Cảm ơn
Thân tàn. Tâm mạc. Liệu cô còn chịu được thị phi?
Cô đi lên tầng thượng. Ai ngờ được cô lại mang một vẻ đẹp mãn nhãn như vậy? Một chiếc đầm trắng mỏng cùng với mái tóc đen xoã ngang vai. Cô ngờ ra, đã lâu rồi cô chưa mặc đầm. Nhìn lại, cô xoay một vòng như đang trình diễn một điệu múa. Thích thú, cô cười.
" Hôm nay trời đẹp nhỉ? "
Đúng, hôm nay trời rất đẹp. Thoáng đoãng không gợi một chút mây. Thi thoảng bay qua một chút gió khiến người không khỏi dễ chịu. Cô đung đưa chân như một đứa trẻ trên thành lan can, cô lại cười. Lâu rồi, cô không cười như thế, một nụ cười không thể không khiến nhiều người thất hồn. Cô nghĩ đến cảnh mọi người, anh trai cùng bạn anh, em gái, bạn cô đang vui đùa ở khu vui chơi rồi buột miệng " Xin lỗi ", cô lại khóc. Hôm nay là sinh nhật cô.
" Cảm ơn ông trời vì đã cho con một lần được tồn tại "
__________________
" Tỉnh dậy đi! "
" Hôm nay là sinh nhật cậu mà? Cậu chưa tổ chức sinh nhật cho tụi tớ đấy! "
À, đúng rồi. Hôm nay là sinh nhật cô mà? Đầu cô đau, thực sự rất đau. Cô bỗng nhìn thấy Vân đang khóc. Cô muốn lau những giọt nước mắt đó. Cô từng được Vân lau nước mắt cho cô rất nhiều lần. Cô bỗng nhìn thấy Phong đứng một mình ở góc phòng. Cô muốn chạy ra an ủi cho anh. Cô từng được anh an ủi cô rất nhiều lần. Nhưng cô bất lực. Hiện tại cô chả khác gì phế vật. Cô cảm thấy có lỗi.
Xuất hiện trước mặt cô là cảnh cô đang ngồi trong góc phòng ngủ của mình cùng với một cái máy tính xách tay. Lúc đầu cô cũng ngờ ngợ. Người ta nói, trước lúc chết đi, họ sẽ được thấy toàn bộ ký ức của mình, như một đoạn phim ngắn đang trình chiếu. À, vậy là cô tự tử thành công rồi nhỉ. Rồi cô bỗng thấy chính cô đang khóc, mặc dù tiếng khóc không lớn, nhưng đủ để cô nghe thấy. Cô định tiến tới nhưng cô lại không chạm được vào chính bản thân mình. Cô quay sang màn hình máy tính. Đúng rồi, cô nhớ ra rồi. Đây là lúc người cô yêu thương nhất chính thức rời khỏi cuộc đời cô. Lòng cô bỗng thấy nặng. Chính ngay khoảnh khắc nước mắt cô sắp rơi thì xung quanh thay đổi.
Vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc đó nhưng cô lại ngồi ngay bàn học mình, vẫn hướng mặt về phía màn hình máy tính. Cô không chút động tĩnh, cúi đầu trầm mặc. Căn phòng có chút không khí căng thẳng. Cô tiến tới phía bàn học và hiện lên những dòng tin nhắn. À, là ngày anh trai cô, Alan, bỏ đi. Cô biết đến anh qua mạng xã hội. Một trong những người anh trai cô quý nhất. Cô thấy bản thân cô đang khóc, và chính cô, cũng ngay khoảnh khắc hốc mắt bắt đầu ướt lên, không gian lại thay đổi.
Tiếp theo và tiếp theo nữa. Viễn cảnh vẫn là căn phòng đó. Nơi cô lập nên thì sụp đổ. Lần lượt những người cô yêu quý cũng nối gót anh trai cô. Cũng ngay khoảnh khắc cô sắp bật khóc, mọi thứ lại thay đổi.
Lần này không còn là trong phòng nữa. Trước mắt cô là buổi đêm trước ngày giao thừa. Đường đại lộ khá đông. Cô quay mặt sang phía bên bờ sông. Cô bỗng đứng sững lại. Ngực cô nhói lên một chút khó chịu. Hiện lên trước mắt cô là cảnh cô đang đứng cười nói với người anh trai đã cất bước bỏ cô ở lại. Cô ngồi gục xuống, hai hàng nước xuất hiện trên khuôn mặt hốc hác của cô. Trước mắt cô, Alan đang xoa đầu cô. Pháo hoa bắn.
" Mất dạy, ba mẹ con các người nên chết đi "
Khung cảnh lại thay đổi nhưng cô không dám đối diện nó. Ba cô đang bế xốc đứa em gái đang khóc thét của cô đi, để cô lại cùng với người mẹ đang lấy thân mình che một đứa bé trai đang ngủ yên trong lòng. Cô lúc đó không dám khóc. Tại sao nhỉ? Mẹ cô không khóc thì cô lấy quyền gì để khóc? Tiếng cửa đóng phát lên rõ rệt khiến em trai cô không khỏi nhăn mặt sắp thức giấc. Hiện cô của bây giờ không khóc nữa, cô quay sang cuốn lịch đang nằm sõng soài trên sàn nhà bừa bộn. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ.
Cô lau nước mắt rồi đứng dậy. Vẫn là căn nhà đó, cô đang ngồi một cách đờ đẫn một góc. Cô quay sang, vừa lúc cánh cửa nhà cô đóng sầm lại. Tại sao cô lại không đuổi theo mẹ cô lúc đó? Giữ mẹ cô ở lại với bên cô? Cô của hiện tại, đưa tay lên sờ nhẹ vào má phải cô của quá khứ đó. Một vết đỏ ửng.
" Mẹ ơi, ngày mai là sinh nhật con rồi, không phải sao ạ? "
Cô nhắm mắt lại rồi bước từng bước lên sân thượng. Hiện trước cô là hình ảnh một cô gái mang trên người một chiếc đầm trắng làm nổi bật mái tóc ngang vai. Cô gái xoay một vòng như đang trình diễn một điệu múa. Cô gái cười. Cô cười theo.
" Tại sao cậu lại tự tử? Mọi người đang định tổ chức sinh nhật cho cậu đấy! "
- Tại sao cậu lại biết? - Cô nhìn lên trời. Không gợi một chút mây, trời đẹp thật.
" Kia kìa! "
Cô gái đưa tay hướng về phía góc đường nào đó. Là Vân, Phong cùng những người còn lại, còn có cả Alan, đang cầm trên tay mỗi người một vật được gói ghém kỹ càng và đẹp đẽ. Hai hàng nước mắt đó, lại một lần xuất hiện trên khuôn mặt cô.
" Tại sao cậu lại bỏ họ đi? Họ vì lí do gì lại ở bên cậu? Cậu tự trả lời thử xem, và thử nghĩ lại, việc cậu rời bỏ họ lúc này, là đúng hay sai. "
Đó là lời cuối cùng cô nghe được từ chính bản thân cô.
- Tỉnh rồi này tỉnh rồi này!!
Tiếng nghẹn của Vân đủ lớn để khiến cô tỉnh dậy. Cô nhìn xung quanh. Là Phong, là Thuỷ, là mọi người. Nhưng ánh mắt của cô chỉ dừng lại phía bóng dáng tuy lạ mà quen đó, bóng dáng khiến cô nhớ lại ngày giao thừa.
" Linh Vũ, chúc mừng em quay trở lại "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top