Tình yêu thứ hai của cô nàng thất tình

Là thật hay mơ đây , tổng giám đốc vừa tỏ tình với cô .... Này , chỉ là đùa thôi đúng không , cô không muốn nó là sự thật đâu .

- Tôi ... anh chỉ đùa thôi đúng không ? Yếu ớt hỏi lại 

- Đùa , cô nghĩ tôi đùa sao ? Dương Phàm nhướng cao mày , vẻ không vui lộ rõ trên mặt

- Nhưng tôi vừa chia tay với bạn trai mà , không thể quen anh ngay được ! Nhược Tâm lấy lí do làm bia đỡ đạn từ hắn và nhiều ánh mắt của những nhân viên nữ khác . Thảm rồi , sau này không biết còn làm ở công ty này được nữa không đây , fan của Dương Phàm còn đông hơn cả minh tinh màn bạc nữa .

- Thì có sao , chia tay rồi không thể có bạn trai nữa sao ? Cô trung thủy như vậy à ? Hắn khá tức giận khi cô có ý từ chối ,  chẳng lẽ hắn không bằng tên bạn trai cũ của cô sao .

- Đồng ý đi , chủ nhật này đi chơi với tôi ! Nói xong liền bỏ đi , còn không quan tâm cô có đồng ý hay không , thật không hiểu nổi mà . Dương Phàm vừa dời đi là cả đống người bao lấy cô , liên tục hỏi chuyện đó là sao . Tha cho cô đi a~ cô nào biết đâu chứ !

Thời gian cứ như vậy mà trôi đi , chẳng mấy chốc mà đã đến tối thứ bảy , tâm trạng của Nhược Tâm vô cùng rối loạn , cả tuần chỉ mong thời gian trôi thật lâu nhưng mơ hồ lại quá nhanh a~

- Mệt thật đấy , có nên đi không a~ Nếu không đi thì không biết mình sau này còn được làm việc không nữa ! Nhược Tâm than thở kêu , cô bạn cùng phòng chán nản thêm vào

- Tâm Tâm a~ Người ta đã có lòng thì đương nhiên mình đáp lại rồi , cả tuần này cứ kêu ca mãi thôi !

- Nhưng ... người đó là tổng giám đốc công ty tao ! Cô thở dài , u uất đáp lại .

- Như thế thì càng phải nắm bắt lấy , người ta giàu như vậy , ngu gì mà không tận dụng , còn suy nghĩ gì nữa !

- Vả lại ... - cô bạn đó nói thêm - mày vừa chia tay bạn trai nên không lo vướng mắc vào ai cả , mà cái tên đó thật ngốc nghếch , có thể bỏ mày được !

- Thôi , tao sợ đồng nghiệp lời ra tiếng vào lắm , không khéo họ lại nghĩ là tao lợi dụng hắn để lên chức tạo quyền !

- Haizz , mày đúng thật ngốc mà , cứ quan tâm mấy việc đó làm gì , bọn họ nghĩ gì và nói gì chỉ là do ghen tức thôi ! Toàn lo lắng những chuyện không đâu mà . 

- Thôi , tao đi ngủ đây , chuyện đấy để mai tính !! Nhược Tâm mệt mỏi ngáp , chui vào chiếc chăn âm ngủ một giấc thật ngon ...

" Anh ta sẽ quên nhanh thôi , mình là ai cơ chứ " 

*******************

Buổi sáng mở ra với khung cảnh tự nhiên tràn đầy sức sống với không khí trong lành , thoáng mát , nơi đây vào buổi sáng vốn sẽ bình yên như thế nhưng hôm nay lại hoàn toàn ngược lại do có sự xuất hiện của một mĩ nam nào đó đang tiêu soái đứng dưới nhà đợi ai đó .

" Kính cong " , tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên , đây là lần thứ năm Dương Phàm nhấn chuông , sự kiên nhẫn của anh cũng là có giới hạn a~

- Oáp , ai đấy ạ ? Cuối cùng cũng có người mở cửa , chưa kịp nói gì thì người đó đã la lên 

- Aaaaa , tên tổng tài băng lãnh đang ở đây này , là thật sao ? Đúng là đẹp trai thật ấy !

- Tổng tài băng lãnh ... xin lỗi nhưng tôi muốn gặp Nhược Tâm , cô ấy ở đây đúng không ? Dương Phàm kiên nhẫn đáp lại , tổng tài băng lãnh , hay đấy !

- Tâm Tâm sao , cô ấy ở cùng tôi này , để tôi lên gọi ! Nói xong cô bạn lên phòng , lôi hết chăn gối của Nhược Tâm ra , xốc nách cô đứng dậy , lôi vào nhà vệ sinh rồi luôn miệng nói .

- Mày a~ còn than vãn hết cả tuần như vậy , người ta quá đẹp trai a~ Da trắng , mũi cao , môi mỏng đến vậy còn chê , đẹp hơn gấp trăm lần bạn trai cũ của mày nữa ! Giọng nói còn trầm ấm nhưng cả người vẫn tỏa ra sự băng lãnh của riêng mình nữa . Hảo , người này tao duyệt cho mày , còn làm sang , người đến tận nơi đón rồi kìa , còn không mau tỉnh ngủ đi !!!

Nhược Tâm căn bản là không nghe thấy được gì à nha~ Cái gì mà đẹp trai ... cái gì mà băng lãnh ... cái gì mà đến tận nơi đón chứ ? Cơ mà ... có phải là .... Vừa nghĩ cô vừa chạy ra cửa sổ ngoái xuống nhìn , giật mình hoảng hốt , đôi mắt mở to nhìn xuống dưới ....

Không phải chứ ... là tổng giám đốc Dương Phàm đang ở đây sao ???

***********

Hiện tại là không khí vô cùng căng thẳng , hắn ngồi dưới nhà đợi còn cô bạn cùng phòng kia thì vận lộn với Nhược Tâm đang trong cơn hoảng loạn , đầu óc thì rối bù , hiện tại là vô cùng thảm hại . " Không phải là trò đùa thôi sao ? Vậy đó là thật "  Nhược Tâm nghĩ trong đầu , mơ hồ không biết như thế nào . Làm sao đây a~ cô phải làm gì đây ??

- Tâm Tâm , tao cho mày đúng 15 phút nữa rồi xuống ngay nhà nhanh ! Anh ấy chờ mày lâu lắm rồi đấy ! Còn không mau lên ! Câu nói của bạn cô như kéo Nhược Tâm về lại hiện tại , cô lắc đầu , bắt đầu thay quần áo và trang điểm , dù sao hắn cũng đến lâu rồi , không xuống thì cũng mất mặt quá !

Dương Phàm ngồi dưới không biết thở dài mất bao nhiêu lần . Cô gái này thật là , vốn đã nói trước mấy ngày rồi mà vẫn ngây ra , chẳng lẽ không tin chuyện hắn tỏ tình ư , có gì mà không tin nổi chứ .

- Anh Phàm , Tâm Tâm xong rồi này !

Tiếng nói vang lên khiến hắn bừng tỉnh trong dòng suy nghĩ , ngước lên nhìn Nhược Tâm đang xấu hổ khiến anh vô cùng ngạc nhiên . Thường ngày cô trang điểm khá nhiều nên lúc này nhìn có chút không quen , có lẽ còn xinh hơn rất nhiều . Hắn tự hỏi rằng sao mọi ngày cứ trang điểm đậm như thế để làm gì , vốn đã rất xinh rồi .

- Anh Phàm , nói gì đi chứ , hai người lặng im quá ! Cô bạn đứng bên cạnh khẽ nhắc nhở , cô biết là bạn cô đẹp rồi nhưng có cần phải ngắm kĩ như thế không~ 

- À ... vậy chúng ta đi thôi ! Thu lại dáng vẻ lãnh đạm của mình , hắn cầm tay cô cùng bước ra ngoài cổng rồi mở cửa xe đưa cô vào trong . Nhược Tâm thì cứ thuận theo hắn thôi , đâu thể làm gì được .Thực ra ... cô cũng có chút mong đợi buổi hẹn này a~

Không khí trong xe cũng không mấy tự nhiên , nếu không muốn nói trắng ra là quá căng thẳng . Nhược tâm không chịu được sự căng thẳng đó , liền mở lời nói trước , nếu không cô sẽ chết vì sự ngột ngạt này mất .

- Hôm nay trời đẹp nhỉ ! 

- Ừ ! Dương Phàm căn bản là đang tập chung lái xe nên chỉ thuận miệng trả lời . Vậy là cuộc trò chuyện nhanh chóng rơi vào dĩ vãng , không khí lại tiếp tục ảm đạm . Cô thở dài , hít lấy một hơi  rồi lại ngồi im bất động trên xe .

- Đến nơi rồi ! Dương Phàm dừng xe , khẽ thở phào , lâu lắm rồi hắn mới lái xe , lúc trước toàn là có tài xế lái nên khá ỉ lại , hôm nay hộ tống cô gái này tốt khiến tâm trạng vô cùng thoải mái .

- Không phải ... là đây chứ ??? Nhược Tâm vô cùng ngạc nhiên , miệng há hốc , đây không phải là trung tâm thương mại Apple nổi tiếng đây sao ? Không đùa chứ , là đang mơ phải không ??? 

- Mau vào thôi , đứng ngoài trời nắng nhiều sẽ không tốt cho da đâu ! Nói rồi cùng cầm tay bước vào , cô lúc này như con nai ngơ ngác nhìn cái gì cũng thích . Những thứ vốn nhìn qua hình ảnh giờ đây lại hiện rõ ra trước mắt khiến cô vô cùng cảm động , tất cả đều hàng hiệu khiến mọi thứ trở nên lấp lánh , quá đỗi xa hoa .

 "  Chiếc vòng này bằng cả năm lương của mình "

 "  Lọ nước hoa này bằng tất cả sô tiền trong thẻ tích kiệm của mình "

 "  Chiếc váy này bằng cả cuộc đời mình cộng lại hay sao í  "

Nhược Tâm liên tục cảm thán , chạy nhảy vui vẻ trong trung tâm không thôi . Dương Phàm đi sau lắc đầu không thôi , thì ra cô gái nhỏ của anh cũng thích những thứ này sao ? Đúng là không khổ công anh tìm hiểu mà .

- Nó ... thật đẹp ! 

Nhược Tâm dừng chân tại một cửa hàng giày , nhìn đăm chiêu vào một đôi giày không thôi , khen không biết bao nhiêu lần . Đó là đôi giày có tên Black Diamond , nó cao khoảng 7 phân màu trắng tuyết , nổi bật nhất là viên kim cương màu đen huyền ảo pha ánh tím , bao xung quanh nó là những hạt kim cương nhỏ trông vô cùng thanh khiết .

- Thích nó sao ? Dương Phàm lại gần hỏi , ngắm cô lúc cô đang chăm chú nhìn đôi giày .

- Ừm , thật đẹp ! Khẽ gật đầu , đôi mắt to nhìn không ngớt vào nó 

-  Nếu muốn thì tôi sẽ mua cho em !

- Tổng .. tổng giám đốc , đừng đùa tôi chứ ! Anh không thấy nó rất đắt sao ?

- Em nghĩ tôi không mua được ? Hắn nhướng mày hỏi lại , ngốc , coi thường hắn quá rồi .

- Nhưng tôi nghĩ mình không cần nó đâu ! Cô nhẹ nhàng từ chối , cô là không muốn nhận bất cứ thứ gì của hắn a~

- Không cần , mọi cô gái đều cần một đôi giày đẹp , em rất hợp với nó ! Dương Phàm cầm thử đôi giày lên , định ra thanh toán thì vang lên tiếng nói

- Xin lỗi nhưng có thể nhường cho tôi đôi giày đó dược không ạ ? Người nói đó là một cô gái rất xinh đẹp đang bước tới  

- Cảm phiền cô có thể nhường cho tôi được không ạ ? Người đó tiếp tục hỏi , đôi mắt cũng nhìn thẳng vào hắn .

- Chúng tôi đã chọn trước rồi ! Cô cũng có thể mua đôi khác mà ! Dương Phàm bình tĩnh đáp , ánh mắt lười nhác nhìn lại 

- Nhưng đó là đôi tôi thích , vả lại chỉ còn một đôi đó thôi ! Cô gái xinh đẹp hơi buồn nói , phải mất công lắm mới tìm được một đôi giày vừa ý như vậy 

- Vậy hay là cô cứ lấy nó đi ! Nhược Tâm chen vào nói , cô vốn dĩ chỉ muốn đến đậy ngắm nhìn cho thỏa thích thôi chứ chưa từng có ý nghĩ sẽ mua đồ ở đây .

- Có được không vậy ? Người kia hỏi lại , không giấu nổi vẻ hạnh phúc lộ rõ trên khuôn mặt 

- Được , cứ tự nhiên ! Cô hảo soái trả lời , sau đó đi ra ngoài trung tâm . Hắn đi sau , vô cùng thất vọng vì đã không mua được gì cho cô .

- Tổng giám đốc , anh sao vậy ? Nhược Tâm thấy khuôn mặt vô cùng ủy uất của Dương Phàm liền thắc mắc , cô đã làm gì không đúng a~

- Em vẫn chưa gọi tôi bằng tên ! Đưa cô vào xe rồi buồn bã nhấn ga khiến cô vô cùng ngạc nhiên , phải rồi , hôm nay là ngày hẹn đầu tiên của hai người mà .

-  Không nhất thiết phải nhường ! Dương Phàm nói , vốn nghĩ rằng lúc cô nhìn chiếc giày đó vô cùng thích thú vậy mà cuối cùng lại nhường cho nguời khác khiến anh vô cùng thắc mắc , khó hiểu . 

- Cô ấy thích đôi giày đó hơn tôi rất nhiều , vả lại nó cũng không hợp với tôi !

- Nó rất hợp với em ! 

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc , mỗi người ngồi trong xe chìm vào những suy nghĩ riêng của bản thân . Chẳng mấy chốc mà đã về đến nhà , hắn mở cửa xe đưa cô bước xuống .

- Vậy ... chào anh ! Nhược Tâm vui vẻ nói , đang định bước vào nhà thì có cánh tay níu cô lại . Buông tay cô ra , hắn khẽ nói .

- Thực ra , tôi không muốn cưỡng ép em nhất định phải yêu tôi ngay bây giờ nhưng tôi tin chắc sẽ có một ngày nào đó em nhất định sẽ đón nhận tình yêu của tôi một cách chân thành !

Nghe câu nói đó Nhược Tâm như ngây dại , thậm chí cả người yêu cũ của cô cũng chẳng bao giờ nói với cô những lời đó . Trao cho hắn cái ôm ấp áp , cô nghẹn ngào đáp lại  

- Sẽ có ngày đó thôi , hãy chờ em nhé ! 

Vào một buổi chiều nắng hạ rực rỡ , bỗng nhiên có hai trái tim tuy khác nhau nhưng lại cùng chung nhịp đập .

 "  Nếu có thể được sự tin tưởng và tình yêu nơi em thì dù cho có bao nhiêu năm nữa , anh vẫn sẽ mãi chờ đợi " 

~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top