Chương 2
Có người đi đi lại lại trong phòng khách phởn phơ đắc trí cười cười một mình. Cuối cùng hắn cũng có được con thỏ con đó. Hắn trân trọng cô, mong cô cảm nhận thấu hiểu được tình yêu của mình nhưng khi tình địch xuất hiện hắn đã không thể ngăn mình chiếm đoạt cô.
Người ở đây nhưng đầu óc lại ở trên phòng không biết cô đã dậy chưa hôm qua có trời mới biết hắn đã cố gắng kìm nén mình đến mức nào, nhưng cứ nghĩ đến cô đã là của hắn là lại một lần buông thả. Hắn sợ nếu mình ở trên đó không biết hắn còn muốn cô đến mức nào.
Hơn 1h chiều rồi không kìm mình được hắn lại chạy lên lầu. Cô đã tỉnh nghe tiếng nước trong phòng tắm hắn lại gần . Đúng lúc ấy cô bước ra ' Tổng... tổng tài '. Hai má hây hây đỏ thật là muốn yêu thương cô vài lần nữa.
'Em không sao chứ?'
'Tôi không sao anh đừng lo, tôi .... tôi cũng không bắt anh chịu trách nhiệm chúng ta lớn rồi coi như tình một đêm đi.'
Lời cô nói mà như có mũi dao xuyên vào tim hắn chẳng lẽ cô không quan tâm cảm giác của hắn sao, tình một đêm gì chứ ...Hay là cô vẫn quyến luyến tình cũ, hắn hận, chẳng lẽ 3 năm bên hắn cô không cảm nhận được gì sao. Nếu cô đã như vậy hắn sẽ toàn thành cho cô hay là níu giữ cô bên mình đây. Lý chí mách bảo phải cho cô hạnh phúc nhưng con tim lại gào thét giữ cô lại.
'Em yên tâm tôi sẽ chịu trách nhiệm. '
'Không cần phải vậy đâu tổng tài, tôi...tôi tự lo được.'
'Tôi nói cho em biết bây giờ em đã là người của tôi đừng mơ tôi thả em về cho hắn. Tôi Lục Hạo Thiên sẽ là chồng hợp pháp của em vì vậy em phải có trách nhiệm. Có chết tôi cũng không bao giờ thả em về với Lãnh Thiên Hàn đâu.'
'Tổng tài tôi không có....tôi và anh....'
Không để cô nói hết câu anh đã ngậm lấy bờ môi cô mà gặm nhấm.
'Ngoan bây giờ chịu khó chuẩn bị tinh thần làm Lục phu nhân đi'. Hắn liếm môi cô cười tà ác nói.
Nói rồi hắn bước ra ngoài bỏ lại mình cô trong phòng, liệu hắn làm thế có đúng không?có khiến cô hận hắn không? Hắn vò đầu rồi đi tới công ty.
Không thể tập chung vào bất cứ việc gì hắn nhớ đến cô, hắn nhớ dáng vẻ cô mỗi lúc gần hắn, nhớ đến những lúc hắn dọa cô giảm lương cắt thưởng.....Tại sao trái tim cô lại không thuộc về hắn?
Cô ngây dại nhìn theo bóng lưng hắn đi chưa kịp tiêu hóa hết lời của hắn. Hắn muốn cô làm Lục phu nhân, muốn chịu trách nhiệm với cô? Đây là mơ hay thực hắn đối với cô là vì yêu hay vì trách nhiệm? Từ từ trượt xuống sàn cô suy nghĩ, hắn là người đàn ông hoàng kim cô là thư kí bé nhỏ. Xung quanh hắn có biết bao tiểu thư danh gia vọng tộc những người đẹp chân dài, cô chỉ muốn người đàn ông của cô chỉ của một mình cô thôi cô không muốn san sẻ người đàn ông của mình cho bất kì ai khác ! Cô yêu thầm hắn chưa bao giờ biểu lộ ra ngoài vì cô không xứng cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này chưa bao giờ cô nghĩ hắn và cô xảy ra chuyện và hắn sẽ chịu trách nhiệm với cô.
Làm sao đây cô vừa muốn tránh xa hắn vì biết vị trí mình ở đâu vừa muốn cùng hắn bước tiếp đi nốt cuộc đời này......
Tối đó cô trang điểm thật đẹp tự mình xuống bếp nấu một bữa thật ngon rồi chờ hắn về ăn cơm.....
Tan ca ngày hôm nay hắn về nhà sớm, không phải lẽo đẽo theo sau cô chờ cô về nhà rồi hắn mới vòng xe về biệt thự của mình như mọi ngày. Mở cửa ra hắn không tin vào mắt mình cô chờ hắn nấu cơm cho hắn chẳng lẽ cô đã hiểu.
'Anh về rồi. Mau vào tắm rửa còn ăn cơm'.
'Ừ anh xong ngay đây'.
Nghe cô giục hắn vội lên lầu tắm rửa tâm trạng hắn đang lơ lửng hạnh phúc trên 9 tầng mây. Nhìn theo bóng lưng hắn nước mắt cô bất chợt chảy xuống gò má. Em xin lỗi cho em ảo tưởng một lần này nữa thôi.
Bữa cơm diễn ra khá ngượng ngùng hắn và cô ấp úng không biết nói gì. Không khí ngượng ngập kéo dài tới lúc hai người đi ngủ. Mặc dù đã xảy ra quan hệ nhưng vẫn rất khó xử.
Bỗng cô chủ động ôm cổ hắn đặt lên môi hắn một nụ hôn. Cô bắt chước động tác của hắn nhẹ nhàng mà vụng về. Hắn ngạc nhiên về sự bạo dạn của cô rồi nhanh chóng đáp trả.....
Sáng hôm sau, có bàn tay không hề đứng đắn sờ tới sờ lui trên người cô. Bất mãn mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt toe toét của hắn. Tên điên này lại định bày trò gì nữa đây đêm qua hành cô như vậy vẫn chưa đủ sao. Nhắm mắt lại ngủ tiếp mặc kệ tên điên đó. Lúc cô dậy thì đã quá 2h chiều, cầm điện thoại thấy có tin nhắn từ hắn' Từ hôm nay em không cần đi làm nữa ở nhà anh nuôi. Thẻ để trên bàn mật khẩu là ngày sinh của em.' Trước kia cô luôn mơ ước có người yêu như thế này nhưng bây giờ có lẽ .......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top