Mưa(1)

"Li hôn đi!"

Tiếng nói dõng dạc, đầy chắc chắn phát ra từ cửa sổ của một ngôi nhà nhỏ nhưng lại ấm cúng lạ thường, ai biết rằng trong căn nhà hạnh phúc ấy lại đang xảy ra một chuyện đau đớn tột cùng.

"Anh...anh đang nói gì vậy? Em...em làm gì sai sao?"

Hạ Thuần lắp bắp, giọng run run nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Thiên, cô không biết chuyện gì đang xảy ra, 2 năm sống với nhau, hòa thuận, vui vẻ, hạnh phúc như vậy, cớ sao, cớ sao mà anh lại nói như vậy. Chẳng lẽ, bao nhiêu năm bên nhau, cùng ăn cơm, cùng ngủ một giường, cùng nhau chia sẻ hỉ nộ ái ố, bao nhiêu năm trời như thế, anh có thể gạt bỏ tất cả chỉ trong một câu nói ư? Tại sao, tại sao vậy?

"Cô không làm gì sai! Không làm gì sai cả! Vì tôi đã có người mới rồi! An Nhiên, em bước ra đây đi!"

Anh vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía cửa. Một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ, làn da trắng mịn màng, chiếc váy màu vàng khẽ phấp phới trong gió bước vào, nhìn cô rồi cười nham hiểm: "Chào chị Hàn, à không, phải nói là chị Hạ mới đúng, chị với anh Thiên sắp li hôn rồi mà! Phải không anh yêu?"

Nhìn vẻ mặt đú đởn của An Nhiên, cộng thêm giọng nói yểu điệu càng làm cho cô cảm thấy tức giận và căm ghét con người này. Cái gì mà anh yêu cơ chứ, cái tên đó để cô ta gọi như vậy à, thật là nực cười mà! Con người vô liêm sỉ!

"Kí vào giấy đi!"

Vừa nói anh vừa ném tờ giấy xuống bàn, lại còn tặng thêm cho cô một cái nhìn lạnh lùng đến vô cùng.

"Không! Em không chấp nhận! Em biết anh chỉ là nhất thời hồ đồ bị con yêu tinh này mê hoặc thôi, anh sẽ trở về bên em, đúng không?"

"Hừ! Chị thật là quá ngây thơ! Tôi và anh Thiên là thật lòng yêu nhau, còn chị, chỉ là trong lúc ngu si anh ấy mới vớ phải thôi! Hiểu chưa?"

Cô ta nhìn cô bằng ánh mắt kiêu ngạo, lại còn hôn anh một cái trước mặt cô, tình tình tứ tứ khiến cô không thể nuốt trôi cơn tức mà xông đến trước mặt cô ta, túm tóc rồi tát cho cô ta một cái trời giáng.

"Cô vừa nói gì? Nói lại lần nữa xem nào? Hả?"

"Chị, anh à, chị ta dám đánh em!"

An Nhiên ôm má, quay sang nhìn anh vẻ nũng nịu. Anh tức giận, xô cô ngã, quát: "Hạ Thuần, cô điên rồi hả? Sao dám đánh vợ tôi?"

"Vợ, vợ ư? Em mới là vợ anh, mới là người bên anh suốt chừng ấy năm trời, sao anh có thể"

Cô nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn nhưng cũng đầy đáng thương, bất lực đứng vụt dậy, tựa người vào thành ghế sofa.

"Câm miệng ngay cho tôi! Tôi trước giờ không hề yêu cô nên chúng ta sống với nhau cũng chẳng có nghĩa lí gì cả? Li hôn đi là vừa!"

Anh chỉ thẳng vào mặt cô, quả quyết.

"Còn con chúng ta, nó sẽ ra sao?"

"Tôi sẽ nuôi nó! Công việc của cô chỉ là kí vào đơn thôi!"

"Anh...Được! Nếu đã đến nước này, em kí, em kí là được chứ gì"

Nói rồi, cô run run cầm lấy cây bút đen, vẽ vài nét nguệch ngoạc vào tờ giấy. Kết thúc rồi, mọi thứ giờ đã kết thúc, đều là dấu chấm hết, tình cảm anh dành cho cô đã cạn, duy chỉ có tình yêu cô dành cho anh là mãi tràn trề, không bao giờ vơi cạn, cô tin chắc rằng sẽ có một ngày anh quay về với cô, phải, chắc chắn là vậy!

"Sống tốt! Tôi đi đây!"

Cầm lấy tờ giấy trên bàn, Hàn Thiên cùng An Nhiên rời khỏi căn nhà đó, nơi chất chứa bao kỉ niệm thật hạnh phúc, thật ngây dại và cũng đầy đau thương.

Còn cô, giờ đây cô chỉ còn lại một mình, cô độc, lẻ loi như mặt trăng to lớn đêm đêm vẫn tỏa sáng nhưng lại luôn bơ vơ, buồn chán giữa bầu trời rộng lớn kia.

"Aaaaaaaaaaaaa......!"

Cô hét lớn, không một tiếng đáp lại, thật trống trải. Cảm giác sợ hãi ùa đến, bủa vây cô, cô thu gọn người mình, nằm cuộn tròn trên ghế. Khóc. Cả đêm đó, cô đã khóc, rất nhiều, khóc vì cái kẻ nhẫn tâm bỏ rơi cô, khóc vì tình yêu của cô dành cho anh rất sâu nặng, làm cho cô rất đau, đau đến tận xương tủy!

-To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top