phần 14

"Bỉ ngạn hoa khai, Mạnh Bà thở than..."

Ta chống cằm ngồi cạnh Mạnh Bà, nhìn từng linh hồn đang nối tiếp nhau tiến lên nhận canh, uống xong, lại vội vã qua cầu Nại Hà đi chuyển kiếp. Ta nhàm chán, có chút khó hiểu hỏi Mạnh Bà: "Mạnh Bà, vì sao từng người từng người muốn đầu thai, đều phải uống canh Vong Tình?"

Mạnh Bà thoáng dừng lại động tác trên tay, ánh mắt nhìn qua một hàng dài linh hồn đang xếp hàng kia, sâu trong ánh mắt, khẽ vụt qua vài tia mất mát: "Canh Vong Tình làm chúng ta quên đi những chuyện không vui kiếp này, an bình mà đi đầu thai kiếp khác..."

Ta bĩu môi bất mãn, Mạnh Bà giải thích như vậy, cũng có khác gì không giải thích đâu? Những chuyện này, đến tiểu quỷ nơi đây cũng biết, huống hồ là ta ngày ngày túc trực ở đây.

"Được rồi, nha đầu ngươi đừng có làm biếng nữa, mau đứng dậy giúp ta đi, còn cả một hàng dài linh hồn đang xếp hàng chờ phía sau kìa!" Mạnh Bà gõ chiếc muôi lên đầu ta, không vui quát lên.

Ta rùng mình, ngay lập tức liền đứng dậy làm việc. Lại nghĩ tới những hình phạt biến thái kia, cả sống lưng ta liền lạnh toát. Bao nhiêu năm qua ở đây, ta còn chưa được lĩnh giáo sao?

Khi cả người ta đã mệt lử, cuối cùng một hàng dài linh hồn cũng đã đi qua cầu. Chỉ còn lại một người, hắn vẫn đứng yên tại chỗ, chần chừ nhìn bát nước trong tay. Mãi một lúc lâu sau, dưới sự chờ đợi mòn mỏi của ta cùng Mạnh Bà, hắn cuối cùng cũng lên tiếng: "Vong Tình Thang... ta có thể không uống được không?"

Ồ...

Ta thầm cảm thán. Trên Nhân gian cũng thật lắm kẻ si tình. Những câu hỏi như thế này, Mạnh Bà cùng ta đâu phải lần đầu gặp? Chỉ là có mấy ai chịu đựng được nỗi đau đớn tựa như muốn xé nát linh hồn khi bước qua cầu Nại Hà mà không uống Vong Tình thang đâu?

Tất cả, đều đã trở thành oan hồn táng thân dưới sông Vong Xuyên kia rồi...

Nhìn nam nhân trước mặt, ta cũng thấy thương xót thay một tấm chân tình. Lại không muốn hắn đi vào vết xe đổ của những người trước, ta nhẹ nhàng khuyên bảo: "Những chuyện không vui của kiếp này, ngươi hãy quên đi, ngươi hà tất, phải níu giữ chứ?"

Hắn lắc đầu, thanh âm đầy luyến tiếc: "Nếu như ta quên đi nàng... vậy thì kiếp sau còn có ý nghĩa gì chứ?"

Thấy ta định lên tiếng nói tiếp, Mạnh Bà liền giữ tay ta lại, khẽ lắc đầu, sau đó nhàn nhạt nói với hắn: "Vong Tình Thang, có thể không uống!"

Khóe môi hắn khẽ cong lên cười dịu dàng, đưa lại bát canh cho ta, sau đó lướt qua ta mà đi tới cầu Nại Hà.

Đứng từ xa, ta thấy rõ, hắn thế nào đau đớn, thế nào khổ sở. Máu tươi từng giọt chảy xuống hòa cùng từng cánh hoa Bỉ Ngạn diễm lệ kia. Vậy mà... mỗi một lần ngã, hắn đều đứng dậy, chưa một lần từ bỏ!

Cuối cùng, hắn cũng bước qua được cầu Nại Hà!

Ta ngẩn người, hắn vậy mà có thể vượt qua?

Rốt cuộc, hắn phải yêu người kia bao nhiêu, mới đủ dũng khí để vượt qua cầu với hàng nghìn hàng vạn nỗi đau? Rốt cuộc phải có bao nhiêu chấp niệm, mới không muốn quên đi người kia, dù đã chuyển kiếp?...

Mạnh Bà nhìn một màn trước mắt, cũng chỉ thở dài mà than: "Nhân gian si tình như hắn được mấy ai đây..."

Khi hàng dài linh hồn đông đúc kia đi qua, phía sau linh hồn dần trở nên thưa thớt, ta liền bỏ công việc lại cho Mạnh Bà, chạy ra hai bên đường Hoàng Tuyền.

Bao nhiêu nghìn năm qua, công việc của ta cũng chỉ có vậy. Giúp Mạnh Bà đưa những linh hồn đi chuyển kiếp, rồi lại chăm những khóm Bỉ Ngạn đẫm máu này...

Vì sao ta lại gọi như vậy ư?

Những khóm Bỉ Ngạn nơi đây, nào có thuần khiết chứ? Một màu đỏ diễm lệ như vậy, e là chỉ có ở Minh giới mới có được thôi. Bởi vì... nó đã hấp thụ không biết bao nhiêu máu của oan hồn, vong linh rồi...

Những người khác có thể không ngửi thấy mùi tanh nồng phảng phất ở đây, nhưng ta làm sao có thể không đây?

Một đóa Bỉ Ngạn tu nghìn năm để có được hình dạng như bây giờ, có thể quên lãng những chuyện đó sao?

Nhắc mới nhớ đến, năm xưa ta từng tò mò hỏi Mạnh Bà rằng: "Mạnh Bà, ta thật sự đã ba nghìn năm tuổi rồi sao?"

Mạnh Bà thế nhưng chỉ dùng giọng điệu nhàn nhạt thường ngày, thậm chí một cái nhìn cũng không buồn cho ta mà nói: "Nha đầu ngươi đến tuổi của mình còn không nhớ à?"

Ta nghẹn họng. Tuổi đương nhiên là ta nhớ. Nhưng... tại sao những khoảng thờ gian trước đây, một chút ta cũng không nhớ chứ?

Kí ức mà ta rõ ràng nhất, chỉ có quãng thời gian ta đã hai nghìn năm tuổi đến bây giờ. Đã nhiều lần ta gắng hỏi Mạnh Bà, nhưng bà chỉ nhìn ta, khẽ lắc đầu thở dài, lại tiếp tục công việc trong tay mình.

Ta luôn cảm giác, đoạn kí ức mình mất đi, dường như rất quan trọng. Nơi trái tim... luôn cảm thấy trống rỗng lạ thường.

Một ngày nọ, khi ta đang ngẩng đầu nhìn một bầu trời đen kịt của Minh giới. Còn đang oán trách vì sao nơi đây lại không có lấy một ánh mặt trời, quanh năm đen tối, thì bỗng có một tiểu yêu đi tới, nàng một thân phục sức hoa lệ, nhan sắc kiều diễm. Vừa nhìn thoáng qua, ta đã biết chân thân của nàng. Hóa ra, là một hồ yêu. Chỉ đáng tiếc, trong đôi mắt mị hoặc kia, giờ đã ảm đạm thất sắc, không khó để nhìn ra, những giọt nước long lanh đang trực trào ra.

"Mạnh Bà, có thể cho ta xin một chén Vong Tình Thang được không?"

Trong lòng ta đầy khó hiểu, vì sao, nàng lại phải xin Vong Tình Thang chứ? Nhưng cũng chẳng để ta hỏi, Mạnh Bà đã đưa cho nàng rồi.

Nàng nhìn chén canh trong tay, ánh mắt đầy kiên định. Lát sau, liền ngửa cổ uống cạn. Sau đó, vô cùng chân thành mà cảm ơn Mạnh Bà, rồi vội vã rời đi, như đang sợ hãi điều gì đó...

Ta nhìn nàng, khẽ lắc đầu thở dài: "Vong Tình Thang đắng ngắt, vì cớ gì nàng lại phải đi xin loại canh này chứ? Chẳng những làm quên đi mọi chuyện, còn khiến pháp lực bị giảm bớt! Này, đối với yêu ma như nàng, đâu có lợi ích gì?"

Ánh mắt Mạnh Bà nhìn ta đầy sửng sốt, lần này, đã không còn trả lời những câu hỏi vô nghĩa của ta nữa, thận trọng hỏi: "Nha đầu, ngươi... sao lại nhớ vị của Vong Tình Thang?"

Lúc này đây, ta mới chợt nhật ra vấn đề. Đúng rồi, vì sao ta lại biết vị của Vong Tình Thang?

"Ta... đoán vậy..."

Mạnh Bà thở dài, khẽ lắc đầu: "Không đâu... nha đầu, ngươi biết người này chứ?"

Mạnh Bà đưa một tấm thiệp đỏ cho ta. Trên đó đề tên "Thanh Quân". Bất giác, tim ta nhói đau. Một loại cảm giác trước nay chưa từng có, bỗng chốc như thủy triều ập tới. Trước mắt, bỗng xẹt qua vài hình ảnh mơ hồ.

Ta siết chặt tấm thiệp trong tay, tận lực làm giảm cảm này: "Không... là vị thượng tiên nào vậy?"

Mạnh Bà dường như đã nhìn thấu cảm xúc của ta, bà thở dài: "Nha đầu... ngươi có muốn nhớ lại chuyện trước đây không?"

Quả nhiên Mạnh Bà có liên quan tới việc ta mất đi một phần kí ức kia!

Trong lòng ta rối như tơ vò. Một bên không muốn biết, một bên lại muốn biết...

Ta mím môi, thật lâu sau, mới gian nan gật đầu.

Mạnh Bà nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng. Lát sau, bà nâng tay lên trước mặt ta. Một cỗ lực lượng theo đó truyền vào, dường như đang cố gắng phá vỡ gì đó. 

Oanh!

Kí ức như những trang sách úa vàng, đang dần ùa về. Từ thuở ta còn là đóa Bỉ Ngạn, cho tới lúc vô cùng đau khổ cầu xin Mạnh Bà một chén Vong Tình Thang...

Nguyên lai, là ta đã uống nó...

Tư vị đắng ngắt kia, dường như vẫn còn tồn tại khiến cõi lòng ta tan nát...

Thì ra, ta vốn là người của Thiên giới, thảo nào, các tiểu yêu nơi đây nói trên người ta luôn có một loại hương thơm đặc biệt dễ chịu khiến bọn chúng muốn lại gần!

Là tiên khí, có thể không dễ chịu sao?

Ta bật cười chua xót: "Mạnh bà... cảm ơn ngươi..."

"Nha đầu... ngươi hà tất phải như vậy?"

"Âu... cũng chỉ là một tình kiếp, ta rời Thiên giới lâu như vậy.. cũng nên trở về rồi..."

"Nha đầu, nếu như ngươi không muốn cũng đừng miễn cưỡng..." 

Tấm thiệp cầm trong tay ta đã bị vò nát. Nét chữ trên đó, giờ đây như một lưỡi dao sắc lạnh cứa vào tâm ta, khiến ta đau tới nghẹt thở.

"Mạnh Bà... ta đâu thể trốn tránh cả đời? Huống hồ, không phải vì chuyện của ta, mà hắn đã xuống tận đây để nhắc nhở bà sao? So với nỗi đau phải gánh chịu nếu không trở về bây giờ, ta thà gánh chịu nỗi đau này..."

Phải...

Hôm trước, sau khi chăm sóc những khóm Bỉ Ngạn kia trở về, ta vô tình ngang qua nơi ở của Mạnh Bà. Không hiểu sao, một nơi luôn nồng đậm hương vị của Vong Tình thang, cùng tràn đầy âm khí, hôm nay lại thoang thoảng tiên khí.

Ta tò mò, liền lén rình bên cửa xem. Trong phòng, người kia một thân tản ra tiên khí nồng đầm, tuy chỉ nhìn từ phía sau, nhưng dựa vào bóng dáng cao lớn kia, cũng đủ biết hắn đẹp cỡ nào, hắn nói, thanh âm như đàn cổ, nhẹ mà không lạnh nhạt, là giọng nói mà thần tiên quen dùng: "Mạnh Bà, thời gian lâu như vậy rồi, bà còn muốn giữ lại nàng đến khi nào?"

Một câu hỏi như có như không, lại để lộ ra uy nghiêm khôn cùng khiến Mạnh Bà run sợ.

Lần đầu tiên ta thấy Mạnh Bà phải run sợ như vậy!

"Mạnh Bà, nếu như ngươi còn cố giữ lại nàng, người chịu khổ, e là chỉ có nàng mà thôi!" Hắn lại nói, lần này, rõ ràng là uy hiếp!

Nhưng... nàng trong lời hắn là ai?

Đột nhiên, hắn quay người lại, khẽ vung tay, một đạo kim quang lóe sáng bay về phía ta mang theo sát khí lạnh lẽo.

Ta sợ hãi, lùi ra sau muốn tránh một đòn kia, nhưng đã không kịp...

Vị ngọt tanh nồng trào lên trong khoang miệng ta, kèm theo đó là một búng máu tươi phun ra...

Mạnh Bà thấy người tới là ta, liền chạy lại đỡ. Vô cùng sốt sắng hỏi: "Nha đầu, ngươi có sao không?"

Ta khẽ lắc đầu, may mà, hắn ra tay không mạnh lắm... miễn cưỡng ta cũng có thể chịu được.

Người kia nhìn thấy ta, trong mắt thoáng xẹt qua tia chấn động. Hắn khẽ mím môi, một đoạn, lại lên tiếng cảnh cáo Mạnh Bà: "Mạnh Bà, ngươi chỉ có thời gian hai ngày nữa thôi! Nếu còn không làm nàng trở về... Vậy người chịu phạt sẽ không chỉ có nàng thôi đâu!"

Nói rồi, hắn dứt khoát phất tay áo rời đi...

"Nha đầu, ngươi trở về nghỉ ngơi đi!" Mạnh Bà đưa cho ta một viên thuốc, sau đó căn dặn ta phải về phòng dưỡng thương cho tốt.

Gặp được hắn, trong tâm ta nỗi đau mơ hồ dâng lên. Cảm giác trống trải ngày càng rõ ràng. Còn có... khi một chưởng kia đánh tới, cơ hồ trái tim ta đau muốn vỡ vụn!

Mạnh Bà ngước lên nhìn trời, như để che đi lệ quang nơi đáy mắt: "Nha đầu... về sau hãy bảo trọng!"

"Mạnh Bà... cảm ơn ngươi!"

Sống mũi ta cay xè. Đã bao nhiêu năm ta không có cảm xúc này rồi? Ta biết tại khoảnh khắc khi thấy ta bị đánh ngã kia, Mạnh Bà đã muốn thề chết cũng không đưa ta trở lại Thiên Giới.

Nhưng vậy thì sao? Cuối cùng, ta cũng sẽ bị bọn hắn bắt trở về thôi...

Vì ta... không đáng...

Ta hít một hơi thật sâu, luyến tiếc nhìn lại khung cảnh nơi đây lần cuối. Đây đã từng là nơi ta chán ghét thế nào chứ? Vậy mà giờ chia ly, lại có chút không nỡ...

Cửu Trùng Thiên bốn phía giăng kết lụa đỏ, những sợi lụa mềm mại tựa như áng mây lại tựa như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào đáy lòng ta. Một đường đi tiên khí ngập tràn khiến ta nhất thời không kịp thích ứng. Cùng với đó, là không gian vui vẻ rất ít khi gặp ở nơi này.

Cũng phải...

Hôn lễ của Phong thần còn nửa tháng nữa là diễn ra rồi. Sao lại không vui mừng được?

Ta bật cười, lại nghĩ tới những chuyện đã trải qua ở nhân gian cùng hắn, trong lòng càng thêm đau xót. Ta và hắn, có thể sao?

Đáp án trước nay vĩnh viễn cũng chỉ có một - không thể!

Hắn là Phong thần cao quý, còn ta? Ta chẳng qua chỉ là một đóa hoa Mạn Đà La dưới tay hắn nuôi dưỡng tu thành hình dạng này. Trải qua một cuộc độ kiếp, mới có thể thăng cấp thành tiên tử.

Buồn cười thay, khi đó, hắn cũng lịch kiếp để lên chức Phong thần kia. Cho nên... hai ta mới có một tình kiếp dưới nhân gian.

Nhưng... vậy thì sao? Hắn nay đã là thần! Mà đã là thần, sẽ không còn tình ái phàm tục nữa. Hôn lễ, âu cũng chỉ để củng cố địa vị mà thôi.

Về phần tình kiếp dưới nhân gian kia, có lẽ hắn cũng đã sớm quên rồi.

Còn nhớ năm xưa ta đã nực cười đến mức nào. Cùng hắn một đời một kiếp trải qua dưới Nhân gian, tới lúc về được Thiên giới, nhận ra mọi chuyện chỉ là tình kiếp, lại đau khổ không dám tiếp nhận, chạy tới Minh giới, uống Vong Tình thang, ở đó tới một nghìn năm.
Nếu không phải Phong thần cùng Mạnh Bà tận lực giúp ta che giấu, vậy ta còn có thể yên ổn mà sống ở Minh giới ngần ấy năm sao? E rằng sớm đã bị Thiên Đế lôi về xử phạt rồi!

Đứng trước đại môn Lam Thanh cung, ta hít một hơi sâu đè nén nỗi đau nơi đáy lòng, thật lâu sau mới dám sải bước vào trong. Thanh Quân lúc này đang ngồi trong lương đình thưởng trà. Một thân lam bào phiêu dật trong gió kia mới thật quen thuộc làm sao...

Ta chậm rãi quỳ xuống trước hắn: "Phong thần!"

Hắn vậy mà đến một cái liếc mắt cũng không cho ta. Dường như chẳng bất ngờ khi thấy ta về, thanh âm vẫn nhàn nhạt như vậy: "Ngươi có biết tội?"

Ta rũ mi, che đi cảm xúc hỗn loạn trong mắt, cố gắng để thanh âm trở nên bình thường: "Lam Ly tự ý bỏ trốn xuống Minh Giới một nghìn năm, tội đáng trách phạt..."

Thanh Quân đứng dậy bước lại gần ta, cúi người nâng cằm ép ta nhìn thẳng mắt hắn: "Lam Ly, nhìn ta!"

Cả người ta khẽ run lên, hơi ấm từ bàn tan hắn truyền sang khiến cằm ta như muốn bỏng rát. Đôi mắt kia nhìn ta, đã không còn sự lạnh lẽo thường ngày mà chỉ còn lại tia đau lòng.

Ta cắn môi, nhưng vẫn không kìm lòng được mà bật thốt ra hai tiếng: "Thanh Quân..."

"Lam Ly, ta biết chuyện này sẽ khiến ngươi đau lòng. Nhưng, tình kiếp âu cũng chỉ là tình kiếp, đối với tiên nhân chúng ta chỉ là thừa thãi mà thôi!"

Lệ nóng đã không kìm được mà tuôn trào, trước mắt ta, thân ảnh của Thanh Quân trở nên mờ dần. Ta thật muốn ôm lấy thân ảnh trước mặt kia: "Thanh Quân... ta... vì sao? Vì sao mọi chuyện lại phải như vậy?"

Thanh Quân nhẹ lau lệ nóng giúp ta, động tác vẫn dịu dàng ấm áp như năm nào: "Lam Ly, thần tiên chúng ta... vốn không cần thứ tình cảm này!"

Ta lắc đầu: "Không... Thanh Quân, chàng..."

"Lam Ly, hãy quên chuyện đó đi!" Thanh Quân lạnh lùng ngắt lời ta. Chàng vừa vung tay, trước mắt ta liền tối sầm.

Trong mộng cảnh, ta lại mơ thấy những chuyện dưới nhân gian. Thanh Quân nắm tay ta tiến vào hỉ đường, một màu đỏ tươi rực rỡ nay lại tang thương đến lạ.

Hỉ phòng yên tĩnh, hắn cẩn thân vén khăn voan lên, đặt trên môi ta nụ hôn thật dịu dàng. Cảm giác hạnh phúc năm đó, giờ lại như lưỡi dao sắc lạnh đâm vào tim ta khiến máu tươi chảy ra, đỏ rực đến đau lòng...

Những đứa trẻ, một gia đình hạnh phúc, giờ đây tất cả đã chỉ còn là hư không...

Ta bừng tỉnh khỏi mộng, bật dậy nhìn quanh phòng. Phát hiện ra đây lại là căn phòng lạnh lẽo quen thuộc năm xưa ở Thiên giới, đáy lòng không tránh khỏi thất vọng.

Ta thật hi vọng... hy vọng sẽ mãi không tỉnh mộng.

Sau đó, ta lại đi gặp Thanh Quân để nhận hình phạt. Lần này, hắn đã không còn do dự như hôm trước nữa, mà lạnh nhạt ban lệnh: "Lam Ly tiên tử tự ý rời Thiên giới, vi phạm Thiên quy, nay phế đi một nghìn năm tu vi!"

Ta ngẩn người...

Tại sao...?

Thanh Quân... chàng tại sao lại đối với ta tốt như vậy chứ?

Trong lòng ta thừa biết chuyện này nếu để Thiên đế biết, ta tất sẽ hồn phi phách tán. Thậm chí, lần này hắn hoàn toàn có thể phế đi toàn bộ tu vi của ta!

Cách ngày đại hôn ngày càng gần, ta từ nơi tu luyện trở về. Bước chân bỗng khựng lại bởi thanh âm truyền ra từ hoa viên của Lam Thanh cung. Âm thanh này... là của Thái Bạch Kim Tinh!

"Thanh Quân, nha đầu kia sao rồi?"

"Ngươi hỏi đến Lam Ly làm gì?"

"Còn không phải vì quan tâm ngươi sao? Một tháng trước, khi Thiên đế bệ hạ biết chuyện, suýt chút nữa đã sai người đi xuống lôi nha đầu đó về rồi, ai ngờ ngươi lại biết chuyện, đứng ra cầu tình giúp nàng. Một người luôn kiêu ngạo như ngươi, không ngờ cũng có ngày phải quỳ gối trước chúng tiên nhân như vậy! Thậm chí, không ngại vì nàng mà phế đi một nửa tu vi của mình! Chà... Thanh Quân, ta thật muốn biết, nha đầu đó đã dùng cách gì để biến ngươi thành thế này đấy!"

"Thái Bạch, ngươi nhiều lời quá rồi đấy!"

Ta hoàn toàn sững người rồi.

Hắn, lại có thể vì ta mà quỳ gối cầu tình? Hắn kiêu ngạo thế nào cơ chứ? Bao nhiêu năm ở cạnh hắn, tới một lần hắn cúi người, ta cũng chưa từng thấy!

Phế đi một nửa tu vi? Hắn là Phong thần đấy, làm như vậy, khác nào gián tiếp tự hủy đi một nửa thần vị? Huống hồ... lúc phế đi tu vi, đau đớn cỡ nào, ta còn chưa được trải qua sao? Nỗi đau như muốn xé nát linh hồn kia, cơ hồ khiến ta hận không thể được chết đi cho thống khoái...

Thái Bạch rời đi lúc nào, ta cũng không biết. Chỉ cho tới khi Thanh Quân đứng trước mặt, đau lòng lau đi những giọt lệ sớm đã ướt đẫm khuôn mặt của ta, ta mới bừng tỉnh.

"Quân..."

Ta nhào tới ôm lấy hắn, vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn kia, hương thơm quen thuộc xộc vào mũi khiến nước mắt ta chảy càng thêm nhiều. Lần này, hắn đã không còn đẩy ta ra nữa, mặc kệ ta ôm như vậy...

Thật lâu sau, ta mới bình tĩnh lại được, những vẫn luyến tiếc không muốn buông. Nào ngờ, Thanh Quân đã lên tiếng kéo ta về thực tại: "Lam Ly, khóc đủ chưa?"

"Lam Ly..." Thanh âm của hắn dường như mang theo chút bất lực.

"Thanh Quân... đau lắm phải không?" Hắn đau đớn như vậy, ta nào có dễ chịu hơn được chứ.

  "Lam Ly, nàng cũng đã nghe thấy mọi chuyện rồi, đừng cố chấp như vậy nữa."

  "Nhưng ta thật sự yêu chàng... Thanh Quân, chúng ta có thể..."

   Hắn lắc đầu, nhẹ đẩy ta ra: "Lam Ly, chúng ta không thể!"

  "Chàng... cũng yêu ta mà, đúng không?"

   Ngay tại giây phút đó, ta đã thấy sự do dự trong ánh mắt hắn... Có lẽ, như vậy đối với ta là đủ rồi...

  "Lam Ly, những chuyện kia, hãy coi như là ta đền bù cho nàng đi..."

  "Ta hiểu rồi..."

   Ta lê thân xác sớm đã kiệt quệ chạy xuống Minh giới. Mạnh Bà thấy ta, cũng không ngạc nghiên mà lo lắng hỏi: "Nha đầu, ngươi sao lại chạy xuống đây?"

  Ta bật cười thê lương, lệ nóng như mưa tuôn trào, ôm chầm lấy Mạnh Bà khóc nức nở. Mạnh Bà than nhẹ, để mặc ta khóc thỏa thích.

  Khóc chán, ta mới nghẹn ngào nói: "Mạnh bà, ta thật muốn uống Vong Tình thang, ta thật sự không có đủ dũng cảm để nhìn chàng bước vào hỉ đường cùng người khác. Mạnh Bà, vì sao? Vì sao chúng ta không thể bên nhau chứ?"

  Bất giác, ta lại nhớ tới nam nhân si tình đã từng ở nơi này, vì một nữ nhân mà nguyện chịu ngàn nỗi đau kia. Cùng với hồ yêu, vì tình đau khổ mà thống khoái uống Vong Tình Thang để quên đi mọi chuyện.

  Giá như ta và chàng có thể như vậy... thì luân hồi chuyện kiếp cũng có sao đâu?

  Nhưng chỉ là giá như mà thôi.

  Thanh Quân...

  Đêm đó, ta say khướt trở về Lam Thanh cung. Ngay khi tưởng chửng sắp nằm dài trên mặt đất, thì bất chợt cả người ta sa vào một vòng tay ấm áp. Hương thơm dịu nhẹ quen thuộc khiến ta cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.

  Ta theo bản năng ôm chặt lấy người đó. Hắn bỗng khựng người, lát sau là tiếng thở dài đầy bất lực kèm theo thanh âm dịu dàng: "Ly nhi, ngoan nào, nàng uống say rồi..."

  Ta lắc đầu, càng ôm hắn thêm chặt: "Ta không uống say..."

  "Được rồi, Ly nhi, ta đưa nàng về phòng!"

  "Không được, chàng phải nói yêu ta, ta mới về phòng!"

  Im lặng...

  Sự tĩnh lặng này, khiến ngay cả người say như ta, cũng thấy lạnh người. Nhưng, bất ngờ, một đôi môi man mát nhẹ nhàng áp lên môi ta.

  Nụ hôn nhẹ nhàng rất nhanh hắn liền rời đi. Sau đó liền bế bổng ta về phòng.

   Ngày đó, ta nghe được thanh âm đầy luyến tiếc của hắn thì thầm bên tai ta: "Lam Ly, xin lỗi nàng..."

   Ta nghĩ... mình thật sự say rồi. Nếu không, Thanh Quân làm sao có thể hôn ta chứ?

   Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, ta vội nhìn quanh phòng. Căn phòng một màu xanh nhạt lạnh lẽo, đến một hơi thở còn dư lại của hắn cũng không có.

  Ta bật cười chế giễu, nguyên lai, thật sự là do ta tự tưởng tượng ra...

  Vài ngày sau đó, ta không còn thấy Thanh Quân nữa, tuy rằng ở chung một cung, vậy mà, đến một lần chạm mặt cũng không có.

  Ta nghĩ, có lẽ hắn lại bận chuẩn bị cho đại hôn kia rồi.

  Vậy mà... cách ngày đại hôn chỉ còn một tuần, Thiên đế lại rời ngày đại hôn, hai tháng sau lại tiếp diễn,  vì có việc đột ngột xảy ra.

  Nghe nói, là chúng Yêu ma bành chướng dưới Nhân gian khiến bên dưới trở nên hỗn loạn. Phong thần, Hỏa thần, cùng một số vị tiên nhân buộc phải xuống Nhân gian trấn áp.

  Nhiệm vụ kết thúc nhanh hơn Thiên đế nghĩ, chỉ mất một tháng, Phong thần, Hỏa thần cùng các vị tiên nhân đã trở về. Vì vậy mà Thiên đế tổ chức tiệc tẩy trần cho bọn họ.

  Tuy nói là tiệc tẩy trần trên hình thức nhưng thực ra lại chính là để tuyên cáo lại ngày đại hôn một lần nữa. Ngày hôm đó, các vị chư tiên từ mọi nơi trở về thật đông đủ. Cửu Trùng Thiên, náo nhiệt hơn bao giờ hết.

  Ta tuy chỉ là Lam Ly tiên tử nhỏ bé, nhưng lại dựa vào Thanh Quân nên mới được tới tham gia.

  Bữa tiệc sắp diễn ra rồi, lại chỉ thiếu mình Khuynh Lan thượng tiên - con gái của Thủy thần đồng thời cũng là vị hôn thê của Phong thần Thanh Quân.

  Khuynh Lan...

  Ta đối với nàng cự kì quen thuộc. Người này năm xưa khi ta chỉ vừa mới tu luyện thành hình thường cùng nàng chơi đùa. Hai người chúng ta chơi cực kì thân thiết cho tới khi ta đi lịch kiếp, ở lại Minh giới thì đã rất lâu không gặp lại nàng.

  Thật không ngờ... lần này gặp lại, nàng đã kết phu thê với Thanh Quân rồi.

  Ta dù có đau đớn cỡ nào, cũng đành phải mỉm cười chúc phúc cho hai người bọn họ thôi.

  Gần sát giờ, Khuynh Lan mới tới. Thế nhưng, nàng không chỉ tới một mình! Phía sau nàng còn dẫn theo hàng nghìn người. Xung quanh đại điện rất nhanh đã bị bao vây.

  Thủy thần đứng trong đại điện ngẩn người, ánh mắt kia, rõ ràng không biết Khuynh Lan sẽ làm ra chuyện này!

  Ta bất giác siết chặt bàn tay, Khuynh Lan lần này lại tính làm ra chuyện gì?

  Khuynh Lan vung trường kiếm lạnh lẽo chỉ thằng mặt Thanh Quân, phẫn hận gằn từng chữ: "Thanh Quân! Hôm nay ta nhất định sẽ khiến ngươi phải chết!"

  Thanh Quân khẽ nhíu mày, ta phát hiện, đôi tay giấu dưới tay áo của hắn đã siết chặt lại. Ánh mắt kia, dường như do dự không dám ứng chiến.

  Một Phong thần tiếng tăm lừng lẫy, cũng sẽ có lúc như thế này sao?

  Nhưng... hắn đang do dự gì đây?

  Khuynh Lan vừa dứt lời, tiếng kim loại va chạm mãnh liệt đã vang lên ầm ầm bên tai ta. Phía trên cao đại điện, Thiên đế cùng Thiên hậu đã được vài vị Thượng tiên hộ giá. Xung quanh chúng tiên nhân cũng bắt đầu tham chiến. Mùi máu tươi tanh nồng lúc này đã nhanh chóng tràn ngập trong không gian.
 
  Thanh Quân đứng cách Khuynh Lan không xa. Hắn đứng bất động dường như hoàn toàn không có ý định động thủ. Đôi mắt thâm thúy kia lặng lẽ nhìn nữ nhân trước mặt, lát sau, hắn nhàn nhạt hỏi, thanh âm vẫn chẳng có chút rung động nào: "Khuynh Lan, nàng có biết nàng đang làm gì không?"

  Khuynh Lan cười lạnh: "Ta đang làm gì, chẳng lẽ ta còn không biết sao?"

  "Khuynh Lan, dừng lại tất cả bây giờ vẫn còn kịp, ta sẽ xin bệ hạ giảm bớt hình phạt cho nàng!"

  "Bớt phí lời, Thanh Quân! Hôm nay ta nhất định sẽ khiến ngươi phải mất mạng!"

  "Khuynh Lan!"

  "Ngươi rất muốn biết vì sao ta làm vậy phải không? Hừ, nếu không phải vì ngươi, Ly nhi sẽ không phải uống Vong Tình thang, ở tại Minh giới lạnh lẽo kia tới một nghìn năm, bị giảm đi pháo lực, không những thế, trở về còn mất đi tu vi một nghìn năm! Nàng cỡ nào yêu ngươi, ngươi còn không biết sao! Ngươi thì sao? Ha, không ngại lấy ta, chỉ để củng cố địa vị của ngươi! Thanh Quân, chỉ cần nghĩ tới ngươi, ta cũng đã thấy ghê tởm!"

   Ta đứng sau Thanh Quân, từng câu từng chữ bọn họ nói đều nghe rõ mồn một. Cả người ta khẽ run lên, Khuynh Lan làm vậy là vì ta sao?

  Thanh Quân ngẩn người rõ ràng bất ngờ trước câu trả lời của Khuynh Lan, hắn vô tình bật thốt ra một câu: "Vì sao?"

  "Vì sao ư?" Ánh mắt nàng chuyển dời sang ta, chứa đầy dịu dàng ấm áp: "Vì ta yêu nàng ấy! Nếu không phải vì ngươi, Lam Ly cũng sẽ không phải chịu khổ như vậy! Thanh Quân, ngươi đi chết đi!" Khuynh Lan phẫn hận, đã không còn chút nhẫn nại nào. Nàng siết chặt kiếm trong tay mạnh mẽ tấn công về phía Thanh Quân.

  Mà Thanh Quân cũng rất nhanh phục hồi lại tinh thần, hắn vừa nâng tay, trường kiếm sắc lạnh đã xuất hiện trong tay hắn, đồng thời xuất chiêu cùng Khuynh Lan.

  Hai người chiến đấu một mất một còn. Mỗi một chiêu xuất ra, đều nhắm vào tử huyệt đối phương. Các chiêu thức đánh ra, chiêu sau càng tàn nhẫn hơn chiêu trước, tuyệt đối không lùi lại một con đường sống nào.

  Ta không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Khuynh Lan yêu ta ư? Thật nực cười biết bao!

  Nhìn phía bên Khuynh Lan dần rơi vào thế hạ phong. Trong lòng ta càng thêm căng thẳng. Nàng làm sao có thể lấy đội quân kia đấu lại với các vị tiên nhân pháp lực cao cường chứ...
 
  Ta ra sức dùng pháp lực phá vỡ lớp bảo vệ kia. Nhưng mặc kệ ta có dùng bao nhiêu pháo lực, lớp bảo vệ kia cũng không mảy may xê dịch.

  Tới khi lưỡi kiếm lạnh lẽo của Thanh Quân đâm xuyên qua người Khuynh Lan, ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Khuynh Lan tới khi chết, ánh mắt vẫn không quên nhìn về phía ta, khóe miệng nhiễm máu cong lên nụ cười thê lương, nàng khẽ mấp máy môi, không hề phát ra thanh âm, nhưng ta biết, nàng định nói gì: "Ly nhi, tạm biệt ngươi..."

  "Không..."

  Cả người ta ngã ngồi trên nền đất, cho tới cuối cùng, vẫn chẳng thể thoát ra ngoài ôm lấy thân thể đang dần tan biến kia.

  Ta phẫn hận nhìn Thanh Quân. Hắn vì sao có thể nhẫn tâm như vậy?

  Thanh Quân vung nhẹ tay, phá giải lớp bảo vệ kia. Ngay lập tức, ta hận không thể chạy tới đánh hắn. Nhưng đôi chân vô lực chỉ có thể ngồi bệt dưới đất.

  Bữa tiệc... cứ như vậy bị hủy.

  Thanh Quân vừa đi vào tẩm điện, liền cho mọi người lui hết xuống. Hắn mệt mỏi dựa vào ghế, cất giọng mệt mỏi: "Lam Ly, lại đây!"

  Ta đứng cách hắn không xa, nhưng lại không dám đi lại gần. Thanh Quân dường như không vui, khẽ nhíu mày, lặp lại lần nữa: "Lam Ly, lại đây!"

   Ta muốn lên tiếng trách mắng hắn, nhưng bên ngoài đã vang lên thanh âm ngả ngớn của Nguyệt lão: "Thanh Quân, hiếm thấy khi nào ngươi thảm hại thành như vậy nha!"

  Thanh Quân không chút dao động, vẫn ngồi đó, một chút bất ngờ cũng không có trước sự xuất hiện của Nguyệt lão, nhưng  đôi mắt kia lại ánh lên lửa giận. Nguyệt Lão thấy vậy, ý cười trên môi càng đậm: "Sao? Mất vợ nên tức giận hả?"

  Thanh Quân không trả lời Nguyệt Lão, mà quay sang nói với ta: "Lam Ly, ngươi ra ngoài đi!"

  Ta gật đầu. Nặng trịch lê bước chân ra ngoài lương đình ngồi. Không biết đã trải qua bao lâu, phía sau ta vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Không cần quay đầu, ta cũng biết là Thanh Quân.

  Hắn đứng sau ta thật lâu không nói gì, mà ta, cũng cố tình không chịu quay lại nhìn hắn. Thanh Quân khẽ thở dài, lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề này: "Lam Ly, ngươi đang trách ta sao?"

  "Phong thần tôn quý như vậy, Lam Ly nào dám trách ngài!"

  Trong tâm ta lúc này đã nặng trịch. Nếu không phải vì ta, có lẽ Khuynh Lan cũng không chết...

  Thanh Quân đi lại ngồi đối diện với ta, hắn nhẹ giọng nói, hiếm khi nào, thanh âm lại dịu dàng như vậy: "Lam Ly, nếu như ta không ra tay với Khuynh Lan, mà là Thiên Đế vậy thì nàng ấy chắc chắn sẽ hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội luân hồi chuyển kiếp cũng không có!"

  Hắn... đang giải thích với ta sao?

  "Lam Ly, ngươi không cần tự trách bản thân. Cho dù hôm nay không vì ngươi, thì chắc chắn tới hôm đại hôn, nàng ta nhất định cũng sẽ hành động!"

  Ta ngẩn người, có chút khó tin hỏi lại: "Vì sao?"

  "Khuynh Lan và cha của nàng ta cũng chính là Thủy thần có mưu đồ muốn lật đổ ngôi vị Thiên đế đã lâu. Nên Thiên đế mới nhân cơ hội này, ban hôn Khuynh Lan cho ta. Nhằm áp chế Thủy thần. Nhưng lại không ngờ, Thủy thần vẫn không chịu ngồi yên, rục rịch lôi bè kéo phái, muốn nhân ngày đại hôn, chúng tiên tề tựu, lật đổ ngôi vị! Vậy mà, Khuynh Lan vì có tình cảm với ngươi, càng không muốn khoác lên người bộ giá y kia. Nên nhân ngày Thiên đế vì ta làm lễ tẩy trần, quyết định dẫn quân tới đánh."

  "Cho nên... chuyện ngày hôm nay, ngươi đã biết trước rồi?" Thanh âm của ta có chút dồn dập...

  Thanh Quân lắc đầu: "Không, chuyện ngày hôm nay, hoàn toàn không nằm trong dự kiếm của ta.."

  "Ngươi đã biết trước Khuynh Lan có tình cảm với ta? Vậy nên liền lợi dụng ta, để dẫn nàng ấy bại lộ?"

  "Lam Ly, ta hoàn toàn không biết chuyện này!" Thanh Quân nắm lấy đôi bàn tay đặt trên đùi ta đang dần run rẩy, ánh mắt chân thành nhìn thẳng mắt ta.

  "Không... Thanh Quân, ngươi nói dối!" Ta vùng tay, muốn thoát khỏi đôi bàn tay ấm áp kia. Nhưng bất ngờ, hắn lại kéo nhẹ một cái, cả người ta liền nằm trong lồng ngực hắn.

  Mùi hương dịu nhẹ quen thuộc xộc thẳng vào mũi, ta nghe rõ nhịp tim của hắn đập gấp gáp, dường như đang căng thẳng.

  Căng thẳng sao?

  Làm sao có thể!

  Ta giãy dụa, cố gắng thoát khỏi cái ôm đó. Chỉ sợ dừng lại thêm một giây phút nào, sẽ vĩnh viễn không thoát được nữa. Nào ngờ, lần này thoát ra lại dễ dàng như vậy, ta cinf định chạy đi, nhưng chợt nhận ra có gì không đúng.

  Quay lại phía sau thì phát hiện Thanh Quân sắc mặt lúc này trắng bệch, trước ngực hắn lam bào đã nhiễm một tầng máu tươi. Ta hoảng sợ, vội chạy lại đỡ lấy cơ thể đang lảo đảo của hắn: "Thanh Quân, ngươi bị thương?"

  Hắn gượng cười, cả cơ thể to lớn dựa vào thân hình nhỏ bé của ta: "Pháp lực của ta đâu còn được như trước, bị thương là chuyện bình thường thôi."

  Nghe hắn nói, tâm ta nhói lên một hồi đau đớn. Ta dìu hắn ngồi xuống ghế, lại cẩn thân xử lí lại vết thương trước ngực giúp hắn. Cả quá trình, Thanh Quân đều yên lặng để ta làm, hơi thở ấm áp của hắn không ngừng phả bên tai ta.

   "Lam Ly, nàng... không tin ta sao?"

   Ta làm sao có thể không tin đây?

   "Ly nhi..." Một tiếng gọi kia của hắn, chứa đầy dịu dàng ôn nhu khiến tâm ta khẽ run lên.

   "Tha thứ cho ta, được không?" Hắn kéo ta, nhẹ nhàng ôm vào lòng. Lần này, ta tuyệt không dám động đậy gì, chỉ sợ sẽ chạm vào vết thương kia.

   Thấy ta không trả lời, Thanh Quân cúi xuống nhìn ta, đôi mắt đen kia chứa đầy sự chờ mong. Ta biết, trong khoảnh khắc đó, ta đã định sẽ vĩnh viễn không thoát khỏi tay hắn rồi.

  Ta gật nhẹ đầu, ngay tại giây phút đó, khóe môi Thanh Quân cong lên nụ cười thỏa mãn, trong đôi mắt kia, tràn ngập ý cười. Hắn cúi xuống, đặt lên môi ta nụ hôn cuồng nhiệt. Cho tới khi, ta tưởng chừng như sắp nghẹt thở, hắn mới thả ta ra.

  Cả người ta dựa sát vào lồng ngực Thanh Quân. Lúc này đây, không cần soi gương ta cũng biết, mặt mình khẳng định đang đỏ bừng.

  Không biết Thanh Quân lấy từ đâu ra một chiếc vòng tay màu đỏ, cẩn thận đeo nó vào cổ tay trái của ta: "Ly nhi, nàng tuyệt đối không được tháo nó ra đâu đấy!"

  Lúc này, ta mới phát hiện, nơi cổ tay trái của hắn, cũng đeo một chiếc vòng giống hệt của ta. Trong tâm như có một dòng nước ấm áp chảy qua.

  "Chàng lấy nó ở đâu vậy?"

  "Ta lấy từ chỗ Nguyệt lão." 

  Hả? Sẽ không phải Nguyệt lão đan từ các sợi tơ duyên mà thành chứ? Ta thật sự có chút nghi ngờ rồi...

  _End_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top