Phần 1:
Đường Hoàng Tuyền hai bên Bỉ Ngạn hoa nở đỏ rực, diễm lệ. Mỗi đóa hoa, như để tượng chưng cho chấp niệm của những vong hồn từng đi qua đây. Bi thống, ai oán, tuyệt vọng, đều lưu tại nơi này...
Những vong hồn ngày ngày vội vã xếp thành hàng dài đi tới cầu Nại Hà, không hề nán lại nơi đây dù chỉ một giây. Vậy mà kì lạ thay, duy chỉ có một vong hồn vẫn đứng ngẩn người nơi đây từ rất lâu rồi...
Ta cũng không biết mình đã đứng đây bao lâu nữa. Một trăm năm? Hai trăm năm? Một nghìn năm? Hoặc có lẽ lâu hơn thế. Lâu tới mức ta đã quên mất mình vì cớ gì mà đứng nơi ở nơi này mãi không chịu rời.
Chờ ngày ngày qua năm khác, đứng ngây ngốc tại chốn Hoàng Tuyền. Mạnh Bà từng hỏi ta: "Đã tới tận đây rồi, ngươi vì sao còn chưa buông bỏ chấp niệm?"
Ta cười nhạt, không đáp trả. Vì chính ta cũng không biết tại sao nữa...
Ta đứng giữa rừng Bỉ Ngạn, ngân nga giai điệu quen thuộc. Thật kì lạ, ta cái gì cũng không nhớ, ấy vậy mà lại nhớ bản tình ca này. Mỗi lần hát lại là một lần bi thống, nơi lồng ngực trái quặn đau.
Có lẽ... đây là một phần chấp niệm của ta...
Một ngày nọ như bao ngày, ta ngẩn người đứng đó, chợt bóng hình quen thuộc lướt qua khiến trái tim ta nhói đau, đau tới nghẹt thở, lệ nóng không kìm được mà tuôn rơi. Hồi ức như những trang sách cũ, từ từ ùa về.
Phải rồi...
Cuối cùng ta cũng đợi được chàng rồi... Dạ Ly...
Ta bước tới cầu Nại Hà, Mạnh Bà nhìn ta, nhàn nhạt hỏi: "Thông suốt rồi sao?"
Ta gật đầu, đôi mắt nhìn xuống chén canh Vong Xuyên, chần chừ một hồi: "Canh Vong Xuyên, có thể không uống không?"
Mạnh Bà nhìn ta không trả lời. Thực ra ta vốn biết, không uống canh Vong Xuyên, mỗi bước qua cầu nại hà là hàng vạn đau đớn. Nếu thất bại... sẽ vĩnh viễn trở thành oan hồn dưới sông Vong Xuyên tối tăm kia...
Nhưng ta vì chàng, đã đứng nơi này hơn nghìn năm, sẽ cam tâm quên đi sao?
Quên đi chàng, ta sống còn có ý nghĩa gì?
Ta bước qua cầu Nại Hà, mỗi một bước đau tới chết đi sống lại. Máu thẫm đẫm bạch y, từng giọt, từng giọt rơi xuống sông Vong Xuyên, rồi hòa làm một. Những vong linh dưới sông thích thú lượn qua lại, như thể cầu mong ta sẽ ngã xuống, rồi trở thành bạn với chúng.
Máu cơ hồ sắp chảy hết, trước mắt ta cảnh vật nhòe đi, đôi mắt nặng trĩu, cả người đau đớn ngã khụy xuống.
Ngay lúc này, dưới sông lại vang lên tiếng cười ghê rợn lũ vong linh khiến ta bừng tỉnh.
Không được, ta phải đi tiếp...
Ta lại đứng lên, gian nan từng bước đi qua...
Cuối cùng trước mắt ta cũng hiện lên điểm cuối của cầu Nại Hà. Ta ngã xuống, khóe môi khẽ cong lên nở nụ cười mãn nguyện...
Ta đầu thai là thiên kim tiểu thư Hạ Lan gia - Hạ Lan Tuyết. Sinh ra không khóc, không nháo. Cầm kì thi họa tinh thông, lại thường xuyên học nhảy lớp. Mới mười tám tuổi, đã học Đại Học năm hai. Trở thành viên ngọc quý trong tay Hạ Lan gia.
Đâu ai biết, ta cố gắng như vậy, tất cả chỉ để mau chóng tìm được chàng...
Đâu ai quan tâm, hàng đêm nằm mơ thấy chàng nước mắt ta lại thấm ướt gối...
Đâu ai bận tâm... ta một chút cũng không vui vẻ.
Ta ngồi trong quán cà phê, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Khóe mỗi khẽ nở nụ cười buồn.
Đã lâu như vậy rồi, ta vẫn không tìm được chàng...
Có lẽ, chàng đã kết hôn rồi...
Cũng có lẽ, chàng đầu thai nơi khác...
Nhưng rồi âm thanh ấm áp quen thuộc kia vang lên khiến trái tim ta quặn đau:
"Tôi có thể ngồi đây được chứ?"
Không gian xung quang dường như dừng lại, nước mắt không tự chủ được lã chã rơi.
Dạ Ly, cuối cùng ta cũng tìm thấy chàng...
Một nghìn năm chờ đợi, chỉ để đổi lấy một phút tương phùng.
Chịu bao nhiêu đau đớn, chỉ để đổi lấy một kiếp có thể bên chàng.
Dạ Ly... ta yêu chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top