Phần 10

"Thiên hạ này, có ta, có chàng, nhưng lại vĩnh viễn không có chúng ta…"

Ta vốn là trưởng nữ Thượng Quan gia, sống trong nhung lụa, an an bình bình mà trưởng thành. Năm mười tám tuổi, chỉ vì một đạo thánh chỉ ban xuống mà cuộc sống của ta đã hoàn toàn thay đổi.

Đạo thứ nhất, ban Nhị tiểu thư Thượng Quan Minh Nguyệt cho thái tử làm thái tử phi.

Đạo thứ hai, ban ta cho Cửu vương gia làm chính thê.

Đại hôn được tổ chức cùng ngày.

Thực ra, nếu như chỉ dừng lại có như vậy, thì kết cục đã không như ngày hôm nay.

Đêm trước ngày đại hôn. Minh Nguyệt tới tìm ta, khóc lóc muốn cùng ta đổi thân phận. Bộ dạng hoa lê đái vũ khiến người khác mềm lòng. Người nàng yêu sâu đậm là Cửu vương gia, thậm chí còn muốn lấy tính mạng ra để uy hiếp ta.

Mặc cho đây là đại nghịch bất đạo, ta vẫn là cam nguyện, chỉ vì, nàng là muội muội song sinh của ta… Chúng ta thuận lợi tráo đổi, thuận lợi mặc vào giá y, thuận lợi xuất giá.

Đêm động phòng hắn không tới, còn cho cung nữ truyền xuống một câu: "Ngươi hãy an phận mà làm thái tử phi!"

Như có tiếng sét đánh bên tai. Ta khựng người, rốt cuộc đã làm gì sai sao?

Ta vào phủ không lâu, lại có thêm một cái trắc phi tới. Lạ thường thay, nàng ta thậm chí còn không buồn tranh sủng. Cả ngày hận không thể đuổi thái tử sang chỗ ta.

Thái tử yêu nàng sao?

Có lẽ vậy...

Chỉ nghĩ như vậy thôi, trong tâm ta liền một hồi khó chịu, đau nhói.

Ta ngồi trong lương đình, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra xa, ly trà nóng trên bàn tỏa ra hương thơm mát khiến lòng người thanh tịnh.

Xa đằng kia là đôi nam nữ đang quấn lấy nhau. Nam nhân kia không ngừng đi sau nữ nhân làm trò, chọc nàng tới phát cáu rồi lại mặt dày đi dỗ.
  
Kia, ngoài thái tử cùng trắc phi thì còn ai?

Tâm ta đau nhói, khẽ siết chặt chén trà trong tay. Trong lòng thầm nhủ, dù thế nào, ta cũng là thái tử phi của hắn, lại không có tình cảm ân ái cùng hắn, ngày tháng an nhiên là đủ rồi, kia… không cần để tâm.

Chỉ là, ta không ngờ ông trời không nghe được cầu nguyện này của ta, chẳng bao lâu sau, tin tức Bạch gia tru di cửu tộc, trưởng nữ Dạ Mịch đang làm trắc phi của thái tử đau khổ tự vẫn.

Mà người vạch trần tội ác này không ai khác... chính là vị Cửu vương kia!

Thái Tử một ngày kia trở nên cuồng loạn, bất cứ ai không hài lòng liền lôi ra chém đầu. Hắn thậm chí còn làm loạn lên tận Hoàng Thượng.

Nhưng... cũng không cứu vãn nổi tình hình.

Đêm đó, hắn một thân say khướt, loạng choạng tới tiểu viện của ta. Miệng không ngừng gọi tên nàng ta. Hành động thô lỗ tựa như phát tiết khiến ta đau tới phát khóc.

"Mịch nhi... tại sao lại rời khỏi ta..."

"Mịch nhi... cầu nàng... đừng rời xa ta..."

"Mịch nhi..."

Thanh âm của hắn muốn bao nhiêu nhu tình liền có bấy nhiêu. Trong ánh mắt kia, hoàn toàn không có ta!

Một đêm qua đi, lúc tỉnh dậy, bên cạnh ta sớm đã không còn hắn, chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo. Ngay sau đó, nha hoàn đi vào bưng theo bát canh, cung kính nói: "Thái tử phi, đây là thái tử đặc biệt dặn dò ngài phải dùng sau khi tỉnh dậy."

Không cần hỏi, ra cũng biết bát canh đen ngòm kia là cái gì. Ha... hắn chán ghét ta tới mức này sao?

Hắn bắt đầu nạp thêm thị thiếp nhưng vị trí trắc phi kia, đã không còn ai thế vào nữa. Những thị thiếp kia ỷ sủng sinh kiêu, đối với ta không ngừng gây thị phi.

Mà hắn, cư nhiên lại nhắm mắt làm ngơ!

Vị Lam Cơ mới vào kia, gương mặt có đến tám phần giống Dạ Mịch, vì vậy đặc biệt được Tử Khiêm sủng ái. Cho nên nàng ta không để ai vào mắt, đến tiểu viện của ta cũng muốn tranh!

Hoàng cung tổ chức yến tiệc, ta theo hắn vào cung dự yến, đó là lần đầu tiên sau đại hôn, ta và hắn sóng vai bước đi.

Ánh mắt hắn nhìn ta, mang theo tia chán ghét dễ dàng nhận thấy. Ta cười gượng, coi như không nhận ra. Đêm đó, hắn lại uống say khướt, ta khó khăn lắm mới dìu hắn về được tẩm điện.

Thế nhưng, vừa vào tẩm điện đã thấy Lam Cơ ngồi đó, nàng liếc ta đầy chán ghét, đẩy ta ra mà dìu Tử Khiêm vào.

Ta đứng bên ngoài sững người, hắn thế nhưng lại cho Lam Cơ ở trong tẩm điện của mình!

Ta đột nhiên bật cười trào phúng… Ta mới là chính phi của hắn. Vì cớ gì bao nhiêu ngày tháng qua, hắn một chút cũng không để mắt tới?
    
Ta ngồi trong lương đình, tâm hồn sớm đã bay đến tận chín tầng mây. Tận đến khi Lam Cơ bước tới hành lễ, ta mới như bừng tỉnh, chỉ ồ lên một tiếng, dửng dưng nhìn nàng ta. Lam Cơ cũng không đợi ta cho đứng, đã vịn tay nha hoàn đứng lên, tự nhiên ngồi xuống đối diện.

Nàng ta giả lả bắt chuyện làm quen, ngay lúc Tử Khiêm bước vào liền tự tay tát mình một cái. Ta phút chốc ngẩn người, nàng ta, cư nhiên còn dám làm trò đó để tranh sủng?

Hiển nhiên, Tử Khiêm không đợi ta giải thích đã tin lời Lam Cơ, phạt ta hai mươi trượng, cắt một tháng bổng lộc.

Không chỉ dừng lại đó, hắn còn không cho Thái Y tới khám bệnh cho ta!

Tử Khiêm... hắn có bao nhiêu hận ta?

Ta tỉnh dậy sau bao ngày mê man, đứng bên cạnh là ánh mắt lạnh tới rợn người của Tử Khiêm.

Ta cả người lạnh toát, trong lòng dâng lên cỗ bất an. Quả nhiên không để ta đợi lâu, hắn đưa bát canh đen ngòm qua cho ta, thanh âm mang đầy vô tình: "Uống đi!"

"Đây là..." Ta ngập ngừng, nghi hoặc hỏi. Tim đập nhanh tới khó thở, theo bản năng âm thầm siết chặt bàn tay dưới chăn giảm bớt nỗi bất an đang cuộn trào.

Hắn nhếch môi cười lạnh: "Thái Tử phi gan cũng thật lớn, đến lệnh của ta cũng dám kháng rồi?"

Ta khựng người... chợt nhớ tới những biểu hiện gần đây của cơ thể...
 
Đây là...

"Không... ngươi điên rồi! Đây là con của ngươi!" Ta lắc đầu, vô thức lùi vào sâu bên trong.

Hắn hừ lạnh, tiến lại gần ta, mỗi bước tựa như tử thần đoạt mạng: "Con của ta? Hừ! Chẳng qua chỉ là một nghiệt chủng! Sinh ra cũng chỉ làm dơ bẩn mắt bổn vương!"

"Không... Hạ Lan Tử Khiêm, ngươi không phải là người!" Nhìn hắn ngày một lại gần, ta chỉ biết vô lực lùi vào góc tường. Tựa như một con kiến, chỉ cần một cái búng tay của hắn cũng có thể khiến ta mất mạng.

Hắn nắm lấy cằm ta, dùng sức mà siết khiến ta phải mở miệng, tàn bạo bắt ta uống hết chén canh. Xong xuôi hắn liền lập tức buông ra, ghét bỏ vứt bát rỗng sang một bên, lấy khăn lau tay sạch sẽ.

Ta lao tới đầu giường không ngừng nôn khan. Bụng dưới đau ngày càng dữ dội. Thân dưới chợt trào ra một trận nước ấm nóng.

Con của ta...

Ta ôm bụng, ngước mắt không ngừng cầu xin nam nhân vô tình kia. Hi vọng hắn sẽ cứu lấy sinh linh nhỏ bé này.

Nhưng không, hắn đến một ánh mắt cũng không cho ta, tuyệt tình phất tay rời đi sau khi hoàn thành được ý nguyện.

Máu dưới thân ngày một nhiều, thẫm đẫm giường. Con của ta... cũng theo đó mà mất đi...
            
Haha...

Ta bật cười chua xót, hài nhi... là nương có lỗi với con, là do nương không tốt...

Thu qua đông lại đến, ta một mình mất hồn dạo quanh bên hồ. Đã một tháng kể từ ngày đó, hắn không còn tới, Lam Cơ cũng không tới nữa. Không gian thật yên bình, yên bình tới mức làm người khác phát sợ.

A... vừa nhắc không lâu, nàng ta đã tới rồi.

Lam Cơ một thân phấn y, áo choàng lông chồn trắng muốt, bên cạnh kẻ hầu người hạ so với chính phi như ta còn muốn khoa trương hơn.

Nàng ta tiến lại, vẫn thanh âm yểu điệu như mọi khi, hướng ta hành lễ. Ta ừm một tiếng, gật đầu miễn lễ cho nàng.

"Tỷ tỷ, vòng tay của tỷ đẹp quá, có thể tặng cho muội muội không?" Lam Cơ đột nhiên nắm lấy tay phải ta, thủy mâu lấp lánh nhìn vòng ngọc trên cổ tay ta.

Vòng ngọc kia là của mẫu thân ta tặng từ khi còn nhỏ. Vật quan trọng như vậy, làm sao có thể đưa nàng?

Ta liền rút tay lại, nhẹ giọng nói: "Không thể."

Nhưng...

"Ầm!!!"

Ngay lúc ta rút tay lại, nàng ta liền tự mình ngã xuống hồ nước lạnh lẽo kia, còn cố tình vùng vẫy, không ngừng la lên.

Lại quay đầu nhìn đằng xa, ta thấy Tử Khiêm đang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn ta, nhanh chóng chạy về phía hồ nhảy xuống cứu Lam Cơ.

Hắn một lời cũng không nghe ta giải thích, chỉ bế Lam Cơ đã ngất trong lòng về tẩm điện. Sau đó liền truyền lệnh xuống, phạt ta ba mươi trượng, cắt bổng lộc ba tháng, cấm túc một tháng.

Thân thể sau lần kia vẫn chưa khỏi, lại vì quỳ dưới nền đất lạnh mà bị hàn khí ngấm vào khiến bụng dưới đau buốt. Những cây gậy to đập xuống tấm lưng làm ta trở nên tê dại.

Cơ thể ta vốn đã yếu, làm sao có thể chịu đựng được nỗi đau này?

Ta vĩnh viễn không quên được ngày đó, trước khi ngất đi, hắn lạnh lẽo nói với ta: "Thượng Quan Minh Nguyệt, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết!"

Phải! Ta sao lại quên mất hắn cho rằng ta là nhị muội Minh Nguyệt! Ta sao lại quên rằng Minh Nguyệt và Cửu vương là uyên ương liền cánh…

Phải! Hắn quả thật như lời đã nói, khiến ta sống không bằng chết! Hắn đã làm!

Hắn đem ta nhốt tại một tiểu viện rách nát, vết thương chồng chất vết thương, vì không được chữa khiến nó trở nên nhiễm trùng, mưng mủ. Thức ăn hằng ngày còn không bằng của một nha hoàn!

Tới khi tưởng chừng không chịu được nữa, hắn lại mang ta ra ngoài.

"Thượng Quan Minh Nguyệt, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút!" Hắn nâng cằm ta, lạnh giọng cảnh cáo.

Lại một chuỗi ngày yên bình trôi qua. Cho tới khi hắn thuận lợi đăng cơ, ta mới hiểu, mục đích của hắn khi mang ta ra ngoài.

Ngày đăng cơ, ta đứng trong tẩm cung của hắn bật cười đầy chế giễu: "Hạ Lan Tử Khiêm, cuối cùng ngươi cũng đạt được mục đích! Ngươi hài lòng chưa? Mãn nguyện rồi chứ?"

Hắn cười cười, một thân hoàng bào uy nghiêm, cả người tản ra khí chất vương giả, từng bước từng bước ép sát ta, thanh âm lạnh lẽo: "Thượng Quan Minh Nguyệt  thứ ta muốn... chính là mạng sống toàn bộ Thượng Quan gia ngươi!"

Ta đờ người, một chút thanh âm cũng không phát ra được. Hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt ta, cúi sát người nói: "Ta sẽ khiến ngươi tận mắt chứng kiến, Thượng Quan gia làm sao biến mất!"

Ta trợn mắt, không tin vào tai mình: "Không, Hạ Lan Tử Khiêm, ngươi điên rồi! Chính ta gia tộc ta phò trợ ngươi lên ngôi vị này, ngươi lại lấy oán trả ơn?"

Dường như nghe được chuyện cười, hắn bật cười tới điên dại: "So với những gì năm đó Thượng Quan gia ngươi làm, thế này có tính là gì?"

Ngày đăng cơ, hắn bố cáo với toàn bộ thiên hạ, ta chính là hoàng hậu của hắn. Chẳng qua chỉ muốn Thượng Quan gia vì vui mừng mà mất cảnh giác!

Sau khi lên ngôi được một năm, hắn nắm được toàn bộ chứng cớ lật độ Thượng Quan gia, chu di cửu tộc! Còn ta, biếm vào lãnh cung!

Một năm sau, hắn lại tới tìm ta. Lúc này, ngôi vị của hắn đã vững chắc. Hậu cung ba nghìn mĩ nữ. Hoàng hậu cũng đã thay người mới. Thật không ngờ hắn vẫn còn nhớ tới ta nơi này.

Hắn phất tay cho hạ nhân lui xuống. Trong tiểu viện lạnh lẽo tiêu điều nhất thời chỉ còn lại hai người. Ta cười gằn: "Hạ Lan Tử Khiêm, ngươi hài lòng rồi chứ?"

Hắn rót trà lạnh vào chén, chậm rãi nói: "Thượng Quan Minh Tuyết, ngươi cho rằng mình thông minh lắm sao?”

Nghe hắn gọi tên, ta khựng người, khó tin hỏi: "Ngươi... làm sao biết?"

"Ngay từ đầu ta đã biết!"

"Tại sao?"

"Ta chính là muốn ngươi tận mắt chứng kiến Thượng Quan gia diệt vong!" Hắn vẫn lạnh lùng như ngày nào. Thanh âm so với băng sơn còn muốn lạnh hơn. Mâu quang sâu thẳm kia, nhìn không ra một chút tình cảm.

Phải! Dù sao… hắn cũng chưa từng yêu ta!

"Vì sao? Thượng Quan gia một lòng dốc tâm phò trợ ngươi lên hoàng vị! Rốt cuộc là để ngươi lấy oán báo ơn sao?" Nói tới đây, nước mắt ta không kìm được mà rơi lã chã. Thanh âm nghẹn ngào nói không nên lời.

"Năm đó nếu không phải Thượng Quan gia các ngươi cấu kết cùng Cửu Vương, Dạ Mịch sẽ không phải chết! Năm đó nếu ngươi không làm chính phi, ngôi vị này cũng sẽ là của nàng ấy! Tất cả đều là vì ngươi, nàng ấy mới chết! Thượng Quan Minh Tuyết, ngươi còn oan uổng sao? Ngươi vĩnh viễn cũng không xứng mang thai con ta!" Hắn hiếm khi nào nói một hơi dài như vậy, từng câu từng chữ không khó để nhận ra tia giận dữ trong đó. Ánh mắt kia nhìn ta chỉ hận không thể giết ngay lập tức.

Tâm ta đột nhiên đau quá... Nhớ tới đứa con đã mất, tâm ta càng chết lặng.

Ta ngồi thụp xuống nền đất lạnh băng. Nam nhân kia lại cao cao tại thượng ngồi trên ghế, đầu mày một chút cũng không nhăn.

Cung nữ không lâu sau tiến vào, bưng theo ly rượu nhỏ hướng hắn cung kính: "Hoàng Thượng, đã chuẩn bị xong rồi ạ!"

Hắn gật đầu: "Ừ, để đó đi!"

Ta bật cười, lệ nóng trào dâng, nhìn chén rượu đã mang tới trước mặt, nghẹn giọng hỏi: "Đây là quyết định của ngươi?"

Chỉ trong chớp nhoáng ấy, ta nhận ra trong mắt hắn là sự do dự, nhưng rất nhanh liền biến mất. Hoặc... có lẽ là ta nhìn lầm rồi. Thanh âm kiên định, trầm thấp mang theo sự tuyệt tình như một lưỡi đao, cắt đứt sinh mệnh ta: "Phải!"

"Hồng nhan bạc phận, nào ai thấu
Giấc mộng thương nhớ, bỗng tàn phai
Cha mẹ gả con, một người lạ
Nước mắt lưng tròng, đêm tân hôn
Một đóa hoa tươi, bị tàn úa
Chàng liền lập thiếp, quên tình ta
Năm tháng qua đi, ta chờ đợi
Một ngày đông giá, chàng từ ta."    (st)

Ta thoáng cười nhạt, nhỏ giọng ngân lên một bài thơ, còn hắn chỉ lặng yên đứng đó. Cung nữ đều đã cho lui, trong lãnh cung lạnh lẽo chỉ còn lại hai người ta và hắn. Ta quỳ dưới nền đất, cái lạnh mùa đông len qua y phục mỏng manh thấm vào làm cơ thể ta tê lạnh, nhưng làm sao lạnh bằng tâm ta lúc này...

"Tùy ngươi chọn lựa, hoặc là bây giờ uống ly rượu này, hoặc là từ nay về sau, ở trong lãnh cung này!" Thanh âm của hắn bớt đi phần nào lạnh lẽo. Ánh mắt nhìn ta lúc này đã mang theo vài phần thương hại.

"Tử Khiêm, chàng... đã bao giờ thích ta chưa?" Giây phút cuối cùng, ta ngập ngừng hỏi hắn.

"Chưa từng!" Thế nhưng, thanh âm kia thật dứt khoát làm sao, một chút do dự cũng không có.

"Ta biết, sai lầm này, ngay từ đầu đã do ta tạo nên, kết thúc này... đối với ta cũng là mãn nguyện rồi. Cuối cùng ngày tháng an bình của ta cũng có thể kéo dài vĩnh viễn rồi… Cũng tốt, Hạ Lan Tử Khiêm, ta thực ra đã yêu chàng, ngay từ khoảnh khắc cùng chàng đối mặt, ánh mắt của chàng đã khiến ta rung động. Chứng kiến chàng cùng Dạ Mịch ân ái, chứng kiến chàng thoải mái cười đùa cùng nàng ấy, tâm ta phút chốc đã dành cho chàng mất rồi. Ta không hận chàng, thật đấy, chàng cũng có bất đắc dĩ riêng. Ta không hận chàng. Chỉ là nếu như được làm lại từ đầu, ta tình nguyện… tình nguyện ngày đó cùng hài tử của ta biến mất…” Ta cười, nụ cười đầy chua chát, lệ rơi ướt đẫm mặt. "

Ta hạ xuống mi mắt, với tay run run cầm chén rượu dốc cạn. Khóe môi nhàn nhạt nở nụ cười trào phúng. Ta sao có thể yêu hắn? Chưa từng yêu hắn… Có lẽ ban đầu là chút rung động, mang theo tâm hồn thiếu nữ thuần khiết mà nhớ nhung hắn. Nhưng càng là về sau, ta lại càng chết tâm. Cả đời này của ta, hận nhất là gia tộc đã sẵn sàng hi sinh tỷ muội chúng ta vào cuộc tranh đoạt hoàng quyền này. Còn hắn, chỉ là kẻ đáng thương… Ta biết, sau ngày hôm nay, sau cái chết của ta, hắn vĩnh viễn không thể quên đi được một Thượng Quan Minh Tuyết hết lòng yêu hắn, nhưng tính mạng lại từng bước bị hắn ép chết… Ha… nực cười làm sao… trả thù như vậy, cũng đủ cho hắn đời này không có được ngày an nhiên…

"Hài tử…" Ta thều thào lần cuối, nhớ tới đứa con chưa thành hình của ta. Kiếp sau, mong con vẫn là con của nương…

  *****
Lãnh cung lạnh lẽo bao trùm lên một bóng dáng tôn quý, lúc này lại hèn mọn như vậy, ôm chặt nữ nhân đang dần mất đi sinh mạng kia, trong lòng đau nhói tựa vạn tiễn xuyên tâm.
   
Phải, hắn động tâm với nàng.

Không sai, hắn yêu nàng!

Nhưng tình yêu này, hắn không xứng đáng có được!

Lần đầu tiên gặp nàng là khi hắn vừa được tấn phong thái tử không lâu. Trong cung tổ chức yến tiệc, nàng cùng theo phụ thân vào cung.

Ngày đó, nàng một thân lam y thanh thoát nhẹ nhàng. Mái tóc dài buông xõa sau lưng tựa thác nước, ngũ quan diễm lệ kia khiến hắn vừa gặp đã in sâu hình bóng vào tâm trí.

Ngày kia, hắn cuối cùng cũng điều tra ra, nguyên lai nàng chính là trưởng nữ Thượng Quan gia. Nhưng thật trớ trêu thay, năm xưa, chính Thượng Quan gia đã đẩy mẫu thân hắn vào đường tử!

Cho nên hắn nuôi hy vọng, một ngày nào đó, chính tay hắn sẽ khiến Thượng Quan gia phải diệt tộc!

Hoàng thượng ban hôn nhị tiểu thư Thượng Quan Minh Nguyệt cho hắn, khiến trong lòng hắn vừa thất vọng, lại đan xen tia vui mừng.

Thất vọng vì không phải nàng...

Vui cũng vì không phải nàng...

Nhưng đêm tân hôn, người ngồi trong phòng cư nhiên không phải Thượng Quan Minh Nguyệt!

Hắn hận, hận không thể đem Thượng Quan gia ngay lúc đó tru di cửu tộc!

Vì cớ gì phải hoán đổi hai người?

Cho nên, hắn mới lập thêm Trắc phi, hằng ngày lừa dối bản thân, diễn trò trước mặt nàng, khiến nàng tin rằng, hắn yêu Dạ Mịch!

Đêm đó hắn không hề say! Hắn thật hèn mọn, hèn mọn tới mức phải giả vờ say để chạm vào thân thể nàng.

Liên tục nhắc tên Dạ Mịch chỉ để nhắc nhở bản thân.

Nhìn nàng khóc đau thương, ngay lúc đó, dường như hắn chỉ muốn buông bỏ hận thù, cùng nàng hảo hảo sống qua ngày.

Nhưng hắn biết... cả đời này, hắn cái gì cũng có thể cho nàng, trừ tình yêu!

Biết tin nàng mang thai, hắn có bao nhiêu vui mừng chứ? Nhưng, nếu đứa nhỏ sinh ra, không biết sẽ phải chịu đựng bao nhiêu khổ đau nữa...

Cho nên, hắn thà tự tay bóp chết chính con mình, cũng không để nó sinh ra phải chịu hận thù.

Nàng lúc đó có bao nhiêu đau đớn, hắn liền có bấy nhiêu, thậm chí còn là gấp đôi. Nhanh chóng bỏ đi, chính là sợ bản thân mềm lòng.

Hài tử mất rồi...

Đứa con của bọn họ...

Những tháng ngày hành hạ nàng đó, nàng đau, hắn còn đau hơn nhiều. Nhưng hắn đã không còn đường lui nữa rồi...

Cuối cùng hắn cũng đăng cơ. Nắm trong tay chứng cớ phạm tội của Thượng Quan gia lại có chút chần chừ.

Kì thực, ngày đó, hắn chỉ cần nói ra việc Minh Nguyệt và Minh Tuyết hoán đổi thân phận, cũng đủ làm Thượng Quan gia chu di cửu tộc. Nhưng hắn lại do dự.

Vì nàng! Hắn không muốn nàng chết!

Thượng Quan gia sụp đổ rồi...

Nàng lại bị tống vào lãnh cung.

Giây phút nàng nâng ly rượu lên, hắn thật sự hối hận rồi.
Giây phút nàng nói yêu hắn, hắn đau xót biết bao... không kịp nữa rồi…

Giây phút nàng gọi hài tử, hắn đã nhào tới bên thi thể nàng…

Nhưng... thời gian làm gì còn có thể quay lại nữa?

Nữ nhân hắn yêu, đã không còn nữa rồi!

Một đời người dài như vậy, mà hắn lại bị hận thù che mờ mắt, để rồi, cả đời về sau... chỉ có thể sống trong cô độc.

Kiếp sau, hắn nguyện không sinh trong hoàng tộc, nguyện nàng không cùng một thế gia…

Kiếp sau, hắn chỉ cầu có thể bình bình đạm đạm cùng nàng, phu thê tương tùy, nhất sinh nhất thế…

Kiếp sau, hắn chỉ cầu đứa nhỏ đã mất kia có thể lại đầu thai làm con của hắn và nàng, hai người sẽ cùng nuôi dạy, chăm sóc nó thật tốt…

Nhưng, kiếp sau… liệu có thể hay không?

*****

"Mọi chuyện của kiếp này, đều chỉ có thể biết trong kiếp này. Kiếp sau, dù có gặp nhau cũng chỉ là người lạ, dù là nên duyên cũng chẳng nhớ rõ tiền kiếp. Đời người dài đằng đẵng, không tránh khỏi sai lầm, nhưng đừng khiến bản thân mình sai càng sai, đến nỗi biết rõ sẽ hối hận mà vẫn làm, biết rõ quay đầu không được thì lại ăn năn. Hận thù chỉ khiến bản thân mệt mỏi, ghen ghét chỉ khiến chính mình thêm mất đi lý trí. Tội lỗi của một người, hãy để người đó gánh nhận. Đừng khiến liên lụy vạn người xung quanh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top