Nguyện Đôi Mắt Em Luôn Sáng Như Những Vì Sao
Phật nói, năm trăm lần quay đầu nhìn lại ở kiếp trước mới đổi được một lần gặp gỡ ở kiếp này…
Phải chăng là do kiếp trước tôi không kiên nhẫn ngoái đầu nhìn về phía em, nên kiếp này, không thể đổi được một lần gặp mặt dù chỉ thoáng qua?
---
Tôi là Hoàng Phong, năm nay hai mươi hai tuổi
Tôi là một họa sĩ
Vẽ chính là ước mơ tôi theo đuổi từ nhỏ, đến khi trưởng thành, nó trở thành một niềm đam mê không gì có thể thay thế được
Chỉ là, từ khi gặp em, dường như em đối với tôi lại quan trọng hơn bất cứ thứ gì
Em tên là Hạ Mây
Hạ Mây…
Một đám mây mùa hạ ấm áp.
Tôi và em quen biết nhau qua một Group tự học vẽ trên mạng
Tôi là người dạy, còn em là học viên
Tôi cơ hồ không nhớ rõ ấn tượng đầu tiên đối với em là gì, mà hình như cũng chẳng có ấn tượng gì, em cũng giống như những bạn học khác, nghiêm túc và chăm chỉ
Chúng tôi cùng nhau trò chuyện lần đầu là vào một ngày nào đó của tháng mười năm 2016
Khi em gửi một bức vẽ qua messages và yêu cầu tôi cho nhận xét
Tôi nhớ rất rõ, bức tranh ấy em vẽ một cô gái mặc Hỉ giá Trung Hoa
Chỉ là, chiếc áo tân nương đó lại như ngọn lửa thêu đốt cả một chân trời…
Tôi khen nét vẽ em tốt, lên màu cũng rất đẹp
Em dường như rất vui, bắt đầu thoải mái hẳn ra khi nói chuyện với tôi
Cứ thế, ngày qua ngày, tôi dường như quen với việc tối nào cũng có một cô bé gửi tin nhắn làm phiền, kể lể một số chuyện nhân sinh
Em nói rất nhiều, lại rất vô tư. Tôi cơ hồ thấy rõ nét ngây thơ trong tính cách của em
Sự ngây thơ của một cô bé mười bảy chưa trải sự đời…
Mà dường như, tôi thích em cũng vì lẽ đó
Tôi không nhớ rõ, bản thân bắt đầu rung động với em từ lúc nào
Chỉ biết, niềm yêu thích ấy len lỏi mọi ngóc ngách trong trái tim tôi, qua một ngày sẽ nhiều thêm một chút, cứ tích tụ lại dần…
Cuối cùng, tựa như vết chu sa khắc sâu vào tâm khảm, vô luận thế nào cũng không thể xóa bỏ.
---
Ngày 4 tháng 5 năm 2018
Cách chẩn đoán chính xác đã hai tháng
Nhận được rất nhiều tin nhắn từ em, em hỏi dạo này sao không online, có phải bận gì hay không?
Tôi không biết phải trả lời thế nào, bất giác thấy cổ họng mình nghẹn đắng, thứ chất lỏng tanh nồng như sắp trào ra khỏi miệng
Tôi ho ra máu…
Dạo gần đây tôi luôn ho ra máu, còn rất hay buồn ngủ
Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mẹ mỗi khi vào phòng chăm sóc, thấy nếp nhăn trên khóe mắt của bố cơ hồ lại nhiều thêm, lòng tôi như thắt chặt lại, chỉ là trên môi vẫn luôn phải nở nụ cười
Thật may, vẫn còn em trai tôi, Hoàng Minh sẽ thay tôi chăm sóc họ
---
Ngày 21 tháng 5
Em nói em thích tôi…
Hạ Mây của tôi nói rằng cô ấy thích tôi
Chợt thấy sống mũi mình cay cay, thật sự muốn nói với em rằng, tôi cũng rất thích em
Chỉ là, bản thân tôi không thể ích kỷ như vậy, đã không thể cho em một lời hứa về tương lai thì không nên tạo cho em bất cứ hi vọng nào
Tôi từ chối em… không hối hận, dù tim như bị ngàn đao cắt
---
Ngày 3 tháng 6
Hôm qua làm hóa học trị liệu
Tưởng rằng mình đã không thể tỉnh lại
Tôi mơ một giấc mơ, trong mơ, hoa đào bay ngập trời, em mặc giá y Trung Hoa đỏ rực, mỉm cười rạng rỡ nhìn tôi, giống như bức tranh mà em từng vẽ
Giấc mơ ấy rất đẹp, rất đẹp, tôi không nỡ tỉnh lại… một chút cũng không.
Bởi vì làm hóa học trị liệu, tóc tôi rơi rất nhiều, gương mặt càng trở nên hốc hác
Đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài lá phong rơi lả tả, phảng phất nét thê lương cùng cực
Tôi bỗng nhớ về rất nhiều chuyện trước đây, về tuổi thơ, về những kí ức rực rỡ của thời thiếu niên đầy nhiệt huyết. Nhớ về em, về những câu chuyện mà chúng tôi từng nói với nhau
Có lẽ, khi đứng trước ngưỡng cửa sinh tử, con người thường hay hoài niệm quá khứ
Vành mắt có chút nóng lên, thật ra tôi không sợ chết, thứ duy nhất tôi lo sợ chính là nỗi đau người thân tôi phải chịu đựng sau khi tôi ra đi…
---
Em vẫn gửi rất nhiều tin nhắn cho tôi, hỏi tôi vì cớ gì lại không ở lại Group vẽ nữa, có phải bởi vì tình cảm của em khiến tôi khó xử?
Tôi cơ hồ thấy được sự tủi thân trong từng câu từng chữ mà em gửi
Rất muốn trả lời em, rất muốn ngay lập tức nói với em mọi chuyện không phải như em nghĩ
Cuối cùng, tôi vẫn chọn cách im lặng
Lại nghĩ, cứ như vậy biến mất khỏi em cũng rất tốt, năm tháng trôi như nước sẽ khiến em quên nhanh thôi một người không có bất cứ can hệ gì đến cuộc sống của em
Em sẽ quên tôi… vừa thấy an tâm, lại vừa thấy đau lòng quá đỗi…
---
Ngày 21 tháng 6
Hôm nay Hoàng Minh đưa cho tôi một bức ảnh, là ảnh của một cô gái trẻ tươi cười rạng rỡ, đôi mắt trong trẻo sáng lấp lánh
Đây là nụ cười, là đôi mắt mà không biết bao lần tôi đã từng tưởng tượng
Tôi nở nụ cười nhợt nhạt nói cảm ơn với Minh, em quay mặt đi không đáp, cơ hồ cả người lại có chút run rẩy…
Đến khi Minh ra khỏi phòng, tôi lại lần nữa chầm chậm đưa tấm ảnh lên ngắm nhìn, nhìn thật kĩ lưỡng
Một dòng nước ấm áp len lỏi vào trong lồng ngực, tôi cảm thấy mãn nguyện rồi, được nhìn thấy nụ cười này của em, tôi thật sự rất hạnh phúc rồi
Trong những ngày tháng cuối đời, tôi muốn vẽ tặng em một bức tranh, dù cho bây giờ bản thân đã yếu ớt đến mức không cầm nổi cọ vẽ
Tôi vẫn cố vẽ, mặc kệ bàn tay cứ run rẩy không ngừng
Tôi sẽ nhờ Hoàng Minh đưa tận tay bức tranh này cho em, dĩ nhiên thân phận người vẽ nó sẽ không được tiết lộ
---
Ngày 5 tháng 7
Toàn thân cơ hồ bị rút cạn sức lực, tôi cảm thấy có lẽ thời gian của tôi không còn nhiều nữa rồi
Rất đau lòng khi nhìn thấy bố mẹ ngày một già đi
Chẳng thể thốt lên nỗi một câu an ủi, tôi chỉ đành cố gắng nở một nụ cười trấn an
---
Ngày 7 tháng 7 năm 2018
Tôi nhớ, em từng nói hôm nay là thất tịch
Thất tịch trời đổ mưa to, lạnh lẽo đến thấu xương
Tôi cố giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy lờ mờ trong màn mưa, bóng cây phong thê lương tiêu điều
Chợt thấy mí mắt nặng trĩu, tôi chậm rãi nhắm mắt
Cuộc đời này của tôi, có chút ngắn ngủi là thật, nhưng tôi không hối hận, chỉ là có rất nhiều hối tiếc
Hối tiếc khi đã không thể nói yêu em
Hạ Mây của tôi
Nguyện đôi mắt em luôn sáng lấp lánh như những vì sao giữa màn đêm
Nguyện nụ cười em mãi rạng rỡ tựa một trời hoa rơi
Nguyện em mãi mãi luôn hạnh phúc…
---
Tôi cơ hồ nghe văng vẳng bên tai mấy lời đối thoại từ một thuở xa xăm
Có người hỏi tôi
Phong là gì?
Gió nhẹ lướt qua núi sông dài
Cụ thể hơn nữa?
Lá rơi lả tả, sắc đỏ thê lương
Ngắn gọn một chút?
Phong… là thu
Vừa khéo, em cũng rất thích thu…
---
Hạ Mây hôm nay nhận được một món đồ, không biết là do ai gửi
Là một bức tranh, càng kinh ngạc hơn là, cô là người được vẽ trong tranh
Nét vẽ cơ hồ có hơi run rẩy, tranh vẫn chưa được tô xong…
Chỉ là, nét vẽ này có chút quen thuộc
Phía dưới bức tranh có đề hai dòng chữ rất nhỏ
"Nguyện đôi mắt em luôn sáng lấp lánh"
"Nguyện nụ cười em mãi luôn rạng rỡ"
Thật ra, Hạ Mây không biết rằng, đằng sau bức tranh còn có một dòng chữ nữa, chính là
Hạ Mây, cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được, từng có một người hoang đường cỡ nào mà yêu cô… Hãy luôn hạnh phúc!
[Hoàn]…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top