001
1.
Có lần anh rể sang chơi mua cho bố tôi một hộp hồng trà lớn, bố cắt vài lát chanh, thêm vào mấy viên đường, pha cho tôi cốc trà chanh ngon tuyệt!
Lần sau anh rể lại nhà, thấy cách uống trà của bố mới ngạc nhiên kêu lên: "Đây là trà Phổ Nhĩ thượng đẳng năm xx, hơn 20 triệu một cân, không phải uống thế đâu..."
Bố tôi mới tủm tỉm, vỗ vỗ vai anh rể, nói một cách hiền hòa: "Thật ra ấy, các con rất dễ bị mê hoặc bởi những khuôn sáo bề ngoài, nghĩ rằng cái này phải làm thế này, cái kia phải làm thế nọ... lại thường quên mất điều ban đầu chúng ta mong muốn. Kỳ thật, mục đích của vật chất chính là đem tới hạnh phúc cùng sự thỏa mãn cho con người, chúng ta hãy bỏ qua hết thảy quy tắc, phải sống sao cho chân thật giản đơn~"
Cha già dạy cho anh rể một bài học đầy sinh động, tôi cũng cảm giác ngộ ra được nhiều điều.
Sau khi anh rể đi... cha già đấm ngực dậm chân, nét mặt vặn vẹo... sau một hồi điên cuồng vò đầu bứt tai, ông cẩn thận từng li từng tý gói ghém lá trà mấy lượt, cất đi để dành.
Từ đó về sau, tôi không còn được uống thêm một ngụm trà chanh nào do cha già pha nữa.
|Weibo|Doãn Tịch|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top