa vui vẻ. Vui vẻ vì được bên anh, theo anh từng bước, ngắm nhìn gương mặt anh khi nghiêm túc làm việc. Khổ cực vì thời gian này ngay cả một ngày nghỉ đối với tôi cũng là một sự hiếm hoi.
Thoáng cái vậy mà đã ba năm, công ty chưa lớn mạnh nhưng cũng không làm chúng tôi phải bán mạng như năm đó nữa. Tuy vậy giấc ngủ đủ sáu tiếng đối với chúng tôi vẫn xa xỉ vô cùng...
Hai tháng trước là ngày kỉ niệm ba năm thành lập công ty, dưới con mắt của bao nhiêu nhân viên công ty, anh ôm bó hoa hồng đỏ rực quỳ xuống tỏ tình tôi.
"Lâm Duyệt, làm bạn gái anh nhé?"
Đôi mắt anh nhìn thẳng vào tôi đầy căng thẳng. Hạ Kỳ mặc đặc biệt nghiêm chỉnh, sơ mi trắng áo vest quần Âu. Thay vì thắt cà vạt như mọi khi, hôm đó anh thắt một chiếc nơ, thiếu đi sự nghiêm túc khiến anh như trở lại tháng ngày ở đại học.
Một người kiêu ngạo như anh vậy mà giờ đây lại ở chốn đông người quỳ xuống nói với tôi những lời đó khiến tôi cảm động phát khóc.
Hôm nay tan làm, anh vẫn còn một số công việc vẫn chưa xử lý xong, nói tôi chờ anh ở quán cafe gần công ty. Nhưng còn chưa đợi được Hạ Kỳ tới thì đã có một người đến phá đám.
Là một học tỷ cùng câu lạc bộ trước kia của tôi - Tô Gia. Tốt nghiệp sáu năm chưa từng gặp mặt, tôi thật hiếu kì hôm nay chị ta tới đây để làm gì.
Tô Gia vẫn cao ngạo như thế, nhưng không thể không thừa nhận, chị ta có tư cách này. Xinh đẹp, tài giỏi, gia thế lớn, có chỗ nào không tốt đâu.
Chị ta đi cùng một đám tiểu thư danh diện vào quán. Nhưng không đi cùng bọn họ lại bàn đã đặt sẵn ngay mà rảo bước về phía tôi.
Tôi khẽ chớp mắt, tò mò không biết chị ta định làm gì. Tô Gia dừng bước trước mặt tôi, cất giọng nhẹ nhàng: "Lâm phó tổng, thật vinh hạnh khi được gặp cô ở đây!"
Nghe chị ta nói vậy, tôi bèn đứng dậy chào hỏi: "Tô tiểu thư, trăm nghe không bằng một thấy, thật vinh hạnh khi hôm nay được gặp cô!"
Tô Gia ngồi xuống cùng tôi trò chuyện một lúc. Được chín câu thì có đến năm câu là hỏi về Hạ Kì. Tôi chỉ mỉm cười đáp theo lễ, sau đó vì không tiện ở lại lâu nên chị ta liền khách khí xin lỗi tôi rồi quay lại bàn với đám tiểu thư danh viện kia.
Tôi khẽ nhíu mày nhìn theo bóng lưng Tô Gia rời đi. Vài ngày trước có một số lạ nhắn tới cho Hạ Kỳ nói mời anh đi ăn với danh nghĩa bạn cũ nhưng đã bị anh từ chối thẳng. Anh nói: "Một người quen ở đại học thôi, em đừng lo."
Hoá ra là chị ta.
Bằng vào trực giác phụ nữ, tôi liếc mắt đã biết Tô Gia có ý với Hạ Kỳ. Khẽ mím môi, bàn tay tôi siết chặt điện thoại. Không lo lắng là giả. Chị ta dù luận về vóc dáng hay danh tiếng cái gì cũng hơn tôi...
Tôi có thể yên tâm sao? Anh ưu tú như vậy, lại trên đà đi lên của sự nghiệp. Biết bao tiểu thư danh viện vây quanh, chỉ cần chọn bừa một người cũng ưu tú hơn tôi rồi.
Nhưng đã lựa chọn Hạ Kỳ, thì tôi phải tin anh...
Hạ Kỳ tới không lâu sau đó, thấy sắc mặt tôi hậm hực, anh khẽ bật cười, dịu dàng xoa đầu tôi, cất giọng ấm áp: "Em sao thế?"
Tôi bĩu môi chỉ về phía bàn Tô Gia: "Vừa nãy Tô Gia tìm em hỏi về anh!"
Hạ Kỳ vừa nghe liền hiểu ra ngay lí do, anh ôm tôi vào lòng, quấn vài sợi tóc của tôi vào ngón tay nghịch: "Tô Gia là ai thế?"
Tôi biết thừa anh chỉ đang giả vờ, quay lại trừng mắt, véo nhẹ vào tay anh: "Anh còn giả vờ!"
"Anh và chị ta không có gì đâu. Anh ấy à, cả trái tim đều bị tiểu yêu tinh là em đánh cắp rồi!" Anh ghé xuống bên tai tôi nói những lời ngọt ngào. Hơi nóng phả vào tai khiến mặt tôi nháy mặt đỏ bừng, vội đẩy anh ra: "Ai thèm quan tâm chứ!"
Anh không cho tôi thoát ra, càng ôm chặt hơn, nhưng lại nói sang chuyện khác. Có thể thấy anh không thích nhắc đến Tô Gia: "Đi thôi, anh đưa em đi ăn."
Tối đến khi chúng tôi vừa kết thúc màn ân ái nóng bỏng, Hạ Kỳ còn đang trong phòng tắm, tôi nằm dài trên giường thì chuông điện thoại réo vang chói tai.
Là điện thoại của Hạ Kỳ.
Thấy số lạ hiển thị, tôi nghĩ là số của đối tác nào đó, bèn gọi anh: "Kỳ, anh có điện thoại này!"
Anh nói vọng ra: "Em nghe đi!"
Tôi ồ lên một tiếng, sau đó bấm nút nghe. Đầu bên kia nhanh chóng truyền đến thanh âm dịu dàng như nước: "Hạ Kỳ, ngày mai cậu có thời gian không?"
Giọng nói này...
Tôi khẽ nhíu mày một lúc, mãi mới nhớ ra thanh âm này là của ai.
Tô Gia!
Chị ta vậy mà dám gọi tới cho anh vào giờ này. Dùng đầu gối cũng biết dụng ý là gì.
Tô Gia cũng rất kiên nhẫn chờ, nói xong chỉ im lặng. Khoảng một, hai phút sau, tôi mới nói: "Anh ấy đang tắm rồi, Tô tiểu thư, tôi sẽ chuyển lời tới anh ấy!"
Nói xong liền cúp máy, trong lòng bùng lên một ngọn lửa giận. Tôi không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức chặn dãy số đó.
Hạ Kỳ tắm xong đi ra, cả người chỉ quấn độc chiếc khăn tắm trên eo. Bộ dạng vừa tắm xong của anh không khỏi làm tôi suy nghĩ miên man, bỗng chốc mặt đỏ bừng.
Anh bật cười, đi lại ôm tôi vào lòng: "Ai gọi vậy em?"
Tôi hơi mím môi, trả điện thoại lại cho anh, giọng không vui: "Tô Gia đó!"
"Em ghen à?"
Tôi không trả lời, quay người rúc vào chăn. Hạ Kì đặt máy lên tủ đầu giường, cũng chui vào chăn ôm lấy tôi: "Ngoan nào, anh thật sự không có gì với cô ấy mà."
"Vậy anh phải hứa không được gặp cô ta nữa!"
"Duyệt..." Anh bất lực gọi tên tôi.
Tôi cũng biết chạm mặt chị ta là điều không thể tránh khỏi. Càng không nhắc đến, Tô Gia còn là con gái đối tác của công ty.
"Anh không được gặp riêng cô ấy đâu đấy!"
"Được rồi."
....
Lại vài tháng trôi qua, chúng tôi vẫn như bao cặp đôi. Tan làm, về nhà, ngày nghỉ dạo bước trên những con đường rợp bóng cây. Có những lúc công việc bận rộn, Hạ Kỳ đành phải bỏ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi để xử lí nốt công việc.
Hôm nay khi tôi đang vùi đầu trong chăn ấm, đột nhiên chiếc điện thoại để trên đầu giường phát lên từng điệu nhạc đinh tai. Tôi mắt nhắm mắt mở nhận máy, nhưng không nói mà để đầu kia lên tiếng trước.
Là mẹ tôi, bà lại bắt đầu ca thán mấy tuần rồi tôi không chịu về nhà. Tôi đành viện lí do rằng công việc bận rộn rồi tắt máy.
Sao tôi lại không biết mẹ tôi giục về nhà để làm gì. Bà đang mòn mắt ngóng trông ngày tôi cưới chồng kìa.
Tôi bất giác nhìn về phía phòng tắm. Bên trong rào rào tiếng nước chảy, là Hạ Kỳ đang tắm. Đây là thói quen của anh, sáng thức dậy từ sớm đi tập thể dục rồi quay vào tắm. Một tháng ba mươi ngày không thiếu một ngày nào.
Anh chưa từng đề cập đến vấn đề kết hôn... Tôi cũng chẳng dám hỏi. Cả hai cứ yên lặng như thế sống qua ngày. Đôi lúc tôi còn nghĩ, anh có phải chăng chưa từng yêu tôi thật lòng?
Nghĩ đến đây tôi không khỏi bật cười, đúng là càng yêu lâu càng lo được lo mất...
Không phải anh vẫn đang ở bên tôi sao?
Chính anh đã nói rằng: "Duyệt, đợi anh một thời gian nhé."
Lâm Duyệt, mày phải tin anh ấy! Anh ấy đã từng từ bỏ kiêu ngạo đứng trước mặt mọi người tỏ tình mày cơ mà!
Tôi không ngừng an ủi bản thân, nhưng không hiểu sao, sự bất an không những không giảm... mà còn ngày một lớn hơn.
Hôm đó Hạ Kỳ về muộn, nhắn tin nói tôi cứ ăn trước đi, không cần đợi anh.
Dẫu sao cũng chỉ có một mình, tôi nhanh chóng tìm đại một quán nào đó vào ăn. Nhưng khi bước vào nhà hàng, thân ảnh quen thuộc tới mức nhắm mắt tôi cũng nhận ra kia, người đàn ông mà hàng đêm vẫn ôm tôi vào lòng ngủ say giấc lại đang ngồi đó. Phía đối diện... là Tô Gia!
Trái tim tôi chợt co rút đau nhói. Cơn ghen tuông dâng lên không ngừng. Tôi thậm chí hận không thể lao lại phía anh hỏi cho rõ ngọn ngành. Nhưng... tôi đã không làm vậy. Lí trí không cho phép! Hạ Kỳ, anh không thích người con gái ương bướng...
Tôi rút điện thoại ra nhấn gọi cho anh. Bên kia anh vẫn nhận máy rất nhanh: "Duyệt?"
Tôi hít một hơi sâu, đè nén cơn đau nhói nơi lồng ngực trái lại hỏi: "Kỳ, anh đang ở đâu vậy?"
"Anh đang đi gặp đối tác, tối nay sẽ về muộn đấy, em cứ ngủ trước đi nhé!"
Tôi sững sờ nhìn anh đang ngồi đằng xa. Giọng anh vẫn dịu dàng như thế, vẫn quan tâm tôi như vậy, thậm chí đến nói dối cũng không chớp mắt, anh... tại sao lại lừa dối tôi?
Trái tim tôi như bị ai đó tàn nhẫn dày xéo, đau đến nghẹt thở. Tôi thấy anh đang mỉm cười với Tô Gia.
"Duyệt, em sao thế?" Thấy tôi mãi không trả lời, anh hỏi.
Tôi mím môi, khẽ bật cười chua xót: "Em không sao..."
Tôi không biết mình làm cách nào về đến nhà nữa, rồi cứ yên lặng ngồi trên ghế sofa, ôm chân nhìn vào đồng hồ. Kim đồng hồ lặng lẽ dịch chuyển, từng giây từng phút trôi qua nặng tựa ngàn cân. Hình ảnh anh và Tô Gia không ngừng hiện lại rõ nét trong tâm trí khiến trái tim tôi đau đớn như muốn vỡ nát.
Tôi hối hận rồi, đáng lẽ tôi phải đi lại chỗ hai người đó nói rõ với Tô Gia rằng: "Tô Gia, anh ấy là của tôi!"
Đã mười giờ tối rồi, hai người đang làm gì? Anh có dịu dàng ôm Tô Gia vào lòng như đã làm với tôi không? Anh có hôn lên đôi môi đỏ mọng của chị ta... có quấn quýt lấy nhau như hằng đêm vẫn làm với tôi không?
Tâm đau quặn thắt, đau đến tan nát cõi lòng. Đã mấy lần tôi cầm điện thoại lên định gọi cho anh nhưng lại không dám. Tôi sợ phải nghe thấy thanh âm ám muội của hai người đó... Sợ Tô Gia sẽ nói rằng: "Anh ấy đang đi tắm rồi..." giống như tôi từng nói với chị ta...
Sao tôi lại nhu nhược thế này cơ chứ... Rõ ràng anh là của tôi, vì cớ gì lại để cô ta hưởng thụ?
Hạ Kỳ...
Hạ Kỳ
Hạ Kỳ
Anh có biết em cỡ nào sợ hãi không?
Tại sao anh còn chưa về?
Dòng suy nghĩ miên man của tôi bị cắt đứt khi kim đồng hồ chỉ tới mười một giờ, cửa nhà bật mở. Hạ Kỳ về rồi...
Bước vào nhà bật điện thấy tôi vẫn ngồi lặng trên ghế, anh thoáng ngẩn người: "Em vẫn còn chưa ngủ sao?"
Anh đã thay bộ quần áo mới...
Hạ Kỳ... anh tàn nhẫn lắm.
Tôi lắc đầu, cụp mắt nhìn xuống nền nhà: "Em gặp ác mộng... Em mơ thấy anh rời đi, thấy anh cùng Tô Gia tổ chức hôn lễ..."
Hạ Kỳ ôm tôi vào lòng dịu dàng dỗ dành: "Chỉ là ác mộng thôi, anh làm sao có thể rời bỏ em chứ?"
Tôi vùi mặt vào lồng ngực anh, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. Anh đã tắm, là mùi sữa tắm mà chúng tôi dùng chung...
"Anh tắm rồi sao?"
Hạ Kỳ nhẹ vùi đầu vào tóc tôi: "Ừ, anh sợ làm em thức giấc nên mới tới công ty tắm rồi về đây."
Người đàn ông của cô, từ lúc nào lại có thể nói dối trắng trợn như vậy? Thậm chí một chút áy náy cũng không có!
Tôi cười nhạt, không nói thêm gì nữa... Trong lòng không ngừng tự nhủ, anh chỉ nhất thời hồ đồ thôi.
Nhưng rồi chúng tôi lại cãi nhau.
Hôm đó là một ngày đầu xuân, Hạ Kỳ lại về muộn. Anh bước vào nhà, định ôm lấy vào lòng như thường lệ thì bị tôi né tránh. Anh khẽ nhíu mày: "Duyệt, em sao thế?"
"Hạ Kỳ, tối nay anh đi đâu?"
Cánh tay Hạ Kỳ khựng lại giữa không trung vài giây, anh thu tay về, ngồi xuống cạnh tôi: "Duyệt, anh đã nói với em từ lúc ở công ty rồi, anh phải đi gặp khách hàng!"
Tôi đờ đẫn nhìn Hạ Kỳ. Anh đã nói dối tôi suốt thời gian qua!
Anh nào đâu biết trên người anh giờ đã thoảng mùi nước hoa, là nước hoa Dior J'adore EDP.
Của Tô Gia!
Khi đó tại quán cafe, chị ta cũng dùng loại này...
Rất lâu sau, hoặc có thể mới chỉ qua và phút, tôi ngẩng lên nhìn anh, khẽ mỉm cười chua xót: "Hạ Kỳ, anh nói dối!"
"Mấy tháng qua anh liên tục nói dối em! Gặp khách hàng? Khách hàng của anh là Tô Gia sao? Bây giờ em mới biết, hoá ra đối tác làm ăn cũng có thể hôn nhau đấy! Hạ Kỳ, anh còn muốn tiếp tục lừa dối em đến khi nào?"
Tôi vứt xấp ảnh giấu dưới gối ghế sofa lên mặt bàn. Tấm nào tấm nấy rõ nét, nhân vật chỉ có hai người, là Hạ Kỳ và Tô Gia.
Hạ Kỳ liếc mắt nhìn qua, sắc mặt thoáng trầm xuống, giọng nói cũng lạnh đi nhiều: "Có phải bây giờ anh nói gì em cũng không tin nữa, đúng không?"
"Đúng vậy!" Nhìn anh như vậy, tâm tôi càng thêm đau, tôi biết, anh giận thật rồi. Nhưng vậy thì đã sao? Rõ ràng là anh sai trước, vì sao tôi phải nhượng bộ chứ?
"Lâm Duyệt, anh và Tô Gia không hề có bất cứ quan hệ gì, tin hay không tùy em!" Hạ Kỳ để lại một câu đó rồi đứng dậy rời đi không hề ngoảnh mặt lại một lần.
Một câu "Tùy em" rơi xuống như một chiếc búa gõ mạnh vào trái tim tôi, khiến nó vỡ tan tành. Tôi muốn giữ anh ở lại, nhưng không cách nào nói ra được, chỉ biết hét lên phía sau lưng anh những lời nói gây tổn thương: "Hạ Kỳ, nếu hai người không có gì, tại sao đêm đó anh lại thay đồ ở công ty, anh hết lần này đến lần khác về muộn chỉ để gặp cô ta! Anh nói dối không hề suy nghĩ đến cảm nhận của em! Hạ Kỳ, từ đầu đến cuối, anh chưa từng yêu em!"
"Rầm!"
Tôi hét xong cũng là lúc cánh cửa sập lại, ngăn cách hoàn toàn thế giới của tôi và anh...
Tôi vô lực khụy xuống đất, nước mặt từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống không thể ngừng.
....
Cuối cùng Hạ Kỳ vẫn quay lại, anh chủ động nhận sai, kiên nhẫn dỗ dành tôi. Làm lành không được bao lâu, chúng tôi lại cãi vã.
Lần này là anh nổi nóng, vì bắt gặp tôi cùng bạn trai cũ ăn trong một nhà hàng. Thật nực cười đúng không?
Thật ra cũng không có gì, anh ta chỉ mời tôi một bữa ăn coi như chúc mừng sự nghiệp tôi thành công. Vì anh ta mới từ nước ngoài trở về hôm trước.
Thật không ngờ lại bị Hạ Kỳ bắt gặp, anh đi công tác về sớm hơn dự kiến. Có lẽ vừa xuống máy bay đã phải tới đây gặp đối tác. Ánh mắt anh nhìn về phía tôi thật âm lãnh. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chắc chắn tôi đã chết không dưới trăm lần rồi...
Chúng tôi làm lành... vẫn là anh chủ động.
Những cuộc cãi vã ngày càng nhiều, mỗi lần cãi nhau khoảng cách giữa chúng tôi lại ngày một xa. Sợi dây tơ hồng quấn lấy tôi và anh ngày càng căng chặt.
Cuối cùng, nó cũng đứt phựt!
Hạ Kỳ mệt mỏi nghe tôi trách móc, cuối cùng lạnh nhạt buông một câu: "Lâm Duyệt, giữa chúng ta không có một chút sự tin tưởng nào sao?"
"Anh bảo em phải làm sao mới tin được anh đây?" Tôi nghẹn ngào khóc nấc.
"Lâm Duyệt, anh yêu em là sự thật, trước giờ chưa từng thay đổi. Nhưng em chưa từng thử tin tưởng tôi lấy một lần."
"Có những chuyện em không nên nhìn từ một phía như vậy!"
"Em muốn tôi phải đối xử với em như thế nào mới là thật lòng hả? Tôi mệt rồi, Lâm Duyệt..."
Anh đi rồi...
Lần này anh đi thật rồi...
Mặc kệ tôi gào thét phía sao, mặc kệ tôi nổi điên thế nào. Một tuần sau đó... tôi mới dám chấp nhận sự thật rằng chúng tôi đã chia tay... Anh lạnh lùng như thế, nói đi là đi, không hề lưu luyến một giây phút nào...
Trong các buổi họp, tôi vẫn tới đầy đủ. Thanh âm anh gọi tên tôi đứng lên báo cáo đã không còn dịu dàng như xưa nữa, ánh mắt nhìn tôi như một người lạ qua đường. Ánh mắt sắc lạnh đó như mũi dao vô tình đâm vào tim tôi, đau đớn không ngừng. Khoảnh khắc đó tôi biết, tôi mất anh thật rồi...
Cánh cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, tôi nhàn nhạt cất tiếng mời vào. Là trợ lí của Hạ Kỳ, cô ta vác theo một thùng giấy to, đặt xuống sàn nói: "Lâm phó tổng, cái này là tổng giám đốc Hạ đưa..."
Sự mừng rỡ của tôi lập tức bị dập tắt khi chiếc hộp mở ra. Bên trong toàn bộ là những món tôi tặng anh lúc còn bên nhau...
Anh... có cần phải tuyệt tình đến vậy không?
Đóng lại thùng giấy, tôi nhắm mắt che đi đau đớn đang ngập tràn trong mắt, nói với cô trợ lý đó: "Cô gửi lại cho tổng giám đốc Hạ, nói là quà tôi đã tặng đi rồi thì sẽ không lấy lại nữa, chỗ này anh ấy muốn làm gì thì làm!"
Chia tay...
Hai từ tưởng chừng như vô hại, lại là một lưỡi dao sắc bén, cắt đứt sợi tơ hồng buộc lấy hai con người, khiến họ từ thân thuộc trở thành xa lạ. Đồng thời cũng để lại trong tim mỗi người một vết sẹo mãi chẳng thể lành.
Chúng tôi biết rõ cả hai đều còn yêu, nhưng đã không thể quay lại. Cũng như tôi biết anh không hề có quan hệ gì với Tô Gia nhưng bị cơn ghen nhấn chìm lí trí khiến tôi nổi nóng với anh. Lại tựa như anh biết rõ tôi chỉ vô cớ nổi nóng, nhưng đã quá mệt mỏi mà từ bỏ...
Năm tháng qua đi, để lại đằng sau những kí ức đẹp đẽ bi thương đó. Đồng thời bào mòn nhiệt huyết tuổi trẻ và tình yêu của chúng ta.
Có lẽ tình yêu của chúng tôi không đủ lớn để vượt qua giông bão. Hoặc cũng có thể chúng tôi không hề yêu nhau như chúng tôi vẫn nghĩ...
Vậy mà nửa năm đã trôi qua kể từ ngày chúng tôi chia tay. Nửa năm này Hạ Kỳ dường như rất ít khi tới công ty. Hỏi trợ lý của anh mới biết, dạo gần đây anh thường xuyên phải đi công tác, thế nên tôi chỉ có thể gặp anh tại các cuộc họp của công ty.
Tôi ngồi trong phòng làm việc, ngẩn người nhìn tấm ảnh được đóng khung cẩn thận đặt bên góc trái của bàn làm việc, chỉ cần tôi vừa ngẩng lên là có thể nhìn thấy nó.
Đây là bức ảnh chụp chung của chúng tôi.... là thứ duy nhất tôi không nỡ vứt đi. Trong ảnh anh ôm tôi từ phía sau, dịu dàng cúi xuống thì thầm gì đó bên tai. Tôi còn nhớ rõ lúc chụp bức ảnh này là khi chúng tôi ở bên nhau được hai tháng. Hôm đó tôi đọc được một bản tin quảng cáo của tiệm này, nhất định đòi kéo anh tới đó.
Tới nơi tôi nhất quyết chọn trang phục là đồ cưới, Hạ Kỳ nói thế nào cũng không nghe. Anh đành phải thuận theo ý tôi, nhưng vẫn nói: "Duyệt, váy cưới chỉ được mặc một lần trong đời thôi, em có biết không?"
Tôi ôm lấy cánh tay anh, nhìn anh và tôi đã mặc lên đồ cưới đứng chung một chỗ trong lòng chỉ còn lại hạnh phúc ngọt ngào, sau đó kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh: "Vậy nên anh nhất định phải cưới em đó!"
Anh không trả lời câu đó, chỉ khẽ ôm tôi vào lòng nói: "Duyệt, cho anh một chút thời gian nhé?"
Cho anh thời gian ư? Một chút thời gian này... quá dài rồi, tôi sợ anh sẽ hồi tâm chuyển ý... sợ rằng tình yêu của anh không hề sâu đậm như tôi vẫn tưởng. Cho nên trong lòng bất an, lo được lo mất...
Tôi biết mình sai đấy chứ... nhưng chẳng lẽ anh không thể giải thích rõ ràng rằng anh chỉ là bị Tô Gia cưỡng ép sao? Anh không thể nói rằng anh chỉ là thân bất do kỉ sao?
Dòng hồi tưởng của tôi bị cắt đứt khi trợ lý gõ cửa phòng. Tôi điều chỉnh lại tinh thần rồi mới để cô ta vào.
Sau khi báo cáo xong lịch trình ngày mai, cô ta bắt đầu ngập ngừng muốn nói gì đó. Tôi khẽ nhíu mày: "Có chuyện gì sao?"
"Phó tổng... Tổng giám đốc nói..." Trợ lý lén lén nhìn sắc mặt tôi, rụt rè không biết nên nói tiếp hay không. Vừa nghe đến chữ tổng giám đốc trái tim tôi bỗng đau nhói, trong lòng có dự cảm chẳng lành...
"Nói tiếp!"
"Tổng giám đốc nói... cuối tuần này anh ấy làm lễ đính hôn với Quách tiểu thư tại Kim Dạ nên muốn mời cô tham gia..."
"Ầm!!!"
Trước mắt tôi như tối sầm lại khi nghe xong câu nói đó. Trong một khoảnh khắc tôi đã nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn. Sao anh lại có thể dễ dàng đính hôn với một người khác nhanh như vậy? Vì cớ gì... anh có thể quên nhanh đến thế còn tôi thì không?
Hạ Kỳ, anh đính hôn thì đính hôn, hà cớ gì còn phải mời tôi tới tham gia!
Anh đánh giá tôi quá cao rồi, làm sao tôi có thể cam tâm nhìn người đàn ông mình yêu sóng vai bên cạnh người phụ nữ khác, nhận lời chúc phúc của mọi người, và cả tôi... cũng phải mỉm cười chúc phúc cho anh đây?
Tôi đâu phải thánh mẫu!
Thật lâu sau tôi mới lấy lại được giọng nói của mình, nói với trợ lí: "Tịnh Lam, cô giúp tôi hủy bỏ lịch trình tuần này và tuần sau, tôi muốn xin nghỉ một thời gian."
"Cái đó... Phó tổng, tổng giám đốc Hạ nói, nếu cô muốn xin nghỉ phải nộp đơn lên cho anh ấy."
Tôi mím môi, siết chặt lại bàn tay vẫn còn đang run rẩy của mình. Hạ Kỳ, anh có cần phải đối xử với em như vậy không?
Cho tới tận khi sắp tan làm, tôi mới viết xong được đơn xin nghỉ. Thân là phó tổng giám đốc mà tôi lại nghỉ một thời gian dài như vậy, không biết anh có đồng ý không? Dù không nắm chắc nhưng tôi vẫn phải thử, vì tôi không có cái can đảm nhìn người đàn ông mình yêu dần thuộc về người khác. Cho dù có phải trốn tránh cả đời... tôi cũng sẽ làm.
Tôi đã từng nghĩ nếu như một ngày anh lấy người phụ nữ khác làm vợ, liệu tôi có phát điên không? Lúc đó tôi còn vô tư cho rằng sẽ không. Giờ tôi mới biết, đáp án chính xác phải là có. Tôi sắp phát điên rồi, hận không thể phá nát lễ đính hôn đó... Nhưng tôi phải lấy thân phận gì ra để làm việc này đây? Bạn bè không được, bạn gái cũ càng không...
Tôi đứng trước cửa phòng anh thật lâu. Căn phòng đã từng quen thuộc với tôi đến thế, cả phòng nghỉ bên trong nữa, mỗi một thứ đều đã từng một tay tôi lựa chọn, sắp xếp. Không biết... anh đã vứt hết hay chưa?
Tôi gõ cửa ba tiếng rồi kiên nhẫn chờ đợi, bên trong mãi vẫn không có hồi âm khiến tôi hoài nghi liệu có phải anh đã về rồi? Tôi đang định quay về, thì thanh âm quen thuộc kia lại vang lên, khiến tôi suýt không kìm được nước mắt mà vỡ òa...
"Mời vào!"
Cánh cửa phòng như tấm sắt dày nặng trịch, tôi mở mãi mới vào được. Hạ Kỳ vẫn đang làm việc, đôi mắt đã vằn lên những tơ máu khiến tôi xót xa. Thấy tôi đi vào anh cũng không ngẩng đầu lên, mà xử lí nốt văn kiện trên tay.
Tôi càng không dám oán trách, mà chỉ yên lặng ngắm nhìn anh. Đã mấy tháng rồi tôi không nhìn thấy anh, gương mặt đã từng thân thuộc với tôi, sao giờ lại xa lạ đến thế... Ông trời quả là ưu ái anh. Năm tháng qua đi chẳng những khiến anh không già đi, mà càng tăng thêm sự trầm ổn, quyến rũ của một doanh nhân thành đạt. Đôi mắt thâm sâu không thấy đáy kia từng nhìn tôi đầy dịu dàng, giờ đây chỉ còn lại sự hờ hững, vô tình.
Chẳng biết đã qua bao lâu, có thể là và tiếng, hoặc cũng có thể chỉ mới mấy phút, tóm lại khi chân tôi đã tê rần, anh mới bỏ văn kiện xuống hỏi tôi: "Có chuyện gì?"
"Hạ..." Cái tên Hạ Kỳ suýt nữa đã bật ra khỏi miệng khiến tôi không khỏi hoảng hốt. Thói quen... quả nhiên thật đáng sợ.
"Tổng giám đốc Hạ, tôi muốn xin nghỉ một thời gian!" Tôi vừa nói vừa đặt tờ đơn lên bàn anh. Hạ Kỳ cầm lấy mở ra xem, lông mày khẽ nhíu lại: "Hai tuần? Lâm phó tổng, cô chắc chứ?"
"Tôi chắc chắn!"
"Được!"
Tôi sững người, cứ nghĩ anh sẽ gây khó dễ cho tôi chứ không dễ dàng đồng ý như vậy. Trong lòng ngay lập tức tràn trề thất vọng... anh chán ghét tôi đến mức này rồi?
"Còn chuyện gì nữa sao?"
"Không..." Tôi vô thức lắc đầu...
"Vậy mời Lâm phó tổng ra ngoài, tôi còn có việc phải làm, không tiện tiếp cô thêm nữa."
Tôi lang thang dưới góc phố quen thuộc, bước chân vô thức đi vào quán bar gần đó. Vừa vào, tôi đã gọi một bàn đầy rượu mang lên, không ngừng uống hết ly này đến ly khác, chỉ mong rằng chất cồn cay bỏng rát kia sẽ khiến nỗi đau trong trái tim nguôi ngoai phần nào. Nhưng sao càng uống càng đau thế này... Tôi khẽ bật cười, cười đấy, không hiểu sao nước mắt lại rửa ướt khuôn mặt...
Bartender thấy tôi uống nhiều không đành lòng lên tiếng khuyên nhủ: "Cô gái, cô uống nhiều rồi."
Ý thức dần mơ màng, tôi đã không còn phân biệt được phải trái đúng sai, cười cười nâng ly rượu giơ về phía cậu ta: "Chàng trai, đêm nay đi cùng tôi, thế nào?"
Chàng trai vẫn kiên nhẫn nói: "Tiểu thư, số điện thoại người thân cô là gì, tôi gọi họ đến đón cô, được không?"
"Người thân?" Tôi ngẩn người, miệng không ngừng lẩm bẩm lại câu này, rồi bất chợt thốt lên một cái tên: "Hạ Kỳ!"
"Hạ Kỳ? Hạ Kỳ là người thân của cô sao? Cô còn nhớ số chứ? Đọc giúp tôi được không?"
"Hạ Kỳ, Hạ Kỳ... Hạ Kỳ... anh quen anh ấy sao?" Tôi nắm chặt lấy tay cậu ta, đôi mắt đã ngập nước khiến khung cảnh trước mắt càng thêm mờ ảo. Tôi đã khóc, yếu ớt bám lấy cánh tay đó như vớ được phao cứu sinh: "Anh mau gọi cho anh ấy đi! Hạ Kỳ anh ấy không cần tôi nữa rồi... Là tôi sai, đáng lẽ rồi không nên vô lí ngang ngược như vậy... anh ấy bỏ tôi rồi... anh ấy còn muốn... còn muốn kết hôn với người khác nữa! Anh mau gọi cho anh ấy đi... tôi..."
Bỗng cả người tôi rơi vào vòng tay ấm áp, còn có cả mùi hương quen thuộc hằng đêm tôi vẫn nhớ nhung nữa. Tôi mơ hồ thấy anh cảm ơn chàng trai kia, rồi bế bổng tôi bước ra ngoài: "Duyệt, xin lỗi em..."
Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi, rướn người hôn lên bờ môi kia, sau đó lại ấm ức trách móc: "Hạ Kỳ, tại sao anh dám đính hôn với cô gái khác! Anh không được lấy cô ta... em không cho phép anh lấy cô ấy!"
Dọc đường đi, tôi không còn biết mình lải nhải những gì nữa, còn anh chỉ yên lặng lắng nghe. Về tới nhà thấy anh định rời đi, tôi vội níu lấy tay áo anh đầy bất lực: "Anh đừng đi mà.."
Anh khẽ xoa đầu tôi, đặt lên trán một nụ hôn, dịu giọng dỗ dành: "Ngoan, nghỉ ngơi đi, anh đi lấy khăn lau mặt cho em!"
Lúc này tôi mới an tâm chìm vào giấc mộng. Giấc mộng thật đẹp khiến tôi chẳng muốn dậy. Nhưng chuông đồng hồ inh ỏi reo bên tai đã làm tôi thức giấc.
Tôi mơ màng tỉnh dậy tắt chuông đi, vừa ngồi lên, cơn đau như búa bổ đã ập tới khiến tôi không khỏi rên lên.
Chờ đã... hôm qua tôi về đây kiểu gì nhỉ?
Ý thức cuối cùng của tôi dừng lại là khi cậu bartender kia khuyên nhủ tôi đừng uống nữa. Chắc là cậu ta đưa về rồi, nhân viên quán bar bây giờ cũng chu đáo quá.
Chợt ánh mắt tôi vô thức liếc về tủ đầu giường bên cạnh. Trên đó là một chiếc đồng hồ nam cùng với khóa xe. Rồi tôi lại nhìn xuống bàn tay đang cầm điện thoại của mình... hình như nhạc chuông này không phải của tôi thì phải...
Sao tôi lại thấy những thứ này có chút quen mắt thế?
"Em dậy rồi à, mau đi đánh răng rửa mặt còn ăn sáng!" Giọng nói trầm ấm bất chợt vang lên khiến tôi không khỏi giật nảy mình, vội quay sang nhìn về phía thanh âm phát ra.
Người đàn ông vừa tắm xong, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, những giọt nước còn đọng lại men theo cơ bắp rắn chắc chảy xuống thấm vào khăn khiến người khác nhìn tới phải chảy máu mũi.
Là Hạ Kỳ!
Tôi ngẩn người nhìn anh không rời mắt. Sợ rằng đây là ảo ảnh, chỉ cần tôi vừa chớp mắt liền tan biến. Anh khẽ bật cười: "Em sao thế? Còn không mau dậy?"
"Hạ Kỳ?" Tôi dè dặt gọi tên anh...
"Anh đây!"
"Em đang nằm mơ, phải không?"
"Không, em tỉnh rồi!"
Tôi véo mạnh vào tay mình một cái, cơn đau truyền tới làm tôi tỉnh táo. Bây giờ mới chắc chắn đây là hiện thực. Nhưng tôi lại ngây ngốc, sao anh lại ở đây?
"Em không mau dậy là anh đi đấy?"
Nghe thấy vậy, tôi liền bật dậy phi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Năm phút sau đã chạy ra ngồi xuống bàn ăn. Trên bàn bày vài món đơn giản do Hạ Kỳ làm, trước đây khi sống chung, bữa sáng của chúng tôi đều là anh làm. Hương vị quen thuộc khiến nước mắt lần nữa làm mờ đôi mắt, chỉ trực trào ra...
Cả bữa ăn chúng tôi đều im lặng. Trong phòng chỉ còn lại thanh âm bát đũa va chạm vào nhau. Anh ăn rất ít, phần lớn là ngồi nhìn tôi ăn.
Dọn dẹp xong xuôi, anh quay lại phòng mặc quần áo chuẩn bị đi làm. Khung cảnh quen thuộc như vậy... thật giống với ngày chúng tôi còn ở bên nhau...
Tôi lững thững theo anh vào trong phòng, nhìn anh đang dần chuẩn bị dời đi mà trái tim đau nhói. Cuối cùng vẫn là anh lên tiếng trước, hỏi: "Em có chuyện gì?"
Tôi mím môi, thật lâu sau mới lên tiếng: "Tối qua anh đưa em về sao?"
Hạ Kỳ nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nói: Phí lời, không tôi thì ai đưa em về.
"Chuyện đó... tối qua... em có làm gì anh không?" Tôi thừa biết một khi mình say sẽ chẳng bao giờ ngồi yên đâu... Chỉ sợ đêm qua đã làm khổ anh rồi.
"Em nói xem?" Anh nhướn mày, chỉnh lại cà vạt.
"Em... mắng anh?"
Hạ Kỳ lắc đầu: "Không phải!"
"Đánh anh?"
Anh lại lắc đầu: "Còn hơn thế nữa!"
Trong lòng tôi thầm than, không xong rồi. Chẳng lẽ tôi lấy dao kề cổ đòi giết anh? Hạ Kỳ dường như nhìn thấu suy nghĩ tôi, anh bật cười: "Em không có lá gan làm vậy đâu!"
Nói rồi trong lúc tôi còn đang ngây ngẩn, anh đã bước tới kề sát tai tôi nói: "Tối qua em nói... em không cho tôi lấy Quách Thần!"
Lần này tôi hoàn toàn đứng hình rồi. Tôi trở nên to gan như vậy từ lúc nào thế? Thật lâu sau tôi mới liếm bờ môi khô khốc, khó khăn hỏi: "Vậy... anh trả lời sao?"
"Em hy vọng tôi sẽ trả lời sao?" Hạ Kỳ nâng cằm tôi lên, khiến tôi phải nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt sâu thẳm kia như muốn lột trần tôi, ép tôi phải đối diện sự thật...
"Em..."
Hạ Kỳ không đợi tôi trả lời đã buông tay ra vì cuộc điện thoại vừa gọi tới. Anh đi ra ban công nghe máy, bỏ lại mình tôi với ngổn ngang suy nghĩ. Tôi hy vọng anh sẽ trả lời sao? Đương nhiên là "không!" rồi!
Không biết từ bao giờ, anh đã trở thành thứ ánh sáng rực rỡ nhất trong cuộc sống của tôi... tôi sẽ cam tâm nhìn anh rời đi như vậy? ... không, đến tôi cũng không dám chắc mình sẽ làm ra chuyện gì trong lễ đính hôn của anh nữa...
Rồi tôi bất chấp cả việc anh đang nghe điện thoại bàn chuyện công việc mà chạy ra ôm chầm lấy anh. Tôi sợ, sợ rằng một khi anh bước ra khỏi căn nhà này thì mọi chuyện giữa chúng tôi sẽ kết thúc thật sự... Vì tôi biết, đây là cơ hội cuối cùng anh cho tôi rồi...
Hạ Kỳ dặn dò vài câu rồi tắt máy, kiên nhẫn chờ tôi lên tiếng. Tôi vùi mặt vào lồng ngực anh, nước mắt nước mũi tèm lem làm bẩn hết chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ. Trái tim đến giờ vẫn còn đau nhói, sợ hãi anh sẽ rời đi.
"Hạ Kỳ... anh sẽ không lấy cô ta đâu đúng không?"
"Vậy em hy vọng anh sẽ lấy ai?"
Giọng tôi trở nên nghẹn ngào: "Anh không hề yêu cô ta đúng không? Nếu anh lấy cô ta, thì chỉ là một cuộc hôn nhân không thương mại mà thôi!"
"Nếu không lấy em, thì anh lấy ai cũng như nhau thôi, Lâm Duyệt."
Nghe anh nói câu ấy, tôi vỡ òa, khóc nghẹn trong lòng anh. Hạ Kỳ sợ tôi khó thở, vội kéo ra, nhưng tôi vẫn kiên quyết ôm chặt lấy anh: "Vậy anh còn cưới cô ta! Tại sao anh nỡ làm vậy với em..."
Mọi phẫn uất bi thương đều đã được hóa giải từ khi anh nói xong câu đó. Trong lòng tôi giờ đây chỉ còn lại xót xa. Đáng lẽ tôi không nên ngang bướng ương ngạnh như vậy... hạ mình một lần thì có sao?
Hạ Kỳ khẽ thở dài, vuốt nhẹ lưng tôi: "Anh không làm vậy sao em nói lời thật lòng được đây?"
Tôi lại sững người, ngẩng phắt lên nhìn anh với ánh mắt khó tin: "Anh... lừa em?"
Anh bật cười, kéo tôi ôm lại vào lòng: "Anh sẽ không đính hôn với Quách Thần!"
Một người như anh mà lại dám làm ra chuyện động trời này! Tôi hoàn toàn không còn tin vào những gì mình nghe thấy nữa rồi...
"Cả trái tim anh đều bị em chiếm giữ mất rồi, còn có thể lấy người khác được sao? Duyệt, sao em cứng đầu thế..." Anh vùi mặt vào hõm vai tôi, nói một câu đầy bất lực.
Phải, sao tôi cứng đầu đến thế, để rồi dày vò cả hai thành thế này...
Chợt, ngón tay tôi bị anh đeo vào thứ gì đó lành lạnh. Cúi xuống nhìn hóa ra là một chiếc nhẫn kim cương, thiết kế khiêm tốn nhưng chỉ cần người có mắt nhìn, vừa liếc qua sẽ biết giá trị của nó không hề nhỏ.
"Duyệt, xin em cho anh thêm một chút thời gian, được không?"
Đây đã là lần thứ hai anh nói câu này. Nhưng lần này, thanh âm không còn mang theo sự tự tin nữa, mà đã gần như cầu xin, sợ hãi...
"Dạ..." Tôi gật đầu đáp ứng, mất anh một lần là quá đủ rồi. Tôi thật sự không dám tưởng tượng nếu một ngày anh hoàn toàn rời đi, thế giới của tôi sẽ vô vị đến nhường nào...
Sau khi làm lành, kỳ nghỉ vốn đã được chuẩn bị kĩ lưỡng của tôi tan thành mây khói. Một tuần nhàn rỗi trôi qua, tôi nằm ườn trên ghế than thở: "Hạ Kỳ!!! Em muốn đi làm!"
"Không được, đây là do em tự xin phép!" Hạ Kỳ đanh thép cắt đứt vọng tưởng của tôi.
Tôi mếu máo sà vào lòng anh: "Đi mà~ em thật sự biết lỗi rồi..."
Hạ Kỳ vẫn kiên quyết không cho tôi kết thúc kì nghỉ sớm. Gần hai tuần anh chăm tôi như bù lại quãng thời gian xa nhau. Tôi đứng trên cân oán trách không ngừng: "Hạ Kỳ!!! Đều tại anh, em tăng những hai cân này!"
Hạ Kỳ ngược lại rất hài lòng: "Tăng cân là tốt!"
Tôi bĩu môi: "Anh thì biết cái gì! Em mà béo lên, nhan sắc tàn phai, anh sẽ đi tìm cô gái khác, đây chẳng phải quá lời cho anh sao?"
Hạ Kỳ cong môi cười, ghé sát tai tôi nói lời ám muội: "Béo một chút mới tốt, như vậy lúc hành sự... mới thoải mái được..."
....
Hiếm hôm nào Hạ Kỳ không đi làm, anh ôm tôi ngủ tới tận tám giờ sáng mới uể oải xuống giường đi làm bữa sáng. Tôi tắm xong cũng bám theo anh đi vào bếp, dính chặt lấy anh như một cái đuôi.
"Hạ Kỳ, Hạ Kỳ, em muốn đi chơi công viên!"
"Lớn đầu rồi còn ra đấy làm gì?" Anh để mặc tôi như vậy, tay thì vẫn bận rộn làm bữa sáng.
"Có nhiều trò hay mà~"
"Em muốn bạn trai mình ngày mai lên trang nhất hả?"
Nửa năm trở về đây, tên tuổi của Hạ Kỳ ngày một nhiều người biết đến hơn. Nếu để dám phóng viên bắt gặp, ngày mai anh và tôi nắm tay nhau ngồi trên trang nhất cũng không có gì lạ. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn bĩu môi phụng phịu: "Anh dẫn bạn gái đi chơi chứ có phải ai đâu mà sợ..."
"Ngốc ạ, anh sợ em bị làm phiền!"
Khi chúng tôi đang vô cùng hạnh phúc ăn bữa sáng tình yêu, thì cô trợ lý không biết điều gọi tới, nói bên công ty có việc đột xuất, anh và tôi đều phải đến.
Xử lí xong công việc, quay lại phòng làm việc đsx là hai giờ chiều. Tôi vừa ngồi xuống thì mẹ gọi tới. Vẫn là một tràng giang đại hải đạo lí, giục tôi dẫn người yêu về ra mắt.
Tôi suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng đành bấm bụng nói một câu: "Mẹ, để con nói lại với anh ấy xem sao đã."
Siết chặt điện thoại trong tay, trong lòng tôi không ngừng suy nghĩ xem làm cách nào để mở lời với anh trước. Chúng tôi đã làm lành được hai tháng rồi, trừ chiếc nhẫn anh đeo vào hôm đó cùng lời nói kia, anh chưa từng đề cập đến chuyện kết hôn một lần nào.
Một chút thời gian của anh là bao lâu?
Đại học bốn năm, ra trường hai năm, lập công ty ba năm, yêu nhau đã gần ba năm tính cả thời gian xa nhau đó. Anh... còn muốn tôi đợi bao lâu nữa? Không được, tôi nhất định phải nói với anh chuyện này...
Tối đến anh về nhà rất sớm. Chờ anh thay quần áo xong đi ra, tôi mới nói: "Hạ Kỳ, em có chuyện muốn bàn với anh!"
Hạ Kỳ bị bộ dạng nghiêm túc của tôi chọc cười, anh đi lại kéo tôi ngồi lên đùi, bàn tay không an phận đặt bên eo: "Có chuyện gì khiến bảo bối của anh phải nghiêm túc thế?"
"Em nói chuyện nghiêm túc với anh đấy!" Tôi đẩy anh ra ngồi sang phía đối diện. Hạ Kỳ không đùa nữa: "Em nói đi!"
Tôi siết chặt bàn tay đè nén cơn bất an đang dâng trào trong lòng, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu khó lường kia: "Hạ Kỳ, cuối tuần này mẹ em muốn gặp anh!"
Đều đã là gười trưởng thành, tôi tin anh nghe hiểu ý trong lời nói đó. Nhưng tại khoảnh khắc đó tôi thấy cả người anh bỗng cứng đờ, đồng thời cũng nghe thấy tiếng trái tim dần rạn nứt...
Anh lắc đầu: "Duyệt, để lúc khác được không?"
"Tại sao?" Tôi gần như không tin vào những gì tai mình nghe thấy nữa rồi. Không phải anh nói yêu tôi sao? Tại sao hết lần này đến lần khác cứ đề cập đến vấn đề này lại lảng tránh? Tôi chờ đợi một năm còn được, hai năm, ba năm cũng được, nhưng kéo dài đến bốn, năm năm thì sao?
"Bây giờ... chưa được!" Anh nặng nề buông lời.
"Chưa được?" Tôi bỗng đứng bật dậy, nghiến răng lặp lại lời anh nói.
"Thế nào là chưa được? Anh còn muốn em phải chờ bao lâu nữa? Em đã sắp ba mươi rồi!"
Hạ Kỳ đứng dậy kéo tôi ôm vào lòng: "Duyệt, em bình tĩnh, nghe anh nói đã."
Tôi phải làm sao mới bình tĩnh được dưới tình trạng này đây? Người đàn ông tôi yêu một lòng không muốn cưới tôi! Bất kì ai dưới tình huống này cũng chẳng thể bình tĩnh nổi đâu.
Tôi đẩy mạnh anh ra, bật cười: "Hạ Kỳ, bây giờ hoặc là anh theo em đi đăng kí kết hôn, hoặc là chúng ta chia tay!"
"Duyệt..."
Thấy anh vẫn còn chần chừ, tôi liền cười lạnh: "Em biết rồi, anh vốn chưa từng có ý định kết hôn với em, đúng không? Ở bên em chẳng qua chỉ là để vui đùa thôi phải không?"
"Duyệt, bao lâu nay em vẫn không thể tin tưởng anh sao?" Hạ Kỳ cau mày lộ rõ sự mất kiên nhẫn, rõ ràng câu nói của tôi đã chọc giận anh.
"Em vẫn luôn muốn tin tưởng anh, nhưng anh nghĩ xem mình đã những làm gì? Đầu tiên là Tô Gia, sau đó là Quách thần, giờ ngay cả việc kết hôn anh cũng trốn tránh! Hạ Kỳ, em đã sắp ba mươi tuổi rồi! Ba mươi tuổi đấy! Anh còn muốn em chờ đến hao giờ! Hả?"
Thanh âm của tôi cao vút, lí trí đã không còn kìm được nỗi đau đớn nơi trái tim. Cơn đau lấn át lí trí, tôi trút hết mọi uất ức ra ngoài. Anh ngược lại hên tĩnh hơn nhiều, chỉ yên lặng nghe tôi gào đến khản cổ.
"Em làm loạn đủ chưa?" Chờ tôi gào xong, anh mới lạnh nhạt buông một câu, ánh mắt đã lạnh đi nhiều. Nhìn anh như vậy, trái tim tôi co rút càng thêm đau đớn, tựa như bị ai đó tàn nhẫn dày xéo dưới chân. Tôi cười khẩy: "Nếu anh vẫn nghĩ chuyện ngày hôm nay chỉ là do do em làm loạn, vậy được! Chúng ta chia tay đi!"
*****
Bên ngoài trời bỗng đổ cơn mưa, không phải cơn mưa rào đầu hạ, mà là một cơn mưa phùn mùa đông giá rét. Những hạt mưa nhỏ tí tách rơi ngoài hiên đọng lại trên từng phiến lá xanh ngắt lại như rơi vào lòng Hạ Kỳ, tạo thành vũng nước băng giá...
Không biết Lâm Duyệt đã rời đi bao lâu, chỉ thấy Hạ Kỳ vẫn đứng bất động tại đó. Ánh mắt anh như chìm sâu vào bóng tối dần trở nên âm trầm. Câu nói của cô vẫn không ngừng lặp lại trong tâm trí anh, mỗi một câu như một lưỡi dao sắc bén tàn nhẫn cứa vào trái tim vốn đã chằng chịt vết sẹo khiến nó như muốn vỡ nát...
Anh không muốn cưới Lâm Duyệt sao? Làm sao có thể! So với cô, anh còn mong muốn hơn bao giờ hết. Anh yêu cô từ thời niên thiếu cho đến tận bây giờ. Tình cảm mỗi ngày một sâu đậm hơn, thậm chí anh còn không ngờ được rằng, sau lần cãi nhau đó, anh lại có thể làm ra chuyện kia để lừa cô quay về bên mình.
Anh không dám nói cho cô biết rằng, năm đó chuyện của Tô Gia là thật. Gia thế của cô ta quá vững chắc, anh không thể kéo cô vào cuộc đấu tranh bẩn thỉu đó được.
Tô Gia không chỉ một lần ép anh vào đường cùng, buộc anh phải chia tay với Lâm Duyệt. Anh làm sao nỡ rời bỏ cô để đứng về phía lợi ích đây? Anh không thể tưởng tượng được rằng, không có cô, thế giới này sẽ nhạt nhẽo biết nhường nào...
Cho nên anh giấu cô, giấu hết những việc tàn nhẫn anh đã ra tay với Tô Gia. Nhưng thật không ngờ hôm đó, khi Tô Gia bất chấp tất cả để hôn anh, cảnh đó lại bị cô bắt gặp... chụp lại.
Anh cứ ngỡ chia tay là hết. Chỉ cần thời gian đủ dài anh sẽ quên được Lâm Duyệt thôi. Nhưng thời gian càng lâu, hình bóng cô in trong tâm trí anh lại càng thêm đậm sâu. Dáng vẻ cô lúc tức giận, lúc vui vẻ, cả khi nghiêm túc ngồi trong phòng họp báo cáo kết quả khiến anh hận không thể ôm cô vào lòng.
Tô Gia là thật, Quách Thần cũng thế. Xử lí được xong Tô Gia, lần này lại đến Quách Thần tự dẫn tới cửa. Không thể không tán thưởng, cô ta rất xinh đẹp, một vẻ đẹp mỏng manh khiến phái mạnh dâng lên cảm giác muốn bảo vệ. Nhưng so với Lâm Duyệt trong lòng anh, vẫn còn kém xa. Anh bỗng nảy lên một suy nghĩ bỉ ổi, và anh đã làm thế thật.
Anh lợi dụng chuyện đính hôn với Quách Thần để ép cô trở về bên mình. Cô đã trở về, nhưng Quách gia vì chuyện này mà trở mặt, gây sức ép với công ty anh.
Lâm Duyệt là phó tổng giám đốc đồng thời cũng là người con gái anh yêu, làm sao anh nỡ để cô tiếp xúc với những chuyện này? Cho nên... thời gian này vẫn chưa phải là lúc.
Anh muốn cho cô những gì tốt đẹp nhất trên đời. Nếu lúc này tổ chức hôn lễ, đối với cô chỉ có hại chứ không có lợi. Quách gia... nhất định sẽ không để yên.
Hạ Kỳ mệt mỏi ngồi xuống ghế, châm một điếu thuốc, không hút mà để mặc đó. Những làn khói trắng lượn lờ trên không trung, che mờ đôi mắt đang dần trở nên âm u của anh...
Một lúc lâu sau, anh dập tắt điếu thuốc trên tay, cầm áo khoác ra ngoài. Anh phải đi tìm cô, trời đang ngày một mưa lớn rồi. Cô gái của anh sẽ không làm ra chuyện gì tổn thương đến bản thân chứ?
Anh vẫn còn nhớ lần đó khi tới quán bar, cô uống đến say mèm, dẫu biết rằng dạ dày bản thân không tốt. Những giọt nước mắt của cô rơi xuống nặng trĩu trong lòng anh, khiến mọi tức giận hóa thành xót xa, đau đớn. Giây phút đó anh hận không thể tát cho mình một cái. Anh đã làm ra chuyện gì để khiến cả hai thành ra như thế này?
"Duyệt, anh xin lỗi... lần sau dù có tức giận thế nào, anh cũng sẽ không buông lời chia tay nữa." Anh đã thì thầm bên tai cô như thế, vì anh biết cảm giác không có cô... thật sự rất đáng sợ.
Cơn mưa ngoài trời ngày một dày đặc, không hiểu sao anh bỗng cảm thấy bất an. Quả nhiên anh vừa ngồi vào xe, thì có người gọi tới, nói rằng... cô bị tai nạn, hiện tại đang trong phòng cấp cứu, sống chết không rõ!
Khoảnh khắc đó anh mới biết, thì ra cả thế giới sụp đổ cũng chỉ đến vậy thôi. Anh điên cuồng lao tới bệnh viện, ba lần vượt đèn đỏ, suýt nữa thì chính bản thân cũng bị tai nạn. Hành lang bệnh viện trống trải, chỉ còn lại ánh đèn phòng cấp cứu đỏ. Cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia như thấm vào tận lòng anh, khiến cõi lòng anh không ngừng run rẩy.
Hạ Kỳ không theo đạo, cũng chẳng theo phật nhưng giờ phút này anh lại không ngừng cầu nguyện cho cô được bình an. Vì anh thật sự sợ rồi...
Lâm Duyệt...
Lâm Duyệt...
Lâm Duyệt...
Anh xin em... nhất định phải bình an đấy...
Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết anh gần như chết lặng ngoài cửa phòng cấp cứu thì ánh đèn đỏ kia bỗng vụt tắt. Ngọn lửa hi vọng nhen nhóm trong lòng anh bừng sáng, sự vui vẻ chưa được bao lâu đã bị dập tắt vì câu nói của bác sĩ: "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng đứa bé thì không giữ được..."
Cô đã có thai..., thai nhi mới được hai tuần tuổi, còn chưa thành hình.Thật nực cười làm sao, chỉ vì sự ích kỉ của anh, mà đã hại chết sinh linh bé bỏng đó, suýt chút nữa đã làm mất cả cô...
Đáng lẽ người nằm trong kia phải là anh mới đúng... cô chẳng có tội tình gì cả, đứa bé cũng thế. Vì sao... vì sao không phải là anh cơ chứ?
Cô cuối cùng cũng tỉnh rồi... nhưng ánh mắt nhìn anh chỉ còn lại hờ hững, như nhìn một người xa lạ. Cô hỏi: "Anh là ai?"
Bác sĩ chuẩn đoán nói rằng, cô bị mất trí nhớ. Đây được tính là trong họa có phúc không? Anh thật sự cảm tạ trời đất, nếu như cô còn nhớ mọi chuyện, nếu như... cô biết đứa bé đã mất thì sẽ hận anh cỡ nào...
Hạ Kỳ khẽ xoa đầu cô, đặt lên trán một nụ hôn: "Anh là chồng sắp cưới của em!"
Lâm Duyệt, anh sẽ dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho em. Em không nhớ gì cũng tốt, như vậy sẽ không phải nhớ về những chuyện đau lòng. Cô gái của anh... xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top