Phần 11
Giữa tháng mười hai, tuyết rơi ngợp trời, phủ trắng xóa cả kinh thành. Trong ngự hoa viên, lá cây đều đã rụng hết, chỉ còn chừa lại những cành cây khô cằn, phủ đầy tuyết trắng.
Không khí đầy lạnh lẽo, tiêu điều...
Ít nhất là cảm nhận của ta lúc này.
Ta một mình tản bộ trong hoa viên, cung nhân đều đã cho lui xuống. Cả người dù đã choàng thêm lớp áo lông chồn nhưng vẫn thấy lạnh lẽo. Ánh mắt ta khẽ dừng lại trên thân ảnh đằng xa đang tiến lại, kèm theo đó là tiếng nói the thé của thái giám:
"Hoàng thượng giá đáo!"
Ta biết, ngày nào sau khi thượng triều, hắn cũng ghé qua đây tản bộ một lúc, mặc cho tiết trời có lạnh lẽo. Cho nên... hôm nay đặc biệt cố ý chờ ở đây.
Ta chậm rãi quỳ xuống hành lễ: "Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng."
Có lẽ hắn cũng ngạc nghiên, không ngờ rằng sẽ gặp ta ở đây. Nhưng tia ngạc nghiên đó, rất nhanh mất đi trong đôi mắt sâu thẳm kia. Hắn chỉ nhàn nhạt gật đầu cho ta miễn lễ, sau đó cho cung nhân lui xuống, đi vào trong lương đình ngồi.
Vừa mới thượng triều, trên người hắn vẫn còn mặc Hoàng bào, cả người tản ra khí chất vương giả. Mỗi cái nhấc tay, bước chân đều để lộ sự uy nghiêm của bậc cửu ngũ chí tôn.
Ta đứng dậy, không theo hắn vào mà đứng bên ngoài. Nhìn hắn đầy bi thương. Có lẽ... đây là lần cuối ta gặp hắn rồi.
Cúi đầu che đi bi thương trong mắt, ta cố gắng ổn định giọng để che giấu nghẹn ngào: "Hoàng thượng, ngài còn nhớ lần đầu tiên thần thiếp gặp ngài ở trong hoa viên này không?"
Hắn nhìn ta giây lát, đôi mắt chứa đầy sự nghi hoặc, nhưng vẫn trả lời: "Năm đó, nàng mới mười sáu tuổi."
Trong lòng ta dâng lên một cỗ đau đớn, không ngờ rằng hắn còn nhớ...
Ta cười nhẹ, khàn giọng: "Phải, năm đó thần thiếp mới mười sáu tuổi, cũng vào ngày đông như bây giờ, gặp được ngài..."
Năm đó, ta theo phụ thân vào cung dự yến tiệc do hoàng hậu tổ chức. Ngự hoa viên ngày đó cũng như bây giờ, phủ đầy tuyết giá. Cây cối nửa điểm sức sống cũng không có. Tiểu thư khuê các thi nhau đối thơ. Không khí, so với bây giờ có biết bao nhiêu là ấm áp.
Hắn khi đó mới chỉ là một vị vương gia, nhưng lại nắm trong tay một nửa binh. Có thể coi là dưới một người trên vạn người.
Có lẽ vì không bị ép tham gia yến tiệc này, nên khuôn mặt hắn khi đó hằm hằm cả buổi. Mà ta khi đó, vừa gặp liền chìm đắm trong ánh mắt sâu thẳm đó.
Kết thúc yến tiệc, ta vì làm rơi cây trâm mà vội vã đi quanh ngự hoa viên tìm. Không để ý mà va phải hắn.
Ta xoa xoa mũi bị đập đau, phải ngước lên mới nhìn rõ khuôn mặt hắn. Lúc đó, nhịp tim ta dường như đã lỡ một nhịp.
Nhưng rất nhanh đã bị lí trí kéo lại, ta vội vã quỳ xuống nhận tội. Hắn cười nhẹ, không những không trách tội mà còn đỡ ta đứng dậy: "Lần sau chú ý chút, nền đất lạnh như vậy, nàng thân là nữ nhi, cẩn thận nhiễm lạnh."
Ta ngây người, tới khi hắn đi xa rồi mới hoàn hồn. Hai má phiếm hồng, nhịp tim đập loạn.
"Tiểu thư, hay là thôi vậy, đã muộn như vậy rồi, chúng ta về thôi." Từ xa nha hoàn thiếp thân của ta cuối cùng cũng quay về. Ánh mắt nhìn bầu trời đang dần tối đầy lo lắng.
Ta nào còn tâm tư tìm cây trâm đó nữa? Liền gật đầy dẫn theo nàng trở về gia phủ.
Bỗng một ngày, khi ta còn đang ngây ngốc trong lương đình, nhớ tới ánh mắt nụ cười hắn, thì một đạo thánh chỉ đã được ban xuống.
Người tiếp nhận, là ta!
Hoàng thượng tứ hôn ta cho Nhị vương gia làm chính phi!
Những lời sau đó ta hoàn toàn không nghe lọt tai nữa. Trong đầu chỉ còn vang vọng câu nói đó.
Nếu có người hỏi ta tin vào duyên phận hay không, ta nhất định sẽ trả lời rằng có!
Nhưng, ta lại không biết... ta với hắn, vốn không phải duyên phận tốt đẹp gì...
Nửa năm sau, đại hôn được cử hành. Khắp kinh thành giăng đầy lụa đỏ. Không khí vui vẻ náo nhiệt. Ta trong lòng chất chứa đầy niềm vui nhưng phần nhiều hơn lại là lo lắng.
Chúng ta... mới gặp nhau một lần, liệu chàng có thích ta không?
Nhưng không! Ta nhầm rồi!
Hắn căn bản không bận tâm tới thê tử sau này của hắn là ai. Điều hắn quan tâm, chỉ có thế lực đằng sau gia tộc ta, có thể củng cố địa vị cho hắn!
À... không phải.
Chính xác mà nói, hắn lợi dụng ta, khiến gia tộc nới lỏng cảnh giác, giúp hoàng thượng một tay điều tra gia tộc ta. Đến cuối cùng, chỉ một năm sau, gia tộc ta hoàn toàn bị lật đổ, chu di tam tộc. Còn ta... "may mắn" thoát chết.
Sau khi lật đổ được gia tộc ta, hắn thuận lợi lên ngôi thái tử. Cai quản đông cung. Còn ta vậy mà vẫn được làm thái tử phi.
Dù làm thái tử, nhưng hậu cung của hắn hỉ có một mìn ta, không biết đây có phải ân sủng hắn dành cho ta hay không...
Làm thê tử hắn gần hai năm trời, nhưng trừ đêm động phòng, hắn đến một ngón tay cũng không động vào ta.
Hắn... chán ghét ta đến vậy sao?
Đêm đó, tiết trời giá lạnh, ta hầm canh bưng tới thư phòng cho hắn. Thấy ngoài cửa hoàn toàn không có người canh, ta định gõ cửa, thì bên trong truyền ra âm thanh giận dữ của hoàng hậu: "Con đã lấy nàng ta gần hai năm nay rồi, đến thái tử cũng đã làm rồi, vậy mà còn chưa nạp thiếp? Con xem, nàng ta còn không có khả năng mang thai!"
Ta như chết lặng ngoài cửa. Phải cố lắm mới giữ vững khay trên tay không làm rớt. Ta thừa nhận, mình hẹp hòi, không muốn chia sẻ chung phu quân với nữ nhân khác. Thậm chí, muốn cùng hắn một đôi đi đến hết đời.
Nhưng... hắn là thái tử! Tương lai là hoàng đế của một nước, làm sao có thể chỉ có ta đây?
Còn nhớ sau đêm động phòng, hắn sai người đưa tới bát canh tránh thai, tận mắt nhìn ta uống hết mới rời đi. Những năm tháng sau này không động vào ta nữa, vậy thì ta làm sao hoài thai?
Nửa năm sau, hoàng đế băng hà. Hắn một lần nữa thuận lợi lên ngôi. Phong ta làm quý phi, chỉ trong nửa năm đã bình định được thiên hạ. Quả là một đấng minh quân.
Nhưng chỉ có ta mới biết sự tình trong đó. Năm đó, chính hoàng hậu tiếp tay hắn, hạ độc hoàng thượng, hắn mới có thể thuận lợi lên ngôi như vậy!
Lòng người... thật khó lường mà...
Nghĩ tới đây, trong lòng ta càng thêm chua xót.
Vài tháng sau, hậu cung có thêm phi tần, ta dường như rơi vào lãng quên. Hắn... không còn tới thăm ta nữa.
Một năm sau, ngôi vị hoàng hậu kia, cuối cùng cũng có người ngồi lên.
Là trưởng nữ Hàn gia. Đứng một chỗ với hắn, thật xứng đôi vừa lứa.
Có lẽ... hắn đã không còn nhớ vị chính thê năm đó của hắn nữa rồi.
Cho đến hôm nay, ta cuối cùng cũng gặp lại hắn...
Tuyết lại rơi, tiết trời càng thêm lạnh. Tựa như lòng ta bây giờ vậy. Bao nhiêu năm qua đi, bồng bột tuổi thanh xuân đã không còn, trong lòng chỉ còn tư vị đắng chát của năm tháng để lại.
Ta vẫn đứng ngoài lương đình, nhẹ giơ tay hứng bông tuyết. Bông tuyết rơi vào giữa lòng bàn tay khiến tay ta lạnh buốt, nhưng nó lại rất nhanh tan thành nước...
Giống như... sinh mạng của một người dưới thời đại này vậy.
Ta khẽ cười: "Hoàng thượng, thần thiếp nhảy tặng ngài một điệu nhé?"
Ta nhắm mắt, chậm rãi nhớ lại điệu nhảy năm đó, thuần thục nhảy lại. Miệng cũng khẽ nhân nga khúc hát. Giữa trời đông buốt giá, ta như trở lại năm tháng đó... năm tháng ngây ngô, cho rằng... tình yêu là tất cả.
Ta biết... phi tần không được phép tự vẫn, nếu không sẽ liên lụy tới gia tộc. Nhưng ta còn lại gì nữa? Ngoại trừ thân xác này.
Ta... đã quá mệt mỏi rồi...
Điệu nhảy kết thúc, máu tanh chảy ra từ khóe miệng ta ngày một nhiều, rớt xuống nền tuyết tạo thành những bông hoa đỏ rực tựa bỉ ngạn dưới hoàng tuyền.
Khung cảnh trước mắt ta bỗng nhòe đi, cả thân thể nặng trịch, dần dần ngã xuống...
Tạm biệt... Dạ Vũ của ta...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top