Phần 15

Tiết trời mùa hạ năm nay có vẻ càng oi bức hơn những năm trước. Những hàng cây phủ tán lá xanh rờn hòa cùng điệu nhạc râm ran của ve sầu. Nắng vàng gay gắt rọi lên từng phiến lá, mặt đường, nóng tới mức không ai muốn bước chân ra khỏi nhà.

Tôi đứng dưới tán cây trong sân trường, ngửa mặt lên nhìn trời qua những kẽ hở của lá cây. Hôm nay, lớp cấp 3 chúng tôi rủ nhau đi tụ họp vì từ khi ra trường chưa gặp mặt nhau được buổi nào.

Khẽ thở dài, tôi ngồi tạm xuống ghế đá bên cạnh, lại bật điện thoại lên nhìn giờ. Bây giờ mới tám rưỡi! Tôi vậy mà vì hồi hộp lại đến sớm như vậy.

Qua thêm mười lăm phút, phía cổng trường tốp ba tốp năm người đến. Sân trường yên tĩnh nháy mắt lại đầy ắp tiếng nói cười của chúng tôi. Du Minh lại gần tôi, nở nụ cười vừa quen thuộc vừa xa lạ: "Tuyết, lâu rồi không gặp!"

Lại nói đến Du Minh, năm xưa đã từng cùng tôi có một đoạn tình cảm học trò. Bây giờ gặp lại, quả thật có chút ngượng ngùng. Tôi chỉ biết cười gượng đáp lại: "Lâu rồi không gặp!"

Cuối cùng, mọi người cũng tới đông đủ, cả lớp liền kéo nhau đến nhà hàng đã đặt sẵn. Trong lúc đợi cả lớp ổn định, tôi tranh thủ vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm.

Nhìn bản thân trong gương, tôi thầm cảm thán. Thời gian tám năm mà đã làm con người tôi thay đổi quá nhiều. Những nét ngây thơ non nớt ngày nào đã thay vào vẻ chững chạc, điềm đạm, ngay cả tính cách cũng đã không còn bồng bột như xưa nữa rồi...

Trở lại bàn ăn, mọi người đã ngồi đầy đủ, vừa đủ ba hai người chỉ còn thiếu mình tôi. Thức ăn cũng đã dọn lên đầy bàn. Du Minh ngồi cạnh tôi liền phong độ đứng dậy kéo ghế mời tôi ngồi. Ngay lúc đó, tôi chợt nhận ra, ngón áp út của cậu đã đeo chiếc nhẫn cưới.

Ồ... hóa ra cậu đã lập gia đình rồi. Không trách, phong cách ăn mặc cũng đĩnh đạc hẳn ra.

Cả nhóm sôi nổi bàn luận về đủ thứ chuyện ngày xưa, rồi lại nhắc đến chuyện hiện tại. Chủ yếu là về công việc, gia đình, con cái. Kể ra, năm nay chúng tôi đều đã hai lăm tuổi rồi. Đa số con gái đều đã lập gia đình, chỉ còn lại mình tôi. Còn con trai bọn họ chỉ lác đác vài người, còn lại thì nói: "Lập gia đình gì chứ! Mình vẫn còn trẻ, chưa muốn bỏ cuộc chơi đâu!"

Rồi lại chuyển đề tài về phía tôi: "Còn cậu thì sao? Năm nay đều đã hai lăm tuổi rồi, con gái ở tuổi này chính là đẹp nhất, còn không lấy là cậu ế chắc đấy!"

Biết chắc kiểu gì cũng có phần mình, tôi cười gượng: "Mình không vội!"

"Gì chứ? Bọn mình mong chờ muốn chết kẹo cưới của cậu rồi đây!"

Khoảng đầu giờ chiều, cuối cùng cũng tan họp. Mọi người đều bận rộn, không thể kéo nhau đi hát hò như hồi trẻ nữa rồi, cho nên liền tạm biệt mỗi người một ngả.

Khi mọi người tản hết, chỉ còn lại tôi cùng Du Minh, cậu hơi gượng gạo hỏi: "Chúng ta có thể nói chuyện chút không?"

Chúng tôi đổi thành quán coffe yên tĩnh. Du Minh nhấp một ngụm cà phê đen, không nhanh không chậm đặt xuống bàn, thanh âm bình thản, đôi mắt kia nhìn ra xa xăm, dường như trước mắt cậu bây giờ là khung cảnh mấy năm trước: "Cậu dạo này ổn chứ, Tuyết?"

Hiển nhiên, tôi hiểu từ "ổn" trong câu nói của Du Minh không phải là cuộc sống gần đây. Tôi mỉm cười, lấy muỗng khuấy nhẹ cà phê trong li, cười nhạt: "Cũng coi như là tốt đi..."

"Nhớ lại những năm đó, mình đã từng thích cậu rất lâu. Chỉ là cậu lại yêu anh ta nên mình đành từ bỏ. Chúc phúc cho các cậu, lại không ngờ anh ta khiến cậu đau khổ như vậy. Mình từng nói chuyện với anh ta rồi. Rất tốt, nhưng... khi đó mình không dám nói cho cậu biết, trong đôi mắt của anh ta, hoàn toàn không có cậu! Lúc cậu chấp nhận lời yêu của mình, cậu cho rằng cậu che giấu rất tốt ư? Không, từng hành động của cậu đều bán đứng cậu rồi."

Du Minh nói xong, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn tôi. Đôi mắt kia, giờ đã không còn nhiệt huyết như ngày xưa nữa, mà đã chỉ còn lại vẻ sâu thẳm, khiến tôi không dám nhìn thẳm mắt cậu thêm giây nào.

Năm đó, chúng tôi chia tay, là tôi đề nghị. Cũng không đợi anh trả lời, liền tự động cắt mọi liên lạc, một đao chặt đứt tư tình của cậu.

Du Minh hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh. Nhưng bàn tay cầm tách cà phê đã bán đứng cậu, nó khẽ run lên khiến cà phê sánh ra, vài giọt bắn lên cổ tay áo trắng như những bông hoa điểm xuyết trên nền tuyết băng giá.

"Nếu... cậu không gặp anh ta, cậu sẽ yêu mình chứ?"

Tôi dứt khoát trả lời, không một giây chần chừ: "Mình sẽ không yêu cậu."

Du Minh đã về, trong tiệm coffee chỉ còn lại mình tôi cùng cậu nhân viên đang nhàm chán đứng bấm điện thoại. Lúc này đây, tôi đã giấu không được vẻ đau đớn, bàn tay đặt trên bàn siết chặt lại khiến các khớp tay trở nên trắng bệch.

Trước khi về, Du Minh còn hỏi một câu: "Tuyết, cậu còn yêu anh ta chứ?"

Tôi lắc đầu. Không phải không còn yêu nữa, mà là đừng nhắc tới anh ấy nữa. Bao nhiêu năm qua, tôi phải chịu biết bao thống khổ mới quên được anh. Vậy mà Du Minh chỉ dùng một câu nói, đã khiến mọi thứ sụp đổ.

Nhưng Du Minh nào hiểu được, ánh mắt cậu hiện lên tia an tâm, thanh âm đã trở lại bình thường, đầy khách sáo: "Có việc gì nhớ gọi cho mình nhé, mình làm ở gần đây thôi!"

Tôi hít một hơi sâu, không có quay lại nhìn Du Minh, đè nén cảm giác đau nhói nơi trái tim: "Ừ, bye bye."

Ai nói thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả? Nó chỉ khiến cho chúng ta làm quen với cảm xúc đó thôi, ngay cả khi chúng ta tưởng như đã quên được, thì chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến lớp bụi trên đó bay đi hết, và rồi kí ức như những thước phim cũ ùa về...

Tôi quen anh từ khi tôi còn học cấp ba, nhưng đã là cuối cấp rồi. Anh hơn tôi bốn tuổi, đang là sinh viên năm cuối. Quen anh, tuyệt nhiên không phải do ngẫu nhiên mà vốn là sự sắp đặt giữa hai gia đình.

Vậy mà lúc đó, tôi còn ngây thơ cho rằng, giữa chúng tôi là nhân duyên tốt đẹp, là duyên phận trời ban!

Nào có phải như vậy? Đây vốn là nghiệt duyên!

À không... anh chưa từng yêu tôi, làm sao có thể tính là duyên trời ban, nghiệt duyên đây?

Anh hiền lành, ấm áp, nụ cười tựa gió xuân. Khi đó, anh là chàng sinh viên khiến bao cô nữ sinh xao xuyến. Trong đó, cũng bao gồm cả tôi.

Ngày đó, chúng tôi gặp nhau trên sân bóng đá của đại học. Và tôi chỉ tình cờ tới đưa đồ cho chị tôi.

Anh một thân áo đá bóng màu trắng đen số 19. Mái tóc đã thấm ướt mồ hôi, vài giọt mồ hôi men theo khuôn mặt điển trai của anh rơi xuống trên thảm cỏ xanh rờn. Làn da màu đồng khỏe khoắn mà lúc bấy giờ được nữ sinh các cô bình chọn nhiều nhất.

Anh đang nghỉ giữa hiệp, chiếc áo được kéo lên phân nửa để lộ cơ bụng săn chắc khiến tôi mặt đỏ tim đập rộn ràng...

Vì mải mê ngắm anh mà tôi quên cả việc đưa tài liệu tới cho chị. Đợi tới khi chuông điện thoại trên tay réo lên những điệu nhạc inh ỏi, tôi mới vội vàng rời khỏi nhưng vẫn không quên ngoái đầu nhìn anh một cái.

Tối đó, chị tôi về rất muộn. Tôi vừa tắm xong, đang ngồi nghịch điện thoại trên giường, ngẩng đầu lên nhìn một cái lại cúi xuống chơi tiếp: "Chị về muộn thế?"

"À, nay nhóm chị có buổi họp!" Chị tôi vứt cặp lên bàn rồi nằm dài trên giường, vẻ mặt mệt mỏi.

Tôi nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú: "Nhóm chị có anh nào đẹp trai không? Giới thiệu cho em đi?"

"Thôi đi, cô mới mười bảy tuổi đầu, lo mà học đi!" Chị tôi khinh bỉ, ngay cả tẩy trang cũng không tẩy liền cuộn chăn vào ngủ.

Tôi bĩu môi, trong đầu bất chợt lại hiện lên bóng dáng anh. Cả mặt nháy mắt liền nóng ran, không cần soi gương cũng biết bây giờ mặt tôi đang đỏ bừng rồi.

Rồi một ngày đẹp trời, chị tôi năm nay đã hai lăm tuổi vẫn chưa có người yêu cuối cùng dưới sự áp bức của ba mẹ mà đành nhận lời đi xem mắt.

Nhưng... mọi chuyện không dừng ở đây!

Đêm trước ngày đi xem mặt, chị tôi chân thành mà ngồi trước tôi nói: "Tuyết, em giúp chị lần này được không?"

"Không thể!" Tôi thẳng thừng từ chối. Đối tượng xem mắt của chị có thể trẻ sao? Hơn tôi chục tuổi là ít!

Chị tôi mềm giọng, ánh mắt khẩn thiết: "Đi mà, chỉ là đi xem thôi, không thích có thể từ chối mà!"

"Không! Tuyệt đối sẽ không!" Chỉ cần nghĩ tới cảnh cùng một chú già xem mắt, tôi làm sao có thể chịu được?

"Cầu xin em đấy, cậu ta chỉ hơn em bốn tuổi thôi! Vừa hợp còn gì?"

"Hả?" Tôi ngẩn người, đối tượng xem mắt của chị tôi là trẻ như vậy?

Thấy sắp lay chuyển được tôi, chị lại nói tiếp: "1 tháng bao trà sữa?"

"..."

"Mười thỏi son?"

"..."

"Tùy ý em chọn giày!"

"Ok, thành giao!"

Chín giờ hẹn gặp, chín giờ mười tôi mới lững thững tới nơi hẹn. Là một quán coffee khá yên tĩnh, tuy là cuối tuần nhưng chỉ có một vị khách đang ngồi quay lưng lại phía cửa. Không kiên nhẫn mà một tí lại giơ tay lên nhìn đồng hồ mấy lần. Tôi cố ý đứng bên ngoài nghịch điện thoại mười phút mới đi vào, tự nhiên ngồi xuống ghế nói: "Xin lỗi, tôi tới muộn rồi!"

Vừa đối diện với khuôn mặt kia, tôi liền ngẩn người, nhịp tim bất chợt đập loạn nhịp. Này... không phải là anh sao?

Có vẻ như anh không mấy bận tâm tới việc tôi đến muộn, mỉm cười: "Không sao, tôi cũng chỉ vừa đến thôi!"

Nụ cười tựa gió xuân ấm áp khiến tôi quên tất cả những câu đã chuẩn bị sẵn ở nhà để từ chối. Cứ như vậy ngẩn người nhìn anh.

Anh hơi nhíu mày, có lẽ vì không thích người khác nhìn chằm chằm như vậy: "Em là Sở Tịnh?"

Tôi gật đầu. Vốn dĩ, chị tôi và tôi không khác nhau mấy. Lại nói, anh cũng chưa từng gặp qua chị tôi, làm sao biết được? Hôm nay tôi trang điểm theo phong cách chị tôi, mặc đồ cũng là của chị tôi. Lúc ra khỏi nhà, đến ba mẹ còn không nhận ra là tôi huống hồ là anh?

Tôi loáng thoáng phát hiện ánh mắt anh ánh lên vài tia khác thường, sau đó liền nhanh chóng giấu đi, mỉm cười, thanh âm trầm ấm: "Anh là Diệu Lăng, rất vui được gặp em."

Sau đó, cả buổi nói chuyện diễn ra trong ôn hòa. Tôi còn cảm giác, hình như anh có thiện cảm với tôi. Lúc ra về, anh và tôi còn trao đổi cách thức liên lạc nữa.

Tôi vui vẻ tới quên trời đất, nhảy chân sáo về nhà. Đến đêm vẫn ôm điện thoại nhìn tin nhắn tôi và anh vừa nhắn xong mà cười khúc khích một mình. Chị tôi nhìn tôi với anh mắt khinh bỉ: "Liêm sỉ em đánh mất rồi hả?"

Mùa hè năm đó, tôi lần đầu được biết cảm giác yêu một người, lần đầu tiên biết ghen. Anh là người cho tôi nếm tư vị ngọt ngào của tình yêu, đắng chát khi giận hờn. Sau cùng, là đẩy tôi xuống vực sâu của tuyệt vọng...

Yêu một người không thể đo đếm bằng thời gian. Có lúc, ngay giây phút đầu tiên gặp người ấy, bạn đã định sẵn không thể thoát khỏi lưới tình mà người ấy thả ra. Thậm chí, chỉ cần bên nhau hai đến ba tuần, bạn đã chẳng thể thoát khỏi mối tình ấy nữa rồi.

Năm tháng thanh xuân ấy, tôi dành hết sự ngây thơ, nhiệt huyết tuổi trẻ, tình cảm trong sáng cho mối tình này. Nhưng nhận lại cuối cùng chỉ là giả tạo, lừa dối đến cùng cực!

Diệu Lăng hẹn gặp người con gái khác chơi bời, qua đêm tại khách sạn bị tôi bắt gặp. Vậy mà tôi chỉ cần nghe anh giải thích, tôi liền nhịn xuống.

Diệu Lăng công khai thả thính người khác, tôi cũng nhịn.

Rồi những cuộc cãi nhau ngày một nhiều hơn, nhưng đều là xuất phát từ Diệu Lăng. Mỗi lần, đều là tôi nhường, nén ấm ức trong lòng xuống, mặt dày mà xin lỗi anh, dù rằng, lỗi chẳng phải do tôi.

Năm đó, tôi như con ngốc, mặc kệ anh đùa bỡn trong tay, cũng không oán trách một lời.

Tôi cỡ nào đau đau đớn, cỡ nào tủi nhục, anh còn không biết sao?

Không! Anh biết! Nhưng đều lảng đi, tựa như chưa từng biết gì.

Và rồi, một ngày đẹp trời, khi gió đông vừa hết, mùa xuân lại tới, Diệu Lăng hẹn gặp tôi tại quán coffee lần đầu gặp mặt, anh nói:

"Tuyết, chúng ta dừng lại đi."

Dù cõi lòng đã tan nát, trái tim đều chằng chịt vết thương, nước mắt chỉ trực tuôn ra, tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi: "Tại sao?"

"Anh không muốn lừa dối em thêm nữa..."

"Anh xin lỗi."

Khoảng khắc đó, tôi nhận ra, sâu trong đôi mắt anh là nỗi dằn vặt, sự day dứt không đành lòng. Nhưng... một chút tình cảm dành cho tôi ở trong đó cũng không có.

"Từ đầu đến cuối... anh đã từng yêu em chưa?"

"Chưa từng!"

Một câu trả lời dứt khoát làm sao... một chút do dự cũng không có.

"Vậy tại sao còn chấp nhận em?"

"Vì..." anh hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn lựa chọn nói ra sự thật: "Chị em nhờ anh."

Tôi hít một hơi sâu để bản thân dễ thở hơn chút, khẽ bật cười thê lương: "Anh hà tất phải như vậy?"

"..."

Anh không trả lời, nhưng tôi cũng không còn muốn biết nữa. Tất cả mọi chuyện, từ đầu đến cuối, tôi đều biết hết. Chỉ là tôi thà rằng lựa chọn lừa dối bản thân, cũng không hy vọng sự thật được phơi bày.

Tôi cỡ nào hèn nhát, yếu đuối trong mối tình này chứ?

"Được." Tôi đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Chỉ sợ ở lại thêm một giây phút nào, bản thân sẽ lại yếu đuối mà níu kéo mối tình này.

Không lâu sau đó, tôi nhận được tin Diệu Lăng đi du học thạc sĩ bên Úc. Tôi chạy tới sân bay để tiễn anh, nhưng lại không dám lại gần chúc anh một câu bình an, chỉ có thể đứng từ xa, nhìn anh lên máy bay, rồi dần dần rời khỏi thành phố thân quen này...

Ba tháng sau đó, tôi nhận lời yêu với Du Minh - cậu bạn cùng lớp mới chuyển tới hồi đầu năm học. Nhưng chỉ một tháng sau đó liền chia tay.

Du Minh cũng như tôi khi đối mặt với Diệu Lăng Vậy, thanh âm bình tĩnh đến lạ thường: "Vì sao?"

"Xin lỗi, mình... không quên được anh ấy!"

Phải! Tôi cứ nghĩ mình đã rung động sự quan tâm săn sóc mà Du Minh dành cho nhưng tôi sai rồi... Cảm động khác với rung động nhiều lắm.

Đối với Du Minh, ngoài câu xin lỗi, tôi chẳng thể nói được gì nữa.

Có lẽ... cảm xúc của Diệu Lăng ngày ấy cũng như vậy chăng?

Tôi vùi đầu vào học, cuối cùng cũng đạt được kết quả như mong muốn. Nhưng đã không còn niềm vui như ban đầu. Sau đó, vì để quên đi Diệu Lăng, tôi ngày đêm chìm vào sách vở và công việc, chỉ sợ một giây phút rảnh rỗi, cũng sẽ nghĩ tới người con trai vô tình ấy. Mấy lần, tôi đã phải nhập viện vì làm việc quá sức. Chị tôi chỉ biết nhìn tôi đầy lo lắng cùng sự áy náy: "Tuyết.. đáng lẽ chị không nên để em gặp cậu ta!"

Tôi lắc đầu, chỉ cần nhắc tới anh vết thương đã lành lại rách ra như thuở ban đầu, đau tới nghẹt thở: "Là em đáng trách, quá ngu ngốc mà tin lời anh ta."

Đằng đẵng bốn năm trời, tôi vùi đầu vào việc học, ra trường lại bận rộn vì công việc. Không lúc nào là rảnh rỗi. Không phải vì công việc tôi bận, mà là tôi cố tình khiến nó trở nên bận rộn.

Tám năm trôi qua... năm nay tôi đều đã hai lăm tuổi rồi. Tôi quả thật không cam lòng, phần nhiều hơn lại là luyến tiếc mối tình còn dang dở kia.

Vì cớ gì anh có thể dễ dàng quên hết tất cả mà sống một cuộc sống an bình. Còn tôi thì phải ở lại, một mình dằn vặt trong khổ đau?

Tám năm qua, tôi từng thử quen thêm vài người, nhưng vẫn không sao quên được hình ảnh người con trai ấp áp dịu dàng mùa hè năm ấy. Cuối cùng đành dừng lại hành động vô nghĩa ấy.

Tôi cũng đã sắp nghe phát chán lời giục của bố mẹ cùng với lời hỏi thăm của hàng xóm: "Bao giờ thì lấy chồng?"

Tôi ngồi trong quán coffee, bình ổn lại tâm trạng đang trở nên hỗn loạn. Chợt điện thoại trên bàn reo lên, là dãy số quen thuộc kia, dù cho có nhắm mắt, tôi cũng có thể viết rành mạch từng con số. Dãy số mà năm xưa tôi ngay cả số điện thoại mình cũng không thuộc, nhưng lại đọc nó một cách lưu loát.

"Alo?"

"Tuyết, em rảnh không?" Thanh âm của anh vẫn ấm áp như ngày nào...

Đã bao lâu rồi tôi không được nghe thấy nó? Đã bao lần trong mơ, tôi vọng tưởng được nằm trong vòng tay ấm êm của anh...

Mười phút sau, anh tới. Qua cửa sổ, tôi dễ dàng nhìn thấy, trong ô tô của anh còn có thêm một người con gái ngồi bên ghế lái phụ. Cô ấy mỉm cười dịu dàng hôn nhẹ lên môi anh, hai người còn nói gì đó khiến cô ấy ngượng ngùng cúi mặt. Cuối cùng anh đặt lên trán cô ấy một nụ hôn nhẹ, rồi mới sải bước vào tiệm.

Cũng tại giây phút anh bước xuống, tôi nhận ra, trong đôi mắt anh là hạnh phúc, niềm vui ngập tràn, hoàn toàn khác với vẻ thâm sâu, che giấu đầy giả tạo khi đối mặt với tôi trước kia.

Người con gái kia... rốt cuộc có gì đặc biệt mới khiến anh trở nên như vậy?

Gặp lại anh, trong tâm tôi giờ đây chỉ còn lại sự đau xót, tư vị đắng ngắt hơn cả li cà phê trong tay tôi lúc này. Hít một hơi sâu, tôi đứng dậy chào anh: "Diệu Lăng, lâu rồi không gặp!"

Diệu Lăng gầy hơn trước nhiều rồi, bộ Âu phục mặc trên người khiến anh trông chững chạc hơn hẳn, đôi mắt kia, so với ngày trước, càng khiến người khác sợ hãi không dám nhìn thẳng.

Anh cười đáp lại tôi: "Đã lâu không gặp!"

Sau đó, đợi tôi ngồi xuống trước rồi mới ngồi. Thói quen của anh vẫn như vậy, luôn là cà phê đen. Còn nhớ ngày trước, tôi cùng anh vào đây, nhìn li cà phê đen ngòm của anh, tôi tò mò hỏi: "Lăng, thứ này rốt cuộc có gì ngon mà anh lại thích đến vậy chứ?"

"Em không hiểu được đâu!" Anh gõ nhẹ lên trán tôi một cái, khinh bỉ mà nói.

Về sau, tôi cũng học uống cà phê đen giống anh. Đến giờ vậy mà lại thành thói quen không thể đổi được...

"Dạo này em sống tốt chứ?"

"Cũng khá tốt!" Tôi cười nhẹ, cụp mi xuống nhìn tách cà phê để che giấu tia mất mát trong mắt.

Diệu Lăng không nhiều lời hỏi thăm rườm rà, đã vào thẳng vấn đề chính. Anh đặt tấm thiệp màu đỏ lên bàn, đẩy sang phía tôi, cười dịu dàng, nhưng tôi biết nụ cười kia, là dành cho người con gái trong xe, chứ không phải tôi: "Thứ năm tuần sau, anh tổ chức hôn lễ, mong em tới chung vui với vợ chồng anh!"

Ầm!

Trước mắt tôi như tối sầm. Dẫu biết, sớm hay muộn, anh cũng phải cưới vợ. Nhưng không ngờ, khi đối mặt với nó, trái tim tôi lại đau đớn đến vậy. Tư vị... thật không dễ chịu chút nào.

Một chữ vợ chồng kia, mới thuận miệng, ngọt ngào làm sao...

"Vậy à... Vậy em chúc phúc hai người!" Không biết phải mất bao nhiêu dũng khí, tôi mới nói lên được câu này cũng với nụ cười đầy giả tạo trên môi.

Diệu Lăng xong việc, chẳng nán lại lâu đã chào tạm biệt tôi mà ra về. Dường như, sợ người kia ghen vậy!

Hôn lễ của anh, chớp mắt đã tới. Trong lễ đường, Diệu Lăng cận thận từng chút đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón tay cô ấy, đọc lời tuyện thệ, rồi dịu dàng hôn lên đôi môi xinh đẹp kia.

Tôi loáng thoáng thấy, trong mắt anh lấp lánh lệ quang. Không phải giọt lệ đau khổ, hối hận... mà là hạnh phúc.

Lúc trao nhẫn, đôi tay anh còn run rẩy, suýt nữa đã làm rơi nhẫn. Rồi cả màn hôn môi kia nữa, cỡ nào dịu dàng, cỡ nào say đắm!

Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng làm trái tim tôi vỡ nát rồi...

Tôi cũng đã từng mơ ước... mơ ước một ngày được cùng anh bước vào lễ đường, được tự tay trao cho anh chiếc nhẫn thiêng liêng kia, được công khai mà cùng anh gọi hai tiếng vợ chồng.

Nhưng... anh giờ đã là chú rể của người khác rồi, còn tôi? Tôi vẫn ngây ngốc đứng một chỗ, tuyệt vọng nhìn anh đi bên người khác...

Diệu Lăng...

Tôi thầm gọi anh lần cuối, rồi quay người bước đi. Trong hôn lễ của anh, tôi ở lại thì có ích gì?

Tất cả kí ức năm đó, cũng đã đến lúc tôi phải chôn vùi rồi...

#Thi_Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top