Phần 13: Hận tựa như mộng, vì người thức tỉnh (2)
Phần 2
Ta hít một hơi thật sâu, đè nén cảm giác đau nhói trong lòng xuống, cố gắng để thanh âm trở lại bình thường, đanh thép cất lời: "Mạn gia khi quân phạm thượng, toàn tộc biếm làm thường dân, đày đến Bắc Thành, ba đời không được vào triều làm quan. Sau hai ngày, lập tức thi hành!"
Phu thê Mạn Lan ngồi cạnh thi thể Khuynh nhi lúc này đang lạnh dần, ôm lấy nàng mà khóc không thành tiếng. Nhìn tình cảnh trước mắt, ta siết chặt nắm đấm thét lớn: "Người tới, áp giải bọn họ xuống, thi thể của Mạn Tư Khuynh đem về Đông cung, chiêu cáo thiên hạ Thái tử phi thắt cổ tự vẫn, chứng minh trong sạch. An táng tại Hoàng Lăng!"
Ta biết trong khoảnh khắc đó, toàn bộ trên dưới Mạn gia đều sửng sốt, Mạn Lan hắn nhìn ta với ánh mắt cảm kích, dập đầu liên tục 3 cái, cho tới khi đám binh lính phục hồi tinh thần thi hành mệnh lệnh mới ngậm ngùi cùng toàn tộc bị áp giải đi. Một khắc sau, thị vệ cận thân của ta liền chạy vào ghé sát tai ta nói nhỏ: "Thái tử, nô tài đã an bài ổn thỏa, thu xếp cho Mạn gia rồi!"
Ta gật đầu, ra hiệu đã biết. Bầu trời hôm đó âm u đen tối, giống như tâm tình của ta lúc này vậy… tối tăm mù mịt. Khuynh nhi, nàng nhất định phải chờ ta!
Trong mật thất, hai bên tường dạ minh châu thắp sáng cả đường đi. Những vật chết ấy lạnh lẽo tận xương, nếu lúc này, trên giường không có một dáng vẻ nhỏ bé đang nằm đó, ta thực sự cho rằng nơi này là cõi u minh… Sắc mặt nàng ấy tái nhợt, không chút máu tựa người chết, nhưng lồng ngực vẫn phập phồng lên xuống nhẹ nhàng như để chứng minh, nàng vẫn sống!
Không sai!
Giây phút rượu độc còn chưa được bưng lên, ta đã sai người đổi thành một ly khác. Ly rượu ấy chỉ khiến nàng rơi vào trạng thái giả chết, tuyệt nhiên không nguy hiểm đến tính mạng nàng.
Lúc đó, tại Mạn phủ vẫn còn có người của Đông Lăng Uyên, ta không thể công khai mà tha chết cho nàng. Nếu không, sẽ khiến tên khốn đó nghi ngờ! Hậu quả không chỉ khiến nàng mất mạng, mà ngay cả ta cùng toàn bộ trên dưới hơn hai trăm mạng người Mạn phủ cũng bao gồm cả thân tín của ta khó mà bảo toàn mạng sống.
Giây phút nhìn nàng dốc cạn chén rượu vào miệng, tâm ta đau đớn chỉ hận không thể đập tan ly rượu ấy đi. Nhưng trừ bỏ nhìn nữ nhân mình yêu thương ngã xuống, tựa như có một bàn tay, hung hay cầm lấy bóp nát trái tim ta, ta cũng không còn cách nào khác.
Độc dược, chung quy vẫn là độc dược, dùng vào không ít thì nhiều, cũng sẽ gây ra tác hại cho cơ thể. Ta làm sao có thể trơ mắt chứng kiến nàng như vậy? Cho nên ngay khi tai mắt của Đông Lăng Uyên lui xuống, ta liền sai người đưa nàng vào mật thất, bí mật truyền thái y tới.
Thái y sắc mặt trầm trọng, mà ta lúc này cũng hận không thể để nàng ngay lập tức tỉnh lại, chỉ như vậy, mới khiến nỗi bất an này nguôi ngoai phần nào...
"Hồi… hồi bẩm thái tử... thái tử phi nàng…nàng... mang thai!" Thái y run rẩy quỳ xuống, một câu phải mất mấy phút mới có thể nói hoàn chỉnh.
Ầm!
Ngay giây phút hắn nói xong, trước mắt ta như tối sầm lại. Nàng... thế nhưng mang thai? Không thể nào! Ta... cũng đâu có chạm qua nàng?
Đột nhiên, khung cảnh ngày hôm đó ùa về... Hôm đó, trong cung tổ chức yến tiệc, ta vì uống quá chén, mà trở nên say khướt. Trở về Đông cung, ta liền ôm chặt lấy nàng...
Sẽ không phải... đứa bé này từ lần đó mà thành?
Nàng có thai, là hài tử của bọn họ!
Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, thì nỗi đau đã ập tới. Không để ta hỏi lại, thái y đã nói tiếp: "Đứa bé... đã không còn nữa rồi."
Cả người ta như mất hết sinh lực, ngã khụy xuống đất. Là ta... không sai, chính tay ta đã hại chết hài tử của chúng ta…
Tay ta run run chạm lên khuôn mặt nhợt nhạt của nàng, bật cười đau đớn: "Khuynh nhi, xin lỗi... là ta có lỗi với hai người..."
"Hài tử... phụ thân xin lỗi..."
Chờ ta ra khỏi mật thất đã là ngày hôm sau. Chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt tái nhợt của Khuynh nhi cùng với hài tử còn chưa kịp thành hình đã mất, tâm ta liền một hồi đau nhức.
Đông Lăng Uyên... ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!
Ta còn nhớ rõ năm đó, ta chỉ mới năm tuổi. Ta và mẫu thân đang ngồi trò chuyện cùng nhau thì Đông Lăng Uyên kéo người đến. Mẫu thân chỉ kịp giấu ta vào gầm giường, rồi vội vàng chạy ra tiếp đón hắn.
Hắn vừa tới, tiểu viện liền trở nên ồn ào. Khi đó, trời rất lạnh, mẫu thân quỳ dưới đất, vậy mà hắn cũng không cho đứng lên. Tuy đây không phải lần đầu tiên chứng kiến cảnh hai người cãi vã, nhưng tâm ta vẫn một hồi đau nhức, nhiều hơn lại là bực tức.
Phụ thân nếu như không yêu mẫu thân, vậy tại sao còn lấy nàng?
Hắn mở miệng ra đã là chỉ trích, một cái tát thật mạnh giáng xuống mẫu thân ta rồi phất tay bỏ đi. Kết quả, dưới tiết trời giá lạnh, nàng bị phạt quỳ hai canh giờ, cuối cùng vì không chịu được nữa mà ngất đi.
Cứ mỗi lần như vậy, trong lòng ta lại càng thêm căm hận Đông Lăng Uyên. Điều duy nhất ta phải cảm ơn hắn, chính là đã để cho ta được gặp Khuynh nhi...
Theo thân phận, mẫu thân là chính phi, ta thân là dòng chính lại là trưởng tử, vì vậy, tiệc trong cung ta đều có tư cách tham gia. Năm bảy tuổi, ta cùng Đông Lăng Uyên vào cung, lần đầu tiên gặp Mạn Tư Khuynh. Khi đấy, nàng còn là tiểu công chúa, thân thể nhỏ bé được gói trong áo nhung ấm áp, nhìn qua giống như cục bông nhỏ vậy, đặc biệt khả ái dễ thương.
Năm tám tuổi, ta lần thứ hai vì để gặp nàng mà không biết đã phải tốn bao tâm tư. Năm đó, nàng mới chỉ năm tuổi. Nụ cười hồn nhiên, vô tư mà chơi đùa cùng ta.
Năm ta mười một tuổi, nàng chịu cảnh nước mất nhà tan, trên khuôn mặt đã chỉ còn lại sợ hãi cùng nước mắt, cũng từ đó, cái tên Diệp Tư Khuynh hoàn toàn biến mất trên đời này.
Cũng cùng năm đó, Đông Lăng Uyên sau khi chiếm được vương vị, liền không ngần ngại tước đoạt mạng sống mẫu thân ta!
Khi đó ta mới biết, nguyên lai, hắn chỉ muốn lợi dụng gia tộc mẫu thân, để có thể thuận lợi leo lên vị trí này...
Chín năm sau, ta gặp lại nàng. Nàng hiện tại đã là đại tiểu thư Mạn gia - Mạn Tư Khuynh. Nhưng, nàng cho rằng dịch dung là có thể không ai biết sao?
Không, nàng sai rồi! Cho dù nàng có đổi một trăm khuôn mặt, chỉ cần nhìn vào đôi mắt kia, ta liền có thể nhận ra...
Nàng còn ngây thơ cho rằng, kế hoạch giữa nàng cùng Mạn gia ta sẽ không phát hiện ra? Nha đầu ngốc! Khi đó, không chỉ có người của Mạn Lan ra tay, mà còn có cả người của Nhị Vương!
Ta vì một bên bảo vệ không để cho bọn chúng phát hiện ra nàng, một bên lo chiến đấu mà bị thương không hề nhẹ.
Nàng cho rằng kế hoạch nàng rất tốt sao? Không, chỉ là ta tương kế tựu kế. Nếu như nàng đã muốn vào Đông cung như vậy, ta vừa hay muốn nàng trở thành thê tử, vậy tại sao không đáp ứng?
Cho nên, nàng thuận lợi lên làm Thái tử phi.
Một ngày nọ, Đông Lăng Uyên cư nhiên tìm được chứng cứ Mạn phủ tạo phản, đồng lõa là Thái tử phi - Mạn Tư Khuynh cũng không thể thoát tội.
Khi nghe tin này ta cỡ nào sợ hãi, sợ rằng nếu như để hắn ra tay, nàng ngay cả thi thể cũng đừng mong giữ được! Cho nên ta đã xin hắn được tiếp nhận chủ trì án tử này.
Nhưng ta sao có thể đành lòng mất đi nàng, cho nên liền mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm cũng tráo đổi thuốc độc.
Giây phút tự tay hỏi tội nàng, tâm ta như muốn vỡ vụn. Tuy đã biết hết mọi việc nàng làm, nhưng khi tận tai nghe nàng thừa nhận, trái tim vẫn như bị ai đó hung hăng đâm một nhát.
Thuốc độc tráo đổi, nàng còn... nhưng hài tử của chúng ta, đã không còn nữa!
Thời gian vừa vặn không sai biệt lắm, cuối cùng cũng đã đến thời cơ ta lật đổ Đông Lăng Uyên. Ta ngồi trong mật thất, khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng: "Khuynh nhi, nàng đã ngủ một tháng rồi... cuối cùng mọi chuyện cũng sắp kết thúc rồi."
Có lẽ Đông Lăng Uyên không ngờ, kẻ phản bội hắn chính là đứa con trai thân yêu của hắn. Trước khi chết, đôi mắt vẫn trừng lớn. Ta lại không có tàn bạo như hắn. Thật có tâm ý mà đưa hắn vào hoàng lăng, vì hắn lập bia mộ.
Trong mật thất, thái y giải độc cho nàng xong, liền quỳ xuống trước ta nói: "Thái tử, thái tử phi tuy sức khỏe không có vấn đề gì, nhưng trí nhớ trước đó, lại hoàn toàn mất hết."
Ta sững người bần thần hồi lâu. Nhưng sau cùng, như vậy cũng tốt, nàng sẽ buông bỏ được thù hận. Phần đời về sau, ta nhất định sẽ không để nàng phải đau khổ nữa...
“Kiếp này ta cùng nàng nhân duyên hạnh phúc, kiếp sau, nàng nhất định cũng phải chờ ta. Chúng ta, là đời đời kiếp kiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top