Phần 12: Hận tựa như mộng, vì người thức tỉnh (1)

Phần 1:

"Tư Khuynh, con phải nhớ, vạn lần không được sa vào nữ nhi tình trường!"

"Tư Khuynh, sinh mạng của con, vận mệnh của con từ khi sinh ra đã được định sẵn với việc báo thù rửa hận cho Diệp gia!"

"Tư Khuynh, con hãy ghi nhớ, trên đời này, thứ không nên có nhất, chính là tình yêu!"

"Con vạn lần không được quên, Đông Lăng gia tộc kia đã làm những gì với Diệp gia!"

"Con nhất định phải khiến chúng máu chảy thành sông mới khiến phụ mẫu con dưới hoàng tuyền được an nghỉ!"

"..."

Ta vốn là công chúa tiền triều Diệp Tư Khuynh. Năm ấy, khi ta vừa tròn tám tuổi, vốn là một tiểu công chúa tôn quý vô lo vô nghĩ, nhận về trăm ngàn sủng ái thì đại nạn ập đến, nước mất nhà tan. Mà những kẻ gây ra tai họa ấy, chính là Đông Lăng gia tộc - gia tộc thân tín mà phụ hoàng ta tin tưởng nhất.

Ngày đó, hoàng cung ngập trong máu tanh, mẫu hậu chỉ kịp ôm lấy ta, đẩy vào trong mật thất tăm tối dặn dò: "Khuynh nhi, con men theo con đường này, chạy ra ngoài sẽ có người tới cứu con!"

Ngay khi cánh cửa mật thất khép lại, ta nghe thấy tiếng mẫu hậu đau đớn rên lên, kèm theo là thanh âm hung tợn của đám binh lính phản loạn: "Lục soát cho ta! Tìm cho bằng được tiểu công chúa!"

Ta dù sợ hãi nhưng cũng không dám ngừng lại một giây mà chạy ra ngoài. Con đường tối tăm giơ tay không thấy được năm ngón ấy rất đáng sợ, nhưng cũng không đáng sợ bằng đám truy binh ngoài kia. Chợt, dưới chân giẫm phải một thứ nhớt nhát nào đó đang di chuyển, ta hoảng loạn định thần lại mới nhận thấy là một con chuột đang chạy qua, ta bật khóc nức nở, nhưng vẫn cố cắn chặt răng không nấc thành tiếng. Vì ta biết... đám truy binh vẫn đang lùng soát ngoài kia. Vì ta biết… từ giờ trở đi, sẽ không còn ai bảo vệ ta như trước nữa.

Năm đó, đến cả thi thể của phụ hoàng và mẫu hậu, Đông Lăng Uyên – tên tân đế phản tắc ấy cũng không tha. Hắn treo xác họ trên tường thành như để lấy làm oai phong cho hắn, cũng như để dẫn dụ một điều gì đó - ta! Ba ngày sau, khi thân xác của họ đang dần mục rữa, tên bất nhân bất nghĩa ấy liền sai người ném vào rừng cho thú hoang ăn thịt. Ta chứng kiến sự tàn bạo ấy, chứng kiến toàn bộ! Nhưng ta lại không thể chạy ra cứu họ, vì ta hiểu, nếu ta xuất hiện, tia hi vọng duy nhất của Diệp gia đều sẽ tan biến.

Trên dưới Diệp gia, già trẻ lớn bé hắn đều không buông tha!

Ngay cả trên triều, chỉ cần quan thần ai dám phản đối, liền bị hắn lôi ra chém đầu! Không một chút lưu tình.

Hắn... rốt cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn chứ?

Từ khi ra khỏi mật thất, tính toán cũng đã năm ngày... ta được Mạn gia gia chủ Mạn Lan nhận làm nghĩa nữ, đổi họ thành Mạn Tư Khuynh. Mạn Lan là thân tín quan trọng nhất bên cạnh mẫu hậu, cho nên đối với thân phận của ta liền tận tâm che giấu, ngày đêm không ngừng dạy dỗ, nuôi dưỡng ta, chỉ chờ một thời cơ vì Diệp gia báo thù!

Lại nói đến thân phận của Mạn Lan. Năm xưa khi mẫu hậu còn trẻ, đã vô tình cứu hắn một mạng. Từ đó hắn liền lập lời thề, sống chết vì mẫu hậu. Mà, chuyện này tuyệt nhiên không có lấy một người biết. Mẫu hậu nhập cung, chuyện này cũng dần rơi vào lãng quên.

Nhưng Mạn Lan lại luôn ghi nhớ ơn cứu mạng này. Cho tới đêm trước hôm Đông Lăng Uyên cho quân ập vào hoàng cung, mẫu hậu tới tìm hắn, thanh âm khẩn cầu: "Mạn Lan, nếu như sau ngày mai ta xảy ra chuyện, ngươi hãy cứu lấy Khuynh nhi..."

Nghe Mạn Lan kể lại, ngày đó khi biết được Đông Lăng Uyên tạo phản, hắn chỉ hận không thể một đao giết chết hắn ta. Nhưng... quân lực không đủ, nếu như đối đầu với Đông Lăng Uyên hiện tại thì chỉ như lấy trứng chọi đá mà thôi.

Cho nên, Mạn Lan ngay lập tức làm theo lời mẫu hậu dặn. Đứng chờ ở cửa mật thất đón ta. Chính ta cũng thật không ngờ, một đường mật thất này, lại dẫn đến cửa sau của Mạn phủ!

Mạn Lan cũng chỉ suy đoán, hắn nghe tình báo báo lại, đám phản loạn đó đang ngày đêm không ngừng tìm kiếm ta, nên đoán chắc, ta sẽ ở nơi này...

Chín năm ròng rã ta sống trong thù hận mà lớn lên! Không một ngày nào ta không nghĩ tới năm đó Diệp gia bị Đông Lăng Uyên hủy diệt. Ngay cả trong mơ cũng hiện lên thân ảnh phụ hoàng bên ngoài đối địch, còn mẫu hậu một thân đẫm máu tươi ôm chặt lấy ta, nghẹn ngào nói: "Khuynh nhi... con nhất định phải sống, sống thật tốt!"

Cuối cùng, ngày này cũng tới!

Đông Lăng Uyên vì Thái tử Đông Lăng Tử Mặc mà ban hôn ta cùng hắn. Ta cười lạnh trong lòng, có trời mới biết, vì để được thuận lợi tiến vào Đông cung, ta đã phải tốn không biết bao nhiêu tâm cơ.

Nhớ ngày đó, mật thám báo lại rằng Thái tử chuẩn bị vào rừng đi săn, bên người chỉ đem theo vài tùy tùng thân cận. Nghĩa phụ đã bố trí bẫy rập khiến hắn trọng thương, lại để ta giả làm người đi lạc trong rừng, cư nhiên gặp được Đông Lăng Tử Mặc một thân đầy vết thương thoi thóp nằm cạnh bờ sông. Ta thoáng nhếch môi cười, giả bộ lo lắng chạy lại bên hắn, hoàn hảo diễn ra một màn cùng nhau trải qua sinh tử trong rừng.

Khoảnh khắc khi nhìn thấy khuôn mặt nhiễm huyết của hắn, bất chợt làm ta lại nhớ tới thiếu niên năm đó... Khi đó, ta chỉ mới năm tuổi, Đông Lăng Uyên thường xuyên nhập cung, không chỉ thế, hắn còn dẫn theo nhi tử chỉ mới tám tuổi.

Tên đó chạy loạn trong hoàng cung, không ngờ gặp được ta đang chơi trong ngự hoa viên, hai người lại hợp nhau đến lạ, chơi tới quên trời quên đất. Cho tới khi Đông Lăng Uyên cho người đi tìm, hắn mới trở về.

Đông Lăng Tử Mặc này... khuôn mặt thật rất giống hắn!

Chỉ là người của Đông Lăng gia, tất cả đều đáng chết!

Nghe nói, người thoát chết trong gang tấc, khi tỉnh dậy, người hắn nhìn thấy đầu tiên sẽ là người làm hắn xao xuyến. Hiển nhiên, Đông Lăng Tử Mặc cuối cùng cũng động tâm, vừa trở về hoàng cung liền cầu xin Đông Lăng Uyên ban hôn ta cho hắn. Biết được ta là Mạn gia tiểu thư, Đông Lăng Uyên trầm tư rồi cũng thuận ý. Hắn vẫn luôn có đề phòng Mạn gia Mạn Lan, dù ngày đó, nghĩa phụ đã quy thuận hắn.

Đối với Đông Lăng Tử Mặc… ta cũng thật không ngờ một nam nhân như hắn lại dễ sa vào lưới tình như vậy!

Ta thuận lợi tiến vào Đông cung làm thái tử phi. Duy chỉ có điều làm ta không ngờ tới nhất, chính là một Thái tử như Đông Lăng Tử Mặc, hậu cung lại duy độc chỉ có mình ta!

Đêm tân hôn, ta cự tuyệt hắn, hắn cũng không có nổi giận, chỉ cười đầy sủng nịch, ôm ta vào lòng mà an giấc ngủ.

Đêm ấy là lần đầu tiên ta dụng tâm ngắm nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy. Ngũ quan tuấn nghị, làn da so với nữ nhân còn muốn đẹp hơn. Nam nhân này... đáng tiếc một đời chỉ có thể làm kẻ thù của ta...

Nếu không, ta thật hi vọng có thể cùng hắn... Bạch đầu giai lão. Chỉ là… một đời ta định sẵn sẽ gắn liền với thù hận, làm sao có thể nói đến chuyện nực cười này cơ chứ?

Hắn thật sủng ái ta. Mỗi ngày khi thượng triều xong, hắn ngay cả quan phục đều không có thay, liền chạy tới bên ta bồi bạn, mỗi lần tới đều đem theo một vật phẩm thật xa xỉ...

Hoa đào nở, ta chỉ thuận miệng đứng cạnh hắn nói: "Tử Mặc, hoa đào năm nay nở thật đẹp!"

Ta không biết vì sao, năm nay cư nhiên lại cảm thấy hoa đào đẹp đến lạ thường, mà hành động, cũng thật tự nhiên dựa vào lồng ngực hắn ngắm hoa rơi...

Vậy mà, hắn cư nhiên sai người trồng cả một vườn đào trong Đông cung.

Nam nhân này luôn đáp ứng ta vô điều kiện, sủng ta lên tận trời.

Một ngày, nữ nhi tướng quân muốn vì hắn làm thiếp cũng cam lòng. Hắn chỉ lạnh nhạt buông một câu: "Ngươi xứng sao?” Không nhiều lời, không vòng vo, liền chặt đứt hi vọng của nàng...

Ta luôn có cảm giác, nam nhân này, trong mắt chỉ tồn tại mình ta...

Ta nhớ một buổi chiều đông muộn, khi ánh tà dương sắp tắt hẳn, hắn ôm ta trong lòng dịu dàng nói: "Khuynh nhi, chờ ta sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, chúng ta đi du ngoạn giang sơn, có được không?"

Tâm ta khẽ run lên, cùng hắn du ngoạn giang sơn? Sợ rằng... đời này vĩnh viễn ta cũng không có cơ hội rồi...

Ta ở trong Đông cung ròng rã một năm trời, nhưng lại không tìm ra một chút khuyết thiếu nào để lật đổ Đông Lăng hoàng triều...

Nếu còn dây dưa, sợ rằng ngay cả chính ta cũng không thể đảm bảo, trận chiến này sẽ chiến thắng.

Thật hiếm khi Đông Lăng Tử Mặc một thân say khướt trở về, nhưng vẫn không quên tới tìm ta. Hắn ôm chặt lấy ta, thanh âm mang theo men rượu trở nên khàn khàn: "Khuynh nhi..."

Trái tim ta đột nhiên đập thịch một tiếng, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Đôi mắt kia luôn khiến cho ta sợ hãi không dám nhìn thẳng, chỉ sợ một lần sa bước, sẽ rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục.

"Khuynh nhi... cho ta, được không?" Hắn cúi đầu, kề sát tai ta nói, thanh âm khàn đục mang đầy dục vọng.

Ta không tự chủ được mà gật đầu. Phải rồi... cứ để một lần buông thả đi cũng được, một lần nghe theo trái tim cũng không sao. Chỉ cần một lần như vậy... là đủ rồi.

Một ngày nọ, khi ta đang ngồi trong lương đình phẩm trà. Đột nhiên cảm giác buồn nôn ập tới khiến ta hận không thể nôn hết toàn bộ những thứ trong bụng ra ngoài, nhưng đúng lúc nay Đông Lăng Tử Mặc lại từ trên triều trở về, sắc mặt hắn tối sầm, ánh mắt nhìn ta, chỉ còn lại tia đau đớn, thống khổ.

Hắn ôm ta vào lòng, thanh âm vẫn dịu dàng như vậy: "Khuynh nhi, nàng có biết Mạn gia đã làm gì không?"

Đáy mắt ta xẹt qua tia bất an, trong lòng từng con sóng ngầm ào ào quận lên, ta cố gắng trấn định bản thân, áp chế cảm giác buồn nôn, hỏi lại: "Tử Mặc, Mạn gia làm sao?"

"Mạn gia... âm mưu tạo phản, chu di cửu tộc!" Hắn giữ chặt hai vai ta, nhìn thẳng vào mắt ta, gian nan nói ra từng chữ.

Ầm!

Trước mắt ta như tối sầm, cả người chợt run lên. Trong đầu, thanh âm của Đông Lăng Tử Mặc không ngừng vang lên.

Mạn gia âm mưu tạo phản! Chu di cửu tộc!

Ánh mắt Đông Lăng Tử Mặc rõ ràng mang theo thất vọng, đau đớn: "Khuynh nhi, nàng biết không, ngày đó, là ta nguyện tự lừa dối bản thân cũng không tin rằng mọi chuyện là do nàng sắp đặt. Nàng cho rằng những lần nàng lục soát Đông cung đó, ta không biết sao? Nàng cho rằng lần đó, kế hoạch nàng lập ra không ai biết? Không! Nàng sai rồi, từ đầu đến cuối, mọi thứ nàng làm, ta đều biết! Chỉ là, ta lựa chọn tin tưởng nàng! Khuynh nhi, nàng cho rằng, thân phận nàng ta không biết sao? Ta còn cho rằng chỉ cần có thời gian, nàng sẽ buông bỏ được thù hận mà ở bên ta tới bạch đầu giai lão. Diệp Tư Khuynh! Nàng sao có thể nhẫn tâm đến vậy?"

Tâm ta run rẩy một hồi. Hắn biết! Cư nhiên tất cả hắn đều biết! Nhưng tất cả đều đã bại lộ, đồng nghĩa với việc cái chết đã gần kề, ta còn phải sợ hãi điều gì nữa?

Coi như không thể báo thù vì gia tộc, ta cũng đã tận lực rồi!

Ta cười nhạt, khung cảnh năm đó lại lần nữa ùa về, không! Phải nói rằng chưa một giây phút nào khung cảnh đó biến mất: "Vậy thì sao? Năm đó Đông Lăng gia tộc ngươi còn máu lạnh gấp ngàn lần! Phụ hoàng cùng mẫu hậu ta, đường đường là hoàng tộc, một đời vì dân vì quốc gia, vậy mà đến ngôi mộ cũng không được lập! Diệp gia ta trên dưới tổng cộng có bao nhiêu người ngươi biết không? Nhưng các ngươi đến một người cũng không tha! Ngươi có biết cảm giác đứng giữa thi thể của người thân mình là như thế nào không? Có biết cảm giác mẫu hậu chỉ cách ngươi một vách tường bị người khác giết chết mà ngươi không thể làm được gì không? Đông Lăng Tử Mặc, nếu ngươi đã từng trải qua, cả đời này ngươi cũng không thể quên được!"

Nói ra lời này, đồng nghĩa với việc ta đã nhận tất cả những việc kia cùng ta có liên quan...

Đông Lăng Tử Mặc tuyệt vọng nhắm mắt, nắm tay cuộn chặt lại, gồ lên từng đường gân xanh, ta còn thấy rõ, từng giọt máu xen qua khẽ tay hắn, chảy ra ngoài...

Trái tim ta như bị ai đó cầm dao hung hăng đâm vào, đau đến nghẹt thở...

Qua vài phút sau, hắn mới chậm rãi mở mắt, trong mắt giờ phút này, chỉ còn lại sự lạnh lùng tàn nhẫn mà buông lời: "Áp giải nàng đi!"

Đông Lăng Uyên không xuất hiện, lần này chủ trì, chỉ có Đông Lăng Tử Mặc. Hắn vậy mà đến cuối cùng vẫn nghĩ cho ta, việc phán quyết chỉ diễn ra trong Mạn phủ, tuyệt nhiên không có lấy một người dân.

Nhìn trên dưới Mạn gia, vì ta mà thành ra như vậy, trong lòng một cỗ xúc động không nói thành lời, càng nhiều hơn là đau lòng. Sau lưng ta, chính là phu thê Mạn Lan. Bọn họ không quản trên người đã đầy rẫy vết thương, hướng ta cúi đầu, thanh âm trở nên thống khổ: "Công chúa, thuộc hạ vô dụng, đã để lộ kế hoạch ra ngoài!"

Tâm ta đau nhói, lắc đầu: "Không, nghĩa phụ, người không có lỗi, các người đã tận tâm rồi."  Nói rồi, ta cả người bị trói, dùng hết sức lực mà lê tới phía trước: "Tử Mặc, có thể niệm tình ta ngày xưa cứu ngươi một mạng mà tha thứ cho Mạn gia một con đường sống không? Ta không cầu ngươi tha ta, chỉ cầu ngươi tha cho Mạn gia một con đường sống, ta nguyện lấy cái chết ra để tạ tội!"

Hắn nhếch môi, cao thượng mà ngồi trên ghế: "Khuynh nhi, ngươi còn xứng để ra điều kiện với bổn cung sao?"

Hắn... vẫn như vậy gọi ta là Khuynh nhi.

Chỉ là thanh âm đã không còn sự dịu dàng khi xưa. Càng không tự xưng là "ta" nữa...

Nói không có chút tình cảm với hắn là giả!

Nhưng ta đã phạm quá nhiều sai lầm rồi. Còn xứng ở bên hắn sao? Cho dù ngày hôm nay, Mạn gia không có bị bắt, ta cũng không xứng cái danh phận thái tử phi này!

"Tử Mặc, ta cầu xin ngươi... được không?"

Lại không ngờ... lần này hắn cư nhiên dễ dàng đáp ứng như vậy, bạc môi lạnh nhạt phun ra một chữ: "Được!"

Tử Mặc... một đời này là ta thiếu nợ chàng...

Rượu độc được ban lên, khi tay ta chạm vào chén rượu lạnh lẽo, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía nam nhân trên cao kia, khẽ cười chua xót một tiếng, cuối cùng vẫn là ngửa cổ uống cạn...

Khoảnh khắc buông xuống chén rượu, ta nhận ra ánh mắt Đông Lăng Tử Mặc nhìn ta đầy đau xót, lại mang theo tia không nỡ, bàn tay để trên ghế siết chặt lại như để cố kìm nén cảm xúc bản thân.

Nhưng... những việc này đã không còn kịp nữa rồi...

Tử Mặc… kiếp sau, ta nguyện hóa gió hóa mưa chỉ để ở bên chàng...

“Đợi đến lúc nhân duyên gặp lại, dù có quả báo vẫn chấp nhận đảm đương. Kiếp sau, ta ổn thoả lại đến báo đáp chàng cả đời cả kiếp, dây dưa cùng chàng qua kiếp kiếp đời đời...”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top