[OngNiel] Chuyện đến fansign

- Daniel là đồ ngốc.- SeongWu bĩu môi hờn trách.-...Daniel ngu ngốc!
- Hửm?.- người kia nghe giọng anh tức giận, ngẩng đầu dậy. Trong người còn nóng bừng bừng vì kiệt sức do chạy lịch trình.-...Sao lại chửi em?
Anh cắn môi trong, suy nghĩ gì đó rồi quay qua sờ trán cậu. Đầu còn nóng chết được, bệnh thì chưa bớt còn lết thân đến fansign. Đồ dở người
- Hôm nay còn mệt không đấy?
- Ưm
SeongWu thở dài, vừa quay đi quay lại cậu đã ngủ mất. Nhìn vẻ mệt mỏi hiện trên khuôn mặt người kia mà không khỏi chạnh lòng. Người to như con gấu là thế nhưng mà khi bệnh lại yếu đuối đến lạ thường
- SeongWu.- Daniel gọi nhỏ.-...Anh chưa trả lời em, sao lại chửi em?
"Nhớ dai thế à?"
- Thôi, ngủ đi. Ngủ đi cho khỏe.- anh vùi đầu cậu vào chăn. Daniel càng lúc càng khó hiểu, không chịu được ngồi bật dậy, nắm chặt lấy tay anh
- Ơ, em tưởng anh là người thích rõ ràng
Anh lắc lắc đầu, nghĩ ngợi gì đó rồi nói toẹt ra:
- Lần sau bệnh đừng đến fansign nữa nhé!.- câu nói vừa rồi dường như đánh vào tâm lý anh. SeongWu vốn là người không thích tự mình phá bỏ những quy tắc của mình
- Tại sao?.- cậu chớp chớp mắt
- Cái đó..mệt em
Daniel nhíu mày, nghĩ ngợi gì đó rồi bật cười. Ôm lấy anh, chợt nhớ mình đang bệnh lại bỏ anh ra
- Em không tới đó cũng được, nhưng em muốn tới đó
- Làm chi?
- Lấy thuốc
- ...
- Vì em nghe người ta nói tình yêu là liều thuốc trị bách bệnh tốt nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ongniel