Chương 3

Ngồi trên tàu ngắm nhìn thành phố lần cuối, ánh mắt xa xăm, phải chăng đây sẽ là lần cuối cô ở thành phố này? Mặc dù có thể đây là quyết định đau khổ nhất đối với cô nhưng quyết định này sẽ tốt cho cả 2. Hắn sẽ tìm được cô gái mà hắn thực sự yêu thương chứ không phải một cô gái gắn liền với hai chữ trách nhiệm. Cô không trở về nhà mà đi tới một thành phố khác. May mà số tiền trong thẻ của cô đủ để sông s thoải mai trong một năm. Cô đi tìm việc , tốt nghiệp trường đại học khá có tiếng lại có kinh nghiệm 3 năm làm thư ký cấp cao của tổng tài của công ty gần lớn mạnh nhất nước làm cô dễ dàng xin việc ở các công ty khác......
2 tháng sau
Dạo này cô bắt đầu ăn nhiều khủng khiếp cái gì cũng thèm đặc biệt thèm chua và thèm ngủ.  Có hôm cô vì ngủ quên mà xin nghỉ làm. Thấy người khang khác cô tới viện kiểm tra, cầm tờ giấy trong tay cô nghẹn ngào hạnh phúc. Cô đã mang trong mình một sinh linh nhỏ là kết tinh của hắn và cô. Cô hạnh phúc nhưng đồng thời cũng đau lòng con của cô còn không biết cha mình là ai, nhưng cô sẽ cố gắng bù đắp cho nó một cuộc sống hạnh phúc.......
Nghe trợ lý báo cáo hắn mỉm cười Bạch Tiểu Hiên em khá lắm dám trốn tôi đến đó xem khi trở về tôi trừng phạt em ra sao.
Tối đó trong nhà sáng đèn cô giật mình chẳng lẽ sáng nay đi vội quên không tắt đèn. Cô vứt túi xách cùng với giấy khám lên bàn rồi nằm ườn ra sô pha.
'Về rồi à? Xem ra em có khả năng trốn tốt nhỉ?' Hắn vừa nói vừa cầm đóng giấy tờ cô vứt ra bàn lên.
'Anh ...sao anh lại ở đây?' Cô giật mình lắp bắp khi thấy hắn.
'Em mang thai? Tốt tốt!' Hắn gằn giọng ' Nếu hôm nay tôi không tìm ra em chắc em trốn và giấu tôi cả đời nhỉ?'
Cô nhìn hắn sợ hãi không biết làm sao nữa  chỉ một mực cầu xin hắn tha cho tiểu bảo bối' Xin anh dù gì đứa trẻ này cũng vô tội anh tha cho nó đừng bắt tôi bỏ nó. Anh muốn tôi làm gì tôi cũng đồng ý hết. Tôi sẽ đi nơi khác đi thật xa không làm phiền cuộc sống của anh nữa!'
'Em còn dám nghĩ tới bỏ trốn, xem ra tôi còn quá nương tay với em'.
Nói rồi hắn bế xốc cô lên oai oai hùng hùng vác ra xe.
Đặt cô xuống ghế phụ thắt dây an toàn và không quên khóa cửa xe, hắn vồng qua bên ngồi vào ghế lái.
'Anh đưa tôi đi đâu?'
'Về nhà' hắn nhàn nhạt đáp.
'Xin anh tha cho tiểu bảo bối nó không có lỗi tôi thề tôi sẽ không cho nó và mọi người biết ba nó là ai, cũng sẽ đáp ứng mọi điều kiện của anh.'
'Em điên hả tôi là ba nó em còn dám giấu em muốn con tôi không có ba?'
Hắn nắm chặt cổ tay cô:
'Rốt cuộc mang thai con của tôi làm em xấu hổ sao tôi có gì kém hắn mà em không chấp nhận tôi?'
Cô tròn mắt nhìn hắn hắn tiếp tục nhưng nhẹ nhàng hơn:
'Hắn với em là bạn từ nhỏ nhưng tôi  có thể dành cả cuộc đời mình để yêu  em mà. Cho tôi một cơ hội chấp nhận tôi một lần thôi được không ?'
'Tổng tài chẳng lẽ anh.....'
Không để cô nói hết câu hắn đã hôn lên môi cô.
'Tôi biết là khó chấp nhận nhưng xin em coi như vì bảo bối thử một lần yêu tôi tôi sẽ cố gắng bù đắp cho em.....'
'Anh nói thật chứ?'
'Thật anh yêu em chấp nhận anh nhé!'
Nước mắt cô rơi .....
                    *****************
3 năm sau
'Ba....ba....' giọng non nớt của một cậu nhóc vang lên ' bế ...bế'
Hắn vừa đi làm về đã vội bỏ cặp sách xuống để ăm cậu nhóc này. Phải nói nó giống hắn như đúc  từ khuôn mặt dáng người cho đến cả tính cách. Mặc dù phụ nữ ai cũng thích sinh con giống chồng nhưng cô vẫn mong tên tiểu tử này giống cô một chút, vậy mà sau 2 buổi chiều soi đi xét lại cô đành rút ra kết luận đáng buồn nó không có điểm gì giống cô. Thở dài ảo não và nghe tiếng cười khúc khích từ lão chồng vô sỉ ' vợ ơi anh đói'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top